Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pod


đăng dương là kẻ nghiện thuốc.

nhưng nó lại lỡ phải lòng một anh trai ngoan hiền.

.

"mồm mày như cái bát hương ý, đừng đứng gần tao bống ơi"

thành an gào lên lần nữa khi đăng dương mon men sang trêu thằng nhõi.

"đừng đứng gần tao bống ơi, mày đi ra điii"

"đã ai làm gì đâu mà mày gào lên nhở?"

thành an gào lên lần nữa nhưng đăng dương cũng không thuộc dạng hiền lành mà nhẫn nhịn, thằng chả gằn giọng bắt bẻ đứa em liền.

"thôi dương ơi, em không trêu gíp nữa..."

nếu anh không lên tiếng có lẽ đăng dương sẽ tiếp tục chọc ghẹo đứa em lùn tiếp. nhưng vì anh đã có lời nên thằng chả cũng chỉ đành cụp đuôi ngoan ngoãn lủi thủi tránh khỏi thành an. đăng dương bẽn lẽn chuyển hướng xích sang anh nó - lê quang hùng.

thật ra, quang hùng cũng không chịu được cái mùi khói thuốc ám quanh đăng dương. anh ghét cay ghét đắng thứ mùi cay xộc, đắng nghét ấy, như thể chỉ cần hít phải một chút cũng làm đầu óc anh quay cuồng. nhưng cái ghét ấy không chỉ đơn thuần vì khói thuốc. mà là vì chính con người đăng dương - cái sự bất cần, bất chấp, cái thái độ lúc nào cũng như thách thức cả thế giới...

nhưng anh cũng chẳng thể nào vì thế mà né tránh đứa em của mình được. với cả mùi pod thì dễ ngửi hơn mùi thuốc lá mà nên quang hùng cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận cái hương hoa quả đó vẩn vương quanh người mình... quang hùng không có thói quen phán xét hay khuyên nhủ gì cuộc sống của người khác, vì anh biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, sẽ thật ích kỷ và có phần bao đồng nếu anh đưa ra lời khuyên với ai đó mà chỉ dựa trên góc nhìn của mình chứ chưa thật sự hiểu rõ những gì họ trải qua. vậy nên, thay vì nói hay cấm cản, quang hùng chọn cách lặng lẽ ở cạnh, như một người anh trai dịu dàng nhưng không xâm phạm vào thế giới của đăng dương. anh không hỏi lý do vì sao thằng chả hút thuốc, không tò mò về cái sự bất cần toát ra từ hắn, và cũng chẳng tìm cách sửa chữa hay thay đổi con người hắn. anh chỉ ở đó, làm một chỗ dựa âm thầm, một nơi mà đăng dương biết chắc sẽ không bao giờ phán xét hay đẩy nó ra xa...

đăng dương ấy mà, thằng chả biết rõ quang hùng không thích mùi thuốc, dù là thuốc lá nguyên chất hay hơi pod hoa quả. nó biết rõ quang hùng không ưa, dù anh chẳng nói ra nhưng cái cách anh khẽ quay mặt đi mỗi khi nó nhả khói, hay thỉnh thoảng kín đáo phẩy tay trước mũi, đều không qua được mắt nó.

ban đầu, nó cũng thử bỏ thuốc, thử không hút nữa. không phải vì lời khuyên nào, mà vì nó không muốn quang hùng phải chịu đựng. nó nghĩ rằng, nếu bỏ thuốc, anh sẽ vui hơn, sẽ mỉm cười và khen nó, rằng nó đã làm được điều gì đó tốt. nhưng suốt những ngày đó, quang hùng vẫn không hề tỏ ra để ý. anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm đến nó, như mọi khi, như thể chẳng có gì thay đổi.

cái sự dễ dãi của anh, cái cách anh chẳng bao giờ phán xét hay phản đối, chỉ làm nó càng thêm tự do trong việc hút. nó bắt đầu nghĩ, nếu anh không bận tâm, thì sao phải thay đổi? sao phải bỏ đi cái thói quen mà chính nó cũng chẳng thấy có gì sai? có đôi lần vô tình bắt gặp đăng dương tụ tập nhả khói với quang anh và đức duy ở hậu trường, quang hùng cũng chẳng nói gì, anh chỉ nhìn chúng nó, rồi nhắc nhẹ sắp đến giờ quay. anh vẫn luôn bao dung và nhẹ nhàng với nó như vậy, như thế dẫu thế giới có quay lưng anh cũng sẽ bất chấp mà giả mù trước thói xấu của nó để tiếp tục ở cạnh.

và rồi, nó tiếp tục hút. hút nhiều hơn, như thể càng hút, càng chứng minh rằng nó không cần phải thay đổi gì. vì dù nó có làm gì, anh vẫn yêu thương nó, vẫn chấp nhận nó với tất cả những gì không hoàn hảo, với cả những thói quen không tốt mà nó không thể từ bỏ. điều đó khiến nó cảm thấy một phần nhẹ nhõm, nhưng cũng lại có một chút cảm giác bất an, vì nó không biết liệu quang hùng có thực sự hài lòng với những gì nó là, hay anh chỉ im lặng vì anh không muốn làm nó khó xử.

nó tiếp tục hút, tiếp tục thử thách cái sự dịu dàng của anh, như một cách để hiểu rõ hơn về giới hạn của tình yêu anh dành cho nó. nhưng nó không nhận ra rằng, chính cái sự im lặng của quang hùng, chính cái sự nhẫn nại và bao dung của anh, mới là điều khó chịu nhất với nó. vì với quang hùng, yêu thương không phải là sự ép buộc, không phải là sự thay đổi, mà chỉ là sự chấp nhận. nhưng còn với đăng dương, nó gọi đấy là sự vô tâm...

"hình như hùng không yêu tao mày ạ"

"thôi xin đấy, không yêu thì người ta chia tay với mày lâu rồi chứ ở lại làm gì nữa"

"không, thật mà, kiểu nhớ, tao thấy hùng không mắng tao vì tao hút thuốc."

"thôi anh ơi xin anh, bây giờ ông hùng ông mắng anh thì anh cũng có bỏ đâu. người ta yêu nên chấp nhận anh hút thuốc mà anh bảo người ta không yêu anh, tệ"

đăng dương tâm sự cùng quang anh với đức duy, nó không cảm thấy được tình yêu trong quang hùng.

tất nhiên anh vẫn nói lời yêu thương với nó, vẫn đáp lại những cái ôm và những nụ hôn sâu nó trao, vẫn đưa đón, chờ đợi những khuya muộn, vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện thầm kín, nhưng có gì đó vẫn mắc kẹt trong lòng đăng dương, như hòn đá lớn chắn ngang dòng chảy, cứ nằm mãi đó, nặng nề mà dai dẳng, khiến nó luôn bức bối và khó chịu vô cùng.

nó chẳng biết gọi tên cảm giác ấy là gì, ghen tị, mặc cảm, hay đơn giản là một sự bất an không lời. nó không thấy mình trọn vẹn, mà ngược lại, càng gần anh, nó càng nhận ra bản thân có quá nhiều thứ sai lệch. sự bất cần, sự ngang ngạnh, cả cái hơi khói pod vẫn len lỏi trong hơi thở, tất cả những thứ đó khiến nó tự hỏi liệu anh có thật sự yêu một đăng dương đầy khiếm khuyết, hay anh chỉ yêu cái vỏ bọc dịu dàng mà nó cố khoác lên khi ở bên anh. nhưng sau tất cả, anh không chán ghét nó với bản ngã đầy khuyết điểm đó, cũng không bực dọc hay cố ép nó thay đổi. anh chỉ chọn sống chung với nó, với cả những góc tối xù xì, như thể tất cả đều là điều hiển nhiên. anh vờ như chẳng có gì đáng để bận tâm, mặc cho nó tự tung tự tác với những sở thích xấu của mình.

nhưng theo những gì nó biết, tình yêu vốn không phải như vậy. có lẽ nó từng nghe mẹ kể rằng tình yêu là sự hoàn thiện, là khi hai con người tìm thấy nhau và tự khắc trở thành phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình, tình yêu phải là sự để ý đến từng điều nhỏ nhặt nhất, là những lần nhíu mày khi thấy nó làm sai, là những lời nhắc nhở gắt gỏng mà vẫn chan chứa quan tâm. anh phải khó chịu khi nó hút pod, phải ném cái hơi khói hoa quả ấy ra ngoài cửa sổ, phải nhìn thẳng vào mắt nó mà bảo "bỏ đi, dương."

và chính điều đó làm nó rối bời. anh không phán xét nó, không trách móc nó, nhưng sự bình thản ấy lại khiến nó nghẹt thở. nó chẳng biết anh làm vậy vì yêu thương, hay vì đơn giản là anh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. có lẽ anh đã quen với việc tiếp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, không yêu cũng không ghét, chỉ đơn thuần là chấp nhận.

nhưng đăng dương lại không muốn thế. nó không muốn chỉ được chấp nhận. nó muốn anh để ý đến nó, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt, thậm chí là khó chịu, giận dỗi. bởi lẽ, trong mắt nó, tình yêu không phải là sự phớt lờ dễ dãi, mà là sự sâu sát, là khi người ta thực sự để tâm và muốn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn, không phải cho chính họ, mà là cho cả hai.

vậy mà, anh vẫn cứ dịu dàng như thế. dịu dàng đến mức nó chẳng thể ghét nổi, nhưng cũng chẳng thể yêu thương trọn vẹn.

và cứ thế, nó giằng xé với chính mình. anh có thể yêu nó đủ nhiều, nhưng liệu tình yêu đó có thể khiến nó thôi ghét bỏ chính bản thân mình?

nó ghét sự dịu dàng ấy, nhưng cũng đồng thời khao khát nó. cảm giác này thật mâu thuẫn, như thể nó đang níu kéo thứ gì đó vừa đủ để tồn tại, nhưng không đủ để lấp đầy. đăng dương biết rõ, cái cách anh chấp nhận mọi thói quen xấu của nó, từ hơi khói pod vương trên quần áo đến sự bất cần lạnh nhạt, không phải vì anh không quan tâm. đó là cách anh yêu, nhẹ nhàng, không áp đặt, không đòi hỏi.

nhưng điều đó lại chẳng đủ cho nó. nó muốn nhiều hơn thế. muốn sự gay gắt, muốn những trận cãi vã nảy lửa, muốn anh đừng lặng thinh như dòng nước chảy qua mọi khuyết điểm của nó mà không một lần khuấy động.

nó muốn anh bắt nó bỏ thuốc, muốn anh buộc nó đối diện với bản thân, muốn anh chứng minh rằng anh thực sự quan tâm.
nó từng nghĩ tình yêu là một cuộc chiến, chiến đấu để thay đổi, để hoàn thiện vì nhau. nhưng ở bên anh, tình yêu lại như một khoảng lặng dài, nơi mọi thứ được giữ nguyên vẹn, dù tốt đẹp hay tồi tệ. và chính khoảng lặng đó khiến nó hoài nghi. liệu anh có yêu một đăng dương đầy sai lệch, hay anh chỉ yêu cái sự đơn giản của việc không phải thay đổi? liệu anh chọn nó vì anh thực sự muốn nó, hay chỉ vì anh quá hiền lành để từ chối?

những câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu nó, khiến mỗi hơi pod nó hút lại như một lời thách thức, một cách để xem anh sẽ chịu đựng đến khi nào. nhưng anh vẫn cứ thế, vẫn dịu dàng với nó, vẫn chấp nhận cả những điều nó không thể chấp nhận ở chính mình.

và đăng dương, càng ngày, càng cảm thấy mình lạc lối trong chính sự yêu thương đó.

còn với quang hùng, yêu một người như đăng dương không phải điều dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ là một gánh nặng. anh không phán xét những thói quen của nó, càng không cố thay đổi nó. không phải vì anh thờ ơ hay chẳng quan tâm, mà đơn giản vì anh hiểu rằng một người chỉ thật sự thay đổi khi họ muốn, chứ không phải khi bị bắt buộc.

quang hùng biết đăng dương hút pod. biết cả cái cách nó cố tình phả hơi khói về phía anh, như một trò đùa đầy thách thức, như thể đang muốn xem anh sẽ làm gì. nhưng anh chẳng làm gì cả. không trách móc, không khó chịu. anh chỉ lặng lẽ xoay mặt đi, mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục câu chuyện dang dở.

anh không phải không để tâm. mỗi lần thấy nó ngồi trên bậc thềm, hơi khói xanh lam nhạt lượn lờ quanh những ngón tay gầy guộc, lòng anh đều nhói lên một chút. không phải vì mùi hương đó,  thứ mùi hoa quả chẳng đủ nặng để khiến anh khó chịu, mà là vì chính hình ảnh của nó. một hình ảnh đầy mâu thuẫn - tự do, bất cần, nhưng cũng cô độc đến lạ.

hùng biết nó không vui. biết những điều nó che giấu sau cái dáng vẻ bất cần ấy, cả những lần nó nhìn anh như muốn hỏi một điều gì, rồi lại thôi. anh hiểu hết, nhưng anh không nói ra. anh không phải kiểu người sẽ ép ai đó thay đổi, càng không muốn biến tình yêu thành một cuộc chiến tranh giành đúng sai.

với anh, yêu là chấp nhận, là sống chung với cả những góc tối của người kia. không phải vì anh dễ dãi, mà vì anh tin rằng chỉ khi cảm thấy an toàn, đăng dương mới thật sự muốn mở lòng, muốn thay đổi, và muốn bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của chính nó.

nhưng đôi lúc, anh cũng tự hỏi mình cách anh yêu như vậy có đúng không? anh sợ sự im lặng của mình vô tình trở thành sự thờ ơ trong mắt nó. sợ rằng cái cách anh tránh những trận cãi vã, tránh những lời phán xét, lại làm nó cảm thấy anh không quan tâm đủ.

quang hùng không biết làm thế nào để cân bằng. anh muốn nó hiểu rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng yêu thương nó, nhưng không muốn bóp nghẹt tự do của nó. thế nhưng, anh cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần thấy nó hút pod, mỗi lần nhìn đôi mắt đầy bất an của nó, anh lại thấy mình bất lực đến lạ. như thể anh chẳng thể nào chạm vào được phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn của nó, nơi mà có lẽ, chính nó cũng đang lạc lối.

những lúc một mình, quang hùng thường nghĩ về đăng dương nhiều hơn anh muốn thừa nhận. hình ảnh của nó, cái vẻ bất cần với khói pod lững lờ quanh đôi mắt trĩu nặng, cứ hiện lên trong tâm trí anh, khiến lòng anh vừa đau vừa bất lực. anh biết, đâu đó sâu bên trong con người ấy, đăng dương đang tìm kiếm điều gì, một sự khẳng định, một câu trả lời, hoặc có lẽ là một lý do để tin rằng nó xứng đáng được yêu thương.

nhưng quang hùng cũng biết, chẳng dễ gì để phá vỡ lớp vỏ bọc mà đăng dương tự dựng lên quanh mình. lớp vỏ ấy đầy gai góc, cứng rắn, nhưng cũng mỏng manh đến đáng thương. mỗi khi anh cố gắng tiến gần hơn, dương lại né tránh, hoặc tệ hơn, thách thức. như cái cách nó nhả khói ngay trước mặt anh, cố tình để hơi pod len vào không gian giữa hai người. quang hùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, nhưng trong lòng anh, một trận sóng ngầm đã dậy lên...

anh muốn kéo nó ra khỏi cái vòng xoáy của những thói quen xấu, muốn đưa nó đến một nơi mà nó có thể hít thở không khí trong lành, nơi mà nó không còn cảm thấy cần phải trốn tránh bản thân qua từng hơi khói. nhưng hùng cũng sợ, sợ rằng nếu anh cố quá, cái dây nối mong manh giữa anh và nó sẽ đứt lìa.

anh chọn cách yêu bằng sự kiên nhẫn, bằng những lần chờ đợi nó về khuya, bằng việc lắng nghe nó kể về những điều chẳng ai biết. anh tin rằng, nếu mình ở đây đủ lâu, nếu mình yêu nó đủ chân thành, thì đến một ngày, đăng dương sẽ hiểu rằng nó không cần phải hoàn hảo để được yêu.

nhưng cũng có những khoảnh khắc, quang hùng thấy mình mỏi mệt. tình yêu, với anh, là chấp nhận, là bao dung, nhưng đôi khi anh cũng ước giá như nó bớt ngang ngạnh hơn, giá như nó chịu để anh nắm tay dẫn đi một bước, chỉ một bước thôi, ra khỏi cái bóng tối mà nó cứ mãi tự giam mình trong đó.

và rồi, mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, anh lại tự trách mình. không phải anh đã yêu đăng dương vì chính con người nó hay sao? vậy tại sao lại mong nó thay đổi? tại sao lại mong tình yêu này trở nên dễ dàng hơn?

cuối cùng, hùng chẳng biết câu trả lời là gì. anh chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy đăng dương, anh lại muốn ở bên, muốn yêu thương, muốn chấp nhận tất cả. và nếu đó là cách duy nhất để giữ nó bên mình, thì có lẽ anh sẽ tiếp tục như thế, yêu nó trong im lặng, và hy vọng một ngày, chính nó sẽ tìm thấy lý do để yêu bản thân nhiều hơn...

"nếu thắc mắc thế thì anh đi hỏi ông hùng luôn đi. than vãn với bọn em làm gì?"

câu nói của đức duy cứ lảng vảng mãi trong tâm trí đăng dương, như một đoạn băng tua đi tua lại, không cách nào dứt ra được. nó ngồi trên lan can quen thuộc, cây pod nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng chẳng buồn đưa lên môi. hơi lạnh của đêm thấm qua lớp áo mỏng, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể nào so bì với khoảng trống buốt giá đang lớn dần trong lòng nó.

hỏi? đăng dương bật cười, tiếng cười trầm khàn, chẳng biết câu hỏi dành cho đức duy hay dành cho chính mình. hỏi làm gì, khi nó thừa biết câu trả lời sẽ chẳng thay đổi điều gì. nếu quang hùng thật sự để tâm, thật sự muốn nói điều gì với nó, thì anh đã nói từ lâu. nhưng anh không nói. anh chưa từng. quang hùng nó yêu luôn như thế, bình thản, nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức phát bực. dù nó có hút pod ngay trước mặt anh, dù nó cố tình làm đủ trò để khiến anh khó chịu, quang hùng cũng chỉ mỉm cười hoặc im lặng lắc đầu. không một lời trách móc, không một ánh mắt phê phán.

thế mà, chính sự im lặng ấy lại khiến đăng dương phát điên.

nó hít một hơi thật sâu, không phải hơi khói, mà là không khí lạnh cắt da thịt, như để ép bản thân phải tỉnh táo hơn. nó biết mình đang nghĩ nhiều. quá nhiều. nhưng nó không kiểm soát được. câu nói của đức duy như một nhát dao, cứa vào nỗi bất an đã tồn tại trong lòng nó từ lâu, liệu anh có thực sự yêu nó, hay chỉ đơn giản là chấp nhận nó như cách người ta chấp nhận một thói quen khó bỏ?

nó từng nghĩ tình yêu là phải rõ ràng, là phải thẳng thắn. nếu có điều gì không vừa lòng, phải nói ra, phải cãi vã, phải bắt đối phương thay đổi. nhưng với quang hùng, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. anh không ép nó bỏ thuốc, không trách nó bất cần, cũng chẳng đòi hỏi nó phải khác đi. anh chỉ lặng lẽ ở bên, yêu thương nó theo cách của riêng mình, một cách mà đăng dương không thể nào hiểu nổi.

"em không lạnh sao? vào nhà đi"

giọng quang hùng vang lên từ phía sau, trầm ấm như một dòng nước chảy qua những góc cạnh gồ ghề trong lòng nó. anh đứng đó, tay cầm cốc trà nóng còn bốc hơi, ánh nhìn dịu dàng mà vẫn pha chút tò mò.

"không lạnh lắm"

nó đáp, giọng cộc lốc. ánh mắt nó hướng ra xa, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không nhìn anh lấy một lần.

quang hùng không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. anh không hỏi tại sao nó lại ngồi đây một mình, không gặng hỏi xem nó đang nghĩ gì. anh chỉ im lặng, đặt cốc trà xuống cạnh nó, hơi ấm từ chiếc cốc như lan tỏa qua từng đầu ngón tay nó, dù nó không chạm vào.

một lúc lâu sau, dương mới lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"anh ghét em không?"

quang hùng khựng lại. anh quay sang nhìn nó, thấy đôi mắt nó vẫn hướng ra phía xa, nhưng sâu trong đó, như có một đợt sóng ngầm đang cuộn trào.

"sao em lại hỏi vậy?"

dương không trả lời ngay. nó hít một hơi sâu, không phải hơi khói, mà là không khí lạnh như cắt da thịt, rồi mới cất lời, chậm rãi và đầy ngập ngừng.

"kiểu nhớ, em hút pod. em hay cãi lời anh. em không giống kiểu người mà anh nên yêu. em biết anh không thích mùi thuốc... nhưng anh chưa bao giờ nói gì. chưa bao giờ cản em. chưa bao giờ bắt em thay đổi."

nó quay sang nhìn anh, lần đầu tiên từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu. ánh mắt đó đầy bất an, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, một lời khẳng định, một sự chắc chắn mà nó không thể tự tìm thấy.

"anh có thật sự yêu em không, hay anh chỉ... chịu đựng em thôi?"

quang hùng nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt của anh không tránh né, cũng không phán xét. anh thở dài, một hơi dài và sâu, như thể đang gom hết mọi lời muốn nói vào trong một câu trả lời duy nhất.

"anh yêu em, dương. nhưng tình yêu của anh không phải là việc bắt em thay đổi theo ý anh. anh yêu em vì em là chính em, dù em có khiếm khuyết, dù em có những thói quen xấu mà anh không thích. anh không chịu đựng em. anh chỉ... chọn chấp nhận em, vì anh tin rằng nếu em muốn, em sẽ tự thay đổi. và dù em có thay đổi hay không, anh vẫn ở đây."

dương nhìn anh, ánh mắt vừa như nhẹ nhõm, vừa như nặng trĩu thêm. nó cười, một nụ cười méo mó.

"anh nói nghe dễ dàng thế..."

nhưng anh có biết không, cái cách anh chấp nhận em, cái cách anh lặng thinh trước mọi thứ em làm... đôi khi nó khiến em ghét anh, hùng ạ. ghét vì anh làm em thấy mình thật tệ, thật không xứng đáng.

quang hùng không vội đáp, chỉ với tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó. cái nắm tay của anh vừa đủ chặt để nó không rụt lại, nhưng cũng đủ nhẹ để nó cảm thấy an toàn.

"vốn dĩ sự thật là vậy mà"

dương nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nó không khóc. chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh, như bám lấy chút hơi ấm hiếm hoi giữa đêm đông lạnh giá...

đăng dương siết lấy tay quang hùng, không nói gì thêm. gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng trong lòng nó, những tiếng ồn ào đã dịu bớt, như mặt hồ cuối cùng cũng ngừng dậy sóng. sự hiện diện của anh, ấm áp, lặng lẽ, không phán xét, hóa ra lại là thứ mà nó cần hơn tất cả.

một lúc lâu sau, hùng mới khẽ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

"dương này, anh biết em luôn cảm thấy mình không đủ tốt. nhưng em không cần phải hoàn hảo để được yêu. anh không cần em trở thành ai khác. anh chỉ cần em... là chính em."

nó bật cười, tiếng cười khô khốc như pha chút mỉa mai.

"nhưng chính em là một thằng hay hút pod, hay cãi bướng, hay làm anh bực mình. thế mà anh vẫn ở đây, vẫn chấp nhận được à?"

quang hùng nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng dịu dàng mà kiên định.

"anh không cần em thay đổi để anh yêu em, nhưng nếu em muốn thay đổi vì chính mình, anh sẽ ở đây. và nếu em không muốn, anh vẫn ở đây."

những lời nói đơn giản ấy, tưởng như nhẹ nhàng, lại đánh trúng vào một nơi sâu thẳm trong lòng đăng dương. nó chẳng thể đáp lại ngay, chỉ ngồi im, cảm nhận cái ấm áp từ tay anh truyền sang, như xua đi phần nào cái lạnh buốt đang bủa vây.

đêm hôm đó, hai người chẳng nói thêm nhiều nữa. họ ngồi bên nhau, cùng nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh xa xăm, không cố gắng giải quyết bất cứ điều gì, cũng không gượng ép cảm xúc nào phải thốt lên thành lời.

nhưng trong cái im lặng đó, đăng dương hiểu rằng, có những tình yêu không cần phải phô bày, không cần phải gượng ép hay thay đổi. nó đơn thuần là sự ở lại, sự bền bỉ và kiên nhẫn, ngay cả khi mọi thứ dường như chẳng có câu trả lời nào hoàn hảo.

và với quang hùng, chỉ cần đăng dương còn ở đây, chỉ cần nó vẫn cho anh cơ hội để nắm lấy tay nó như thế, thì đó đã là tất cả những gì anh cần.

cuối cùng, đăng dương dụi đầu vào vai anh, khẽ thì thầm, như tự nhắc nhở bản thân hơn là nói với anh

"em sẽ cố, không phải vì anh, mà là vì chính em. nhưng anh... đừng buông tay em, nhé?"

quang hùng siết nhẹ tay nó, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh đang bắt đầu le lói.

"anh sẽ không buông, dương à. dù có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây."

và thế là đủ.

————————

multishiper nên couple nào cute cũng có dấu răng của tôi cả hihi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro