Biết tin em mất
: Biết tin em mất
>>>>>>>>
-" Em nấu đồ ăn sáng rồi anh lại ngồi ăn đi " - Dương bưng đồ ăn để trên bàn cho anh .
-" Tôi không ăn đồ ăn cậu nấu " - Hùng không thèm liếc mắt nhìn bàn ăn mà quay người bỏ đi ra ngoài .
-" ....." - Dương nhìn bàn ăn chỉ biết thở dài
-" Dọn đi tôi lên công ty " - Dương chẳng còn thiết tha ăn nữa mà quay người đi làm .
Người hầu trong nhà thấy cảnh này quá quen thuộc, sáng nào cũng diễn ra .
_______
-" Sao hôm nay anh về trễ vậy ? Đã 11 giờ rồi " - Dương đang ngồi làm việc ở phòng khách thấy anh về liền hỏi
-" Liên quan gì đến cậu? Cậu muốn kiểm soát quyền riêng tư của tôi à? "- Hùng chau mài có vẻ tức giận .
-" Không chỉ là...."
-" Im đi!! , đừng nghĩ có cuộc hôn nhân này là muốn ràng buộc tôi " - Quay người đi lên phòng.
Biết anh uống rượu nên đã đi pha cho anh một ly nước để mai dậy không bị chống mặt .
-" Đem lên cho cậu chủ , đừng nói là tôi pha anh ấy sẽ không uống " - Đưa ly nước cho người hầu .
-" Vâng tôi biết rồi thưa ông chủ " - người hầu nhận ly nước đem lên cho anh.
________
-" Mau đưa tay của anh cho em " - Dương đang cố gắng kéo anh lên .
-" Cứu tôi ...." Đưa tay cho Dương kéo mình lên .
Thấy được cậu đã kéo được anh lên thì tên côn đồ đi đến định đâm anh nhưng cậu đã kịp thời nhận thấy mà đỡ cho anh .
-" Anh...có sao không? " - Ôm lại chỗ bị đâm mà quay sang hỏi anh .
-" T..tôi không sao...cậu chảy máu nhiều quá " - Hùng run rẩy nhìn vết thương của cậu.
-" K..không sao , chỉ nhẹ thôi " - Dương mỉm cười an ủi.
______
-" Tên đó đang diễn kịch thôi , hắn không hề yêu anh " - Dương đang cố gắng giải thích cho anh hiểu .
* Chát *
-" Đừng nghĩ ai cũng diễn kịch như cậu .Đó là người tôi yêu , tôi tin em ấy " - Hùng tức giận tát cậu vì nghĩ cậu đang vu oan cho người anh yêu .
-" ...."
-" Tôi nói cho cậu biết. Đừng cố gắng làm rạng nức tình cảm của tôi dành cho Khiêm , cho dù không có Khiêm tôi mãi cũng không yêu cậu !!!" - mang theo cơn tức giận anh bỏ đi ra ngoài.
Để lại Dương với cái tát trên mặt cùng với trái tim đau như cắt .
___________
-" Anh hùng anh tin an đi , thằng Khiêm nó không có tốt lành gì đâu , anh đừng có mù quáng " - Thành An
-" Em thôi đi An , anh tin vào bản thân mình " - Hùng cũng khó chịu khi An nói như vậy .
-" Tao thấy thằng an nó nói đúng , mày mù quáng với một thằng tồi làm gì? " - Thái Sơn
-" Khiêm em ấy không tồi !!! Chẳng phải thằng Dương nó biết tao có người yêu mà còn ép hôn ước với tao à?" - Hùng khó chịu lên tiếng
-" Thôi mày muốn sao thì tùy tao hết nói nổi rồi " Sơn cũng bất lực.
________
Ngẫm lại những chuyện mình đã làm Anh cảm thấy bản thân mình đã mù quáng và tồi tệ đến như nào .
Nhớ đến Dương anh quyết định đến bệnh viện thăm cậu. Liệu cậu có tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh không? Hay sẽ hận anh đến tận sương tủy .Ha ..chắc là hận anh lắm , anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cậu rồi mà .....
-" Dạ chào cậu, cậu muốn đến thăm ai?" Cô nhân viên y tế lên tiếng hỏi.
-" Bệnh nhân phòng 0710 " - Quang Hùng
-" Dạ.... bệnh nhân phòng này đã mất được 1 tuần rồi thưa cậu " - Cô nhân viên nhìn anh .
-" Cái gì? M...mất rồi ? Tại sao hả!!! " Hùng bất ngờ khi nghe tin cậu mất.
-" Dạ tuần trước cậu ấy đã tự sát rồi thưa cậu ...."
-" Em....em ấy hiện đang ở đâu ?" Hùng như gục ngã khi nghe tin cậu tự lấy đi mạng sống của mình . Tim anh nhói lên từng hồi như không thể thở nổi .
-" Dạ nhân viên y tế chúng tôi đã thiêu và lấy tro ạ .Nếu ngài muốn thì đi theo tôi " Cô nhân viên chỉ đường
Anh chỉ gật đầu rồi bước từng bước nặng nề đi theo cô nhân viên y tế chỉ đường . Bước vào nới để tro cốt , đứng ở ngoài chờ đợi cô nhân viên vào lấy . Hùng thầm mong nãy giờ chỉ là nhầm lẫn, một chút nhầm lẫn thôi cũng được . Nhưng đời không như là mơ Hùng nhỉ? Cô nhân viên đi ra trên tay là hủ tro cốt của Cậu .Mọi tia hi vọng len lỏi trong anh coi như biến mất ...
Bước ra khỏi bệnh viên cùng với hủ tro cốt của cậu . Anh thẩn thờ bắt một chiếc xe hướng ra biển . Đến nơi đôi mắt hướng về một nơi , không còn một chút cảm xúc nào trên gương mặt.
Ngồi xuống bãi biển cát trắng , nhẹ nhàng đặt hủ tro kế bên mình , rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười , một nụ cười mà lúc còn sống Đăng Dương đã ao ước được nhìn nó , ao ước nụ cười đó dành cho mình nhưng mãi mãi không có .Đến khi mất nụ cười ấy mới có thể dành cho mình .Nhưng sao chua chát quá .
-" Dương nè , em có giận anh không " Ánh mắt hướng ra biển nhìn ngắm biển trời mênh mông.
-" Em chắc hẳn hận anh lắm đúng không ? Em ghét anh lắm đúng không ? Vậy Dương cho anh xin lỗi nhé ....xin lỗi vì nhưng chuyện khốn nạn mà anh đã gây ra ...xin lỗi vì lúc nào cũng lấy tình cảm của em ra mà ỷ lại .. "
-" Dương đừng giận anh nhé ... Giờ anh đi tìm em nè. Chờ anh nhé " - Anh lại quay sang nhìn hủ tro cốt của cậu lại cười một nụ cười tươi tắn .
Đứng lên bước từng bước đi đần xuống biển . Đến khi nước biển được nữa người anh quay lại nhìn cậu lần cuối , miệng nói cậu " Tạm biệt, chờ anh nhé " Sau đó quay lại và từ từ nhấn mình trong nước biển .
Giây phút gần như mất đi tiềm thức anh mơ màng thấy cậu. Thấy cậu mỉm cười với mình , nụ cười vô cùng ấm áp .Rồi dần dần anh cũng mất đi ý thức nhấm mắt lại không còn vướng bận chuyện gì ....
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro