Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6_6

Diêm vuong: "vậy anh buông bỏ tự do và trái tim của mình để hành hạ người anh yêu như vậy có đáng hay không???"

Dương: "đáng"

Lời cãi vã ấy em đã hoàn toàn nghe được rồi...thì ra, người em thương hận em nhiều đến như vậy. Nhìn anh đứng đấy với đôi mắt sắc lạnh, máu từ khóe miệng bắt đầu ọc ra khiến em sót lắm có lẽ anh đánh đổi trái tim để hành hạ em đau lắm nhỉ.

Hùng: "Sao không nói sớm, em tự hại mình...anh sẽ không đau, Dương à ngốc quá"

Đến lúc nỗi đau đạt đến cực hạn em chỉ nở nụ cười nhẹ vì trước khi mất ý thức người em yêu vẫn ở đấy mà. Đó là đãi ngộ vô cùng quý giá rồi.

Thân thế em tan biến cũng là lúc bầu trời lại trong xanh, anh trở về địa phủ với thân phận người kế quản kế tiếp "kẻ không tim"

Còn em....sự trừng phạt anh dành cho em là còn rất dài. Anh để em đầu thai lại với ký ức chỉ mong em bị dày vò thêm một chút....và tuyệt đối không để phần ký ức anh làm diêm vương kế tiếp cho em biết....để tranh em đi tìm anh.

Ngày Lê Quang Hùng ra đời, em ấy đã không khóc đứa trẻ ấy im thin thít làm ba mẹ sợ hãi lắm. Bác sĩ đánh cỡ nào cũng không khóc, đến khi điện thoại của nữ y tá vô tình mang vào lại reo ngay lúc ấy....là bài hát của anh đã lâu như vậy vẫn có người nghe nó. Đứa trẻ đã bật khóc rất to, tim gan nó đau như xé từng mảnh vậy mà gia đình nó lại rất vui mừng.

Tuấn Tài: "hihi, bé út ra đời rồi con sẽ chăm em ấy thật tốt"

Ông Lê: "ây, bé Tài hứa nha"

Tuấn Tài: "dạ hứa ạ"

Ông Phạm: "ơ kìa, con trai có em bé không cần ba à"

Hai này Phạm Lê cũng coi như có giao tình tốt nên ngày em ra đời đã đông người đến thăm. Người ta nói em là ngọc quý trân bảo của họ.

Cơ mà niềm vui không kéo dài bác sĩ bế em ra với vẻ mặt có chút buồn đã kéo luôn tâm trạng của mọi người

Bác sĩ: "chân của em bé có lẽ rất khó để đi, phần trăm dường như là không. Nó hoàn toàn kì lạ xương đứt khúc vỡ vụn ra mà chẳng thể lành cũng không gây đau lớn"

Ông Lê: "g..gì chứ, con trai tôi"

Họ run run ôm lấy em, đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, cơ mà mặt thì có một vẻ u buồn họ cho rằng em biết bản thân không thể đi nên mới như vậy

Bà Lê: "h...hức...con trai...là mẹ có lỗi..là mẹ..hức..không thể sinh con..bình..thường..như người ta"

Mẹ em bên trong phòng sinh đã mất toàn bộ sức nhưng khi nghe tin này đã khóc không thành tiếng. Bà tự trách bản thân đẻ em không đàn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro