Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng mưa rơi , tiếng xe cộ trên đường, tiếng ồn ào từ những quán cà phê vắng khách. Đăng Dương không thích điều này chút nào. Cậu lê cái thân thể to lớn của mình đi dưới cơn mưa tầm tã. Đôi mắt đỏ hoe nhìn những cặp đôi đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê gần đó. Cậu mới chia tay...
  Mới đây thôi, cậu nhìn thấy cô bạn gái của mình tay trong tay với người con trai khác. Giây phút ấy cậu như chết lặng. Người con gái cậu hết mực yêu thương giờ lại cười nói vui vẻ ôm ấp một người con trai khác.
  Cậu bước vào căn hộ của mình với bộ dạng ướt sũng vì mưa. Trông cậu bây giờ tã không thể tả
"Làm sao đấy?"- Quang Hùng
  Tiếng nói từ trong bếp vọng ra. Quang Hùng với cốc sữa nóng trên tay đi từ trong bếp ra.
"Anh sang đây làm gì?"- Đăng Dương
"Mày lại làm sao?"- Quang Hùng
" Tuệ Vy..."-Đăng Dương
"Chia tay à?"- Quang Hùng
"Vâng!"- Đăng Dương
  Anh đưa cho cậu cốc sữa trên tay.
"Anh sang đây làm gì?"- Đăng Dương
"Mày biết rồi còn hỏi!"- Quang Hùng
  À... cậu nhớ ra rồi! Quang Hùng cũng mới chia tay người yêu! Cái tên tệ bạc mà hết lần này đến lần khác cậu khuyên anh bỏ đi, cuối cùng anh cũng chịu buông! Nhưng khổ nỗi anh và cái tên cặn bã đó lại ở chung cùng nhau nên giờ anh mới phải cuốn gói sang ở nhờ nhà cậu.
"Nhà em chỉ có một phòng thôi đấy! Ngủ chung được không đấy"- Đăng Dương
"Chơi với nhau từ bé đến giờ mà còn phải hỏi thế à?"- Quang Hùng
  Đăng Dương cười trừ. Chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại dễ buông bỏ cái tên khốn đó đến thế. Trước đây anh từng nói với cậu rằng cái gã tồi đó là cả cuộc đời của anh thế mà giờ anh lại chủ động chia tay.
"Sao anh lại chia tay?"- Đăng Dương
"..."- Quang Hùng
"Nhậu không?"-Quang Hùng
"Có!"- Đăng Dương
                                          _____

Anh cầm lấy lon bia, một hơi tu hết. Cậu thấy thế thì vội ngăn anh lại, cậu biết là tửu lượng của của anh rất kém và còn rất dễ bị đau bụng khi uống đồ có cồn.
"Anh uống ít thôi! Đau bụng đấy!"- Đăng Dương
"Bác sĩ Trần hôm nay lại quan tâm tôi cơ à"-Quang Hùng
  Cậu lắc đầu ngao ngán trước người anh lớn. Mỗi lần anh say là lại lảm nhảm mấy chuyện linh tinh. Và người nghe những câu chuyện ấy không ai khác ngoài cậu.
"Mày có nhớ lúc anh với mày mới lên Sài Gòn không?"- Quang Hùng
"Có, em nhớ!"- Đăng Dương
"Hồi đấy thi thoảng anh với mày lại ra đây uống bia với nhau!"- Quang Hùng
"Có mấy lần hai đứa say quá, lại đi dạo xung quanh công viên, thế là hôm sau cả hai đứa trúng gió"- Quang Hùng
  Anh cứ nói hết một cậu là lại uống thêm một ngụm bia lớn. Đăng Dương ngồi cạnh anh, cứ mỗi lần anh uống thì cậu lại cản anh lại.
"Em bảo là uống ít thôi! Anh còn uống nữa là đau bụng đấy"- Quang Hùng
  Quang Hùng xụ mặt xuống rồi đột nhiên bật khóc nức nở.
"Hức...hức...cái tên chó má đó...không bằng...hức...một góc của mày!"- Quang Hùng
"Nó không quan tâm anh...hức...nó còn kéo gái về nhà nữa..hức!"-Quang Hùng
  Anh càng nói càng khóc to hơn. Đăng Dương ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của anh. Vừa xoa vừa an ủi anh.
"Anh không phải khóc vì cái thằng tệ bạc đấy!"- Đăng Dương
"Nó cắm sừng anh thì anh không việc gì phải khóc cả, anh phải thấy vui vì anh vứt được một cục nợ!"- Đăng Dương
"Nhưng...hức"- Quang Hùng
"Nếu anh muốn khóc thì thì khóc đi! Em che cho anh!"- Đăng Dương
  Anh nghe cậu nó vậy thì liền gục đầu vào vai cậu mà khóc lớn. Anh khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi kiệt sức mà ngủ gục trên vai cậu. Đăng Dương biết thừa là kiểu gì anh cũng sẽ ngủ gục. Lần nào cũng thế, mỗi lần anh buồn thì chỉ có cậu an ủi anh, mỗi lần anh khóc thì cũng là cậu ngồi bên cạnh cho anh tựa vào vai mà khóc. Mà mỗi lần anh khóc thì anh khóc nhiều lắm, nên lúc nào cũng kiệt sức mà ngủ quên, mỗi lần như thế thì lại là cậu chăm anh. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Lại ngủ rồi!"-Đăng Dương
  Cậu nhẹ nhàng cõng anh lên vai rồi di chuyển ra xe để đi về.
"Lớn đầu mà như trẻ con//cười trừ//"-Đăng Dương
____________
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro