C7
Tối hôm đó
_____________________
Thành An
An này
Ơi, tao đây
Mày bảo mai tao phải đối mặt với Hiếu kiểu j
Chết tao rồi😭😭😭
Có sao đâu, nó cũng đâu có biết
Mày cứ tỏ ra bình thường là xong
Tao không bình thường được
Cứu tao đi huhu
Aiss
...
Hay mai mày qua chỗ tao ngồi đi, tao ngồi với Hiếu cho
Ngồi cạnh Dương á
Hmm
Thôi đành vậy😭
Mai mày bảo Hiếu là tao muốn ngồi đối diện bảng cho dễ nhìn nhé
...
_____________________
Ngồi với Dương sao?
Nói đến mới nhớ, nãy mất mặt quá rồi, đã vậy còn...ôm. Càng nghĩ càng ngại, dù gì cũng phải hỏi ý kiến Dương trước, cậu nhắn tin hỏi Dương
_____________________
Đăng Dương
Dương ơi
Ơi, tao đây
Mai tao qua ngồi với mày nhé...
Được chứ
Mày ổn hơn rồi chứ?
Tao nghĩ thông rồi, cảm ơn mày
Nãy...tao hơi kích động, đừng để bụng nha🥺
Đừng buồn nữa, mai tao bao mày ăn sáng ha
😭
...
_______Sáng hôm sau_______
Có vẻ sau khi khóc một trận lớn cậu đã lấy lại được dánh vẻ thường ngày, chỉ là đôi mắt hơi đỏ và sưng, thái độ với Hiếu cũng đã thay đổi. Cậu biết lỗi không phải tại Hiếu. Cậu vẫn sẽ tiếp tục tình bạn này dù không biết Hiếu có cảm thấy lạ khi cậu xa cách Hiếu vậy không
Tuy đổi chỗ ngồi là cách khá hiệu quả, song cậu vẫn thấy ngại khi ngồi cạnh Dương vì chuyện tối qua. Lạ lùng, cậu lại thích cảm giác ấy, không biết có phải đây là lần đầu cậu được nhận lời an ủi kiểu này từ một người không thân là mấy hay vì cái ôm đấy ấm áp, nhẹ nhàng, bình yên quá làm cậu lưu luyến mãi không thôi
Ngay lúc này đây, ngồi cạnh cậu là người mang lại cảm giác đó
( Ảnh minh hoạ)
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Mái tóc Dương mềm mại, óng ánh dưới ánh sáng, như những sợi tơ vàng ấm áp. Đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ, ánh lên sự tập trung và nét thông minh lặng lẽ. Khung cảnh ấy bình yên đến lạ, vừa giản dị vừa cuốn hút, vẻ đẹp không phô trương mà sâu sắc, tự nhiên và đầy cảm hứng
Cậu cứ vậy mà nhìn Dương một lúc
- Sao nhìn tao mãi thế hả, mít ướt?
Ánh mắt Dương sâu thẳm như mặt hồ trong vắt, nơi cậu có thể thấy cả sự tĩnh lặng lẫn những gợn sóng nhỏ mỗi khi cảm xúc khẽ lay động
- Ai mít ướt chứ!
- Mắt vẫn chưa hết sưng này mà còn chối hả?
Nói rồi Dương đưa tay khẽ chạm nhẹ vào má cậu. Cảm giác từ đầu ngón tay và làn da chạm nhau tạo nên một dòng cảm xúc lặng lẽ trong cậu. Cậu ngại ngùng mà quay mặt đi
- Mày...
- Hả, sao cơ
Khuôn mặt Dương ánh lên ý trêu chọc
...
_______________
Cũng đã một tuần trôi qua, suốt tuần đầu tắp mặt tối vừa chuẩn bị show cho clb, vừa ôn thi cuối kì nên cậu chẳng có thì giờ mà nhớ đến chuyện cũ. Tối thứ 7, show chính thức diễn ra, mai diễn rồi mà cậu vẫn lo lắng lắm. Không phải do lần đầu cậu đứng hát trước nhiều người
mà lí do thực sự là do cậu bị deadline dí. Cậu mới bị clb giao thêm cho bài mở show vì người hát trước đó bị ốm. Trùng hợp bài đó Dương là tay guitar chính
Vì tính gấp rút của show, cả chiều hôm đó, ban nhạc làm việc hết công suất. Tận chiều tối muộn, cậu với Dương mới ra về. Vì đã bắt đầu vào đông, có gần 6 giờ thôi mà trời đã tối mù. Phố đã lên đèn, ánh sáng đèn đường ấm áp, tạo thành những bóng sáng dài trên mặt đất. Mọi thứ như chậm lại, lắng đọng trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rì rào và những bước chân xa dần vào bóng tối.
Những cơn gió đầu mùa đông tràn về. Gió thổi qua những cành cây trụi lá, tạo nên những tiếng rít khe khẽ như một bản nhạc. Cảm giác lạnh giá vào da thịt, như có thể có hàng mảnh kim nhỏ kích vào từng tế bào khiến cậu phải rùng mình.
Đi bên cạnh, để ý cậu khẽ rùng mình Dương quan tâm hỏi
- Mày lạnh lắm hở
- Ừ, tao không nghĩ hôm nay lạnh thế nên mặc mỗi cái áo khoác mỏng này thuii
- Lạnh thì về đây tao ôm cho ấm
- Ôi thôi tui không dámmm!
- Thế mà trước ai đấy bị tao ôm mà không nỡ bỏ ra mà...sợ rồi chứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro