
𝟜
Ấy vậy mà kể từ hôm đó thì Dương đã không còn những ý định đó nữa. Cậu ngoan ngoãn nghe lời Minh Hiếu mà chữa trị cho chân mau lành, ăn cơm cũng đủ ngày 3 bữa không quấy. Cậu sợ nhìn thấy anh khóc lắm, mỗi lần anh khóc là Dương cũng bị buồn theo. Sau hôm nhìn thấy Minh Hiếu khóc bệnh viện ấy được 5 ngày sau thì cậu được xuất viện. Cậu vẫn ở nhà của cậu thôi nhưng nhà bây giờ đã có thêm một thành viên nữa.
"Anh về rồi nè" - Minh Hiếu đẩy cửa bước vào sau một ngày học mệt mỏi.
"Vợ về...hì...vợ có nhớ honggg" - Dương thấy anh về liền chống nạn mà đi ra. Hai mắt cún cứ tròn xoe lên hỏi. Minh Hiếu nhìn em bồ chật vật mà thương lắm. Anh cũng dần quen với một vậu nhóc luôn lẽo đẽo theo sau, một câu cũng vợ ơi, hai câu cũng vơ ơi rồi. Hồi đầu còn thấy hơi khó chịu chứ về sau thì lại thấy dễ thương ấy chớ. Vậy là Minh Hiếu mê Đăng Dương rồi hã ta. Nói mới nhớ thì hình như cậu cũng đã bó bột được bao lâu rồi nhỉ, hình như là đã 1 tháng hơn rồi thì phải. Cuối tuần này cậu được đi tháo bột rồi nên nom có vẻ vui lắm, mà sau khi nghe anh bảo phải mất một năm mới lành hẳn thì lại ỉu xìu ra, anh phải dỗ bằng cách hứa sẽ đi chơi bóng cùng cậu khi cậu lành, mãi cậu mới vui lên một chút.
"Nhớ chứ...đâyyy..." - anh lấy từ trong balo ra một túi bánh gấu nhân socola như đã hứa mua cho cậu. Dương nhận lấy mà vui vẻ vô cùng, hôn cảm ơn anh rồi ra sofa ngồi ăn.
"Dương ăn cơm chưa mà ăn bánh đấy"
"Ă...à hong...dạ ăn òiii" - nói chiện dới anh lớn là phải ngoan anh mới iuuu.
"Giỏi. Thoi anh đi tắm đâyy"
"Vâng ạ" - cậu quay lại trả lời rồi lại tập trung vào bộ phim.
Lát sau anh tắm xong thì xuống ngồi vào bàn ăn cơm. Đăng Dương thấy anh ngồi cũng đứng lên bước cà nhắc về phía phòng ăn.
"Em xới cơm cho vợ nhaaa" - cậu cầm chén lên nói. Minh Hiếu đang múc thịt ra đĩa thì nhanh chóng đặt chiếc đĩa lên bàn, quay lại cầm lấy chén từ tay cậu cười hiền từ chối.
"Thôi em ngồi đi để anh xới cho. Dương ăn thêm không anh xới lunn" - Minh Hiếu không muốn ăn cơm một mình và Đăng Dương khờ hiểu được chuyện đó.
"Dạ được ạ...ban nãy em chưa no...em cũng muốn đợi vợ ăn cơm cùng em" - Dương gật gật đầu. Anh đưa cho cậu bát cơm cùng cái muỗng để cậu tự ăn, vết thương ở tay dù đã được một tháng và cũng lành kha khá rồi nhưng mà vẫn còn khá yếu, nó khiến cậu chưa thể cầm đũa được.
"Bống mời anh ăn cơm ạ" - cậu cầm muỗng lên chuẩn bị ăn cơm. Anh gắp cho cậu ít thịt ít rau. Ở với Đăng Dương lâu nên anh cũng phát hiện ra là cậu rất dễ nuôi, danh sách món cậu không thích mà anh nhận từ mẹ cũng rất ngắn, vậy thì vấn đề ăn uống quay ngược lại với Minh Hiếu rồi, anh kén ăn lắm.
"Vợ ơi...cà rốt nữa nè"
"Vợ ơi...cá Dương gỡ xương òi..."
"Vợ ơi...ăn thêm cơm đi" - tình cảnh chung trong bữa cơm của hai người là cậu lúc nào cũng phải ngồi đốc thúc anh ăn, nhắc anh ăn các món trên bàn. Minh Hiếu thích ăn rau, nhưng chỉ khi đó là loại rau anh thích. Vậy nên mỗi lần ăn cơm là Dương rất hay để ý xem anh né món gì, những lần sau cậu sẽ không đòi ăn nó nữa.
"Vợ ơi Dương no rùiii...vợ ngồi chơi một tí rồi mình đi ngủ nhaa...để bát đó Dương rửa cho" - cậu đẩy đẩy anh ra phòng khách để tranh rửa bát.
"Hoii ngồi một mình chán lắm...ánh tráng phụ Dương nhaaa" - Minh Hiếu xoay lại mắt long lanh nhìn cậu.
"Dạ...dạ vâng"
Cả hai đứng cạnh nhau tại cái bồn rửa nhỏ trong bếp. Dương thì rửa xà phòng còn Hiếu tráng nước cho sạch. Ngày bắt đầu ở chung với cậu, anh rất bất ngờ vì cậu khá tháo vác việc nhà. Nhìn Dương từ trên xuống có thể miêu tả bằng 3 từ "công tử bột", ấy vậy mà việc nhà lại còn giỏi hơn cả anh.
"Vợ ơi...vợ rửa tay đi...còn lại để Dương nốt cho ạ...hì hì" - Đăng Dương rửa xà phòng xong liền cầm lấy tay anh giúp anh rửa tay rồi bảo anh ra sofa ngồi.
"Dương ăn táo anh gọt nhé" - Hiếu tiến về phía tủ lạnh lấy hai quả táo và con dao ra ghế ngồi. Không khí trong nhà yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng ào ào của nước khi Dương rửa chén.
"Uiii daaa" - Minh Hiếu đang ngồi gọt vỏ táo thì vô tình cắt phải tay. Dương nghe tiếng thì từ trong bếp chạy ra xem.
"Vợ ơi vợ sao vậy...uiii đứt tay ròiii...aa... làm sao giờ..." - cậu nhìn thấy ngón tay chảy quá chời máu của anh mà hoảng, đứng xoay vòng vòng làm Minh Hiếu buồn cười.
"Dương à...bình tĩnh nào...vợ hong sao... Dương lấy cho anh khăn giấy với. Để anh đi rửa tay" - Hiếu đứng lên dùng tay còn lại xoa đầu cậu rồi đi vào bếp. Lát sau trở ra thì thấy cậu ôm cả một hộp y tế trong tủ ra mà bày lên bàn.
"Dương làm gì đấy"
"Dương...hức...cấp cứu...cho vợ" - cậu ngước lên, gương mặt mếu máo trông đến tội. Đột nhiên giây phút đó anh thấy thương em bồ vô cùng, anh chỉ đứt tay thôi mà koi ẻm hoảng phát khóc kìa.
"Hong sao mà...nè Dương xem nè. Hết chảy máu rồi" - anh đưa ngón tay đã được cầm máu lên cho cậu xem.
"Dạ...vợ ngồi đây đi ạ...em...em..." - Đăng Dương bước đến đỡ anh ngồi xuống ghế, tay lọ mọ ngồi mò mấy cái thuốc mà cậu chẳng hiểu gì...Dương quên thôi, không được trêu đâu.
"Được rồi anh tự làm cho...Dương lên vỗ gối rồi xuống ăn táo nhé. Xong vợ với Dương đi ngủ chịu không" - Hiếu cầm lấy chai thuốc sát khuẩn rồi bắt đầu xử lí vết thương.
"Dạ vâng ạ" - Cậu hớn hở chạy lên phòng. Cầm chiếc gối lên vỗ cho nó đỡ bụi rồi giũ cái mền sau đó mở tủ ôm gấu bông ra để lên giường. Mấy con gấu bông này là vợ mua cho cậu đấy nhé. Nhìn cái giường mình dày công sắp xếp mà trầm ngâm suy nghĩ...hình như có hơi nhiều gấu. Nếu mà như vậy thì anh Hiếu với cậu sẽ nằm bị cách xaaaaaaaa nhau. Không ổn...không ổn chút nào. Thế là cậu lại phải dày công cất lại gấu vào tủ.
"Vợ ơi em xo-..."
<rầm>
"Gì dẫyyy" - Minh Hiếu giật mình vì tiếng động lớn nên xlay lại nhìn. Thấy cậu ngồi im trên sàn không nói gì làm anh có chút sợ.
"Dương ơi...sao vậy?" - anh tiến lại hỏi.
"..." - cậu vẫn không trả lời, mặt thì cúi gằm.
"Dương ơi...sao đấy? Đừng làm anh sợ nha...Dương..." - anh quỳ xuống nâng mặt cậu lên thì thấy cậu đang mếu máo nhưng mím môi không dám khóc.
"Nhả môi ra nói anh nghe nào...đau ở đâu. Chân có sao không em" - anh xoa xoa mái đầu của cậu mà an ủi. Cái chân đang bó bột mà còn bị té khiến anh vừa nhìn đã thót tim.
"Đau...mungg...hức...ngã..." - cậu ôm anh mà òa lên khóc, úp mặt vào bụng anh, tay còn lại chỉ về phía cầu thang. Anh nghe vậy có chút thở phào, cái chân ổn là tốt rồi.
"Đâuu...anh thương. Đau lắm sao. Thôi mà nín lên ghế ngồi anh cho táo nhé. Anh thương mà" - anh cũng ôm lấy cậu liên tục xoa xoa gáy rồi thơm lên đỉnh đầu để dỗ cậu. Ở nhà với một em bé to xác là vậy đó.
"Anh đánh cái cầu thang nhé...dám làm Dương ngã" - Hiếu bóp lấy hai bên má ửng đỏ vì khóc của cậu mà trêu.
"Hongg...hong được...cầu thang cứng...sợ vợ đau tay. Tại Dương đi không cẩn thận" - úi xời em bé nhà Minh Hiếu rất có trách nhiệm với hành động của mình nhé. Anh khen cậu ngoan rồi đỡ lên đi lại ghế ngồi ăn táo. Ăn xong lại dẫn nhau lên đánh răng rồi lên giường ngủ.
Dương ôm anh Hiếu vào lòng mà an tâm ngủ. Đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì cậu đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Vợ ơi..."
"Sao vậy Dương?"
"Hôm nay Dương không thấy bố mẹ về"
"Bố mẹ đi nước ngoài giải quyết công việc rồi mà. Hôm qua mẹ có nói ý. Dương quên rồi sao"
"À...hì hì...Dương quên mất ạ...chúc vợ ngủ ngonn...Dương thương vợ ạ...oáppp"
"Dương ngủ ngon...vợ cũng thương Dương" - anh hôn lên môi cậu làm cậu mặt đỏ phừng phừng rồi anh nhắm mắt ngủ. Anh Hiếu này hay ghẹo bé Bống quá đi mất.
___________________________________________
"V-...à hông được gọi vợ...anh Hiếu ơi...gỡ bột có đau hong" - cậu nắm lấy góc áo anh hơi run run hỏi. Từ hôm qua khi nghe phải đi viện gỡ bột là cậu đã run lẩy bẩy rồi. Đã vậy anh còn cho cậu xem mấy video gỡ bột trên mạng khiến tâm lý cậu càng bất ổn hơn.
"Không đau. Tin anh không?" - Hiếu quau lại nhìn thẳng vào cậu hỏi. Một đòn tâm lý vào trái tim Đăng Dương, cậu lúc nào cũng tuin anh mà, chỉ là sợ thì vẫn cứ sợ thôi.
"Dạ tin..."
Đến lúc ngồi lên giường, thấy bác sĩ cầm máy cưa lên thì cậu che mặt không dám nhìn luôn. Cả người cậu cứ run run lên làm mấy chị y tá gần đó cũng bật cười, người thì cao to quá chời mà tâm hồn mong manh yếu đuối quá chừng.
"Anh...anh ơi...nắm tay em" - cậu đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh thì vô tình hé mắt nhìn thấy cái cưa đang đưa trren chân mình lại giật mình mà che lại tiếp.
"Lo che mắt đi" - anh bụm miệng cố nín cười.
"Xong rồi bây giờ bác sẽ tách bột ra. Thấy không? Không hề đau phải không" - bác sĩ cưa 1 đường dọc từ trên xuống rồi cầm lấy cái kìm.
"Dạ...đúng là hong đa-...aaaaa..." - cậu la hốt hoảng vì cái kìm to ơi là to. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng giật mình.
"Sao vậy em...chời ơi chỉ tách ra thôi không có đau " - Hiếu bước đến cầm lấy tay cậu xoa nhẹ. Cậu nhìn anh khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào cái chân mình, ánh mắt hoảnh loạn hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi cái kìm nó càng ngày càng gần với chân cậu hơn.
Để bác sĩ làm xong công việc cũng là cả một quá trình khó khăn khi cậu cứ liên tục giật mình, cựa quậy, khóc lóc, than vãn,...bác đến khổ với cậu. Xong xui hết thì bác bắt đầu hỏi thăm xem mấy lâu nay Dương có tập vật lí trị liệu không. Cậu nghe xong thì ngồi im nhìn bác sĩ.
"Sao hong trả lời...bác hỏi em kìa" - Hiếu huých tay nhắc cậu.
"Vật lý trị trị gì đó là cái gì anh" - câuh ngơ ngác quay sang nhìn anh.
"À...là đi mà không dùng nạng đấy" - bác bật cười khi nghe câu hỏi có phần vô tri của bệnh nhân 19 tuổi này.
"Dạ...dạ có...đi được ạ" - cậu rụt rè gật gật đầu. Bác sĩ bảo cậu đứng xuống khỏi giường đi thử. Cái chân bình thường có bột quấn xung quanh đã quen nay gỡ ra thấy thiếu thiếu, lòng bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt làm cậu giật mình cong chân lên, mất thăng bằng mà ngã, may là bác sĩ giữ lại kịp.
"Ấy em không sao chứ?" - Minh Hiếu ngồi một bên thấy vậy liền tiến lại đỡ cậu, nét mặt anh lo lắng vô cùng.
"Dạ hong sao...sà nhà lạnh...Dương giựt mình" - cậu còn cười hề hề trấn an anh rồi đặt chân xuống một lần nữa, lần này đã đỡ hơn lần trước rồi, cậu cũng đứng vững hơn. Nhờ sự giúp đỡ cỉa anh mà tiến lên mấy bước. Bác sĩ gật đầu bảo tốt rồi kê thuốc cho cậu về.
Minh Hiếu đõ cậu ra xe, tay ạn đặt ở bên eo cậu để dễ dàng dìu đi. Chạm vào mới thấy cậu thật sự rất ốm, cảm giác cứ như da bọc xương vậy. Dương thì thấy anh ôm eo mình nên ngại lắm.
"Dương mấy hôm nay ở nhà có thật là ăn cơm trước anh hong? Anh hỏi thật, cấm nói dối"
"Dạ...dạ có mà vợ..." - anh hỏi trúng tim đen gòiii. Bấn loạn đến độ quên mất không được gọi vợ trong bệnh viện.
"Anh biết hết rồi nên em cứ nói thật đi, nói xạo anh mới mắng đó" - anh nhéo nhẹ eo cậu.
"Dạ...dạ có.thiệt mà...nhưng mà Dương ăn chén nhỏ...hì hì..." - cậu gáng nở một nụ cười trấn an anh, dù trong lòng đang bão tố lắm rồi. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại im lặng đỡ cậu ra xe đi về.
Nếu cậu nói thì cái chén nhỏ của cậu chỉ bằng 1/4 chén cơm bình thường, mà anh về cứ nghĩ cậu ăn rồi nên cũng không ép cậu ăn, bình thường lấy thêm cho cậu anh cũng lấy ít ít, tại lấy nhiều là ai kia la làng. Bây giờ mới lộ ra là có chuyện như vậy, đã vậy còn bày đặt nhắc anh ăn nữa chứ.
"Vợ ơi...vợ đừng giận Dương mà...hứa với vợ là Dương sẽ ăn cơm đầy đủ mà... đừng...đừng giận nữa...hic" - cậu lại nhõng nhẽo ngồi ôm chân anh năn nỉ. Nhưng mà anh quyết rồi, lần này anh cứng lắm, đừng có mơ mà nhõng nhẽo với anh, còn lâu mới mềm lòng.
...
"Haa...ức...đừng giận mà...Dương sống hong nổi...oaaa...vợ ơiii..." - sau 15p năn nỉ liên tục mà không nhận được kết quả gì, Đăng Dương chơi lớn ngồi bệt xuống sàn mà ăn vạ nó mới vừa lòng.
"Rồiii. Đứng lên đi. Không giận nữa. Vào ăn cơm với anh"
"Yeee" - nghe tới ăn cơm vợ nấu là tớn lên liền. Xin nói luôn nhé, vợ của Đăng Bống nấu cơm là số một rồi đấy cũng cỡ cỡ mẹ nấu luôn á. Mà vợ bận lắm nên Bống toàn ăn đồ mẹ nấu hoi à, nhưng mà từ giờ là được ăn nhìu rùi, tại mẹ đi công chiện gòi.
"Hehe..." - càng suy nghĩ nụ cười càng trở nên gian xảo.
"Có đi dô ăn không mà ngồi đó cười cái gì vậy Bống?" - anh gọi mà chờ mãi không thấy con cá nhà anh vào nên ngó ra xem. Thấy cậu ngồi im trên sàn làm anh hơi sợ, nhưng nhìn thấy cái nụ cười gian xảo đó là anh hết lo ròi.
"Cơm vợ nấu là số một" - cá Bống tung tăng đi vào bếp ngồi xuống ghế đón lấy chén cơm của vợ đưa đến. Nét mặt cậu cứng đờ nhìn vào bát cơm đầy vung.
"Vợ ơi...ăn hong nổi"
"Ăn đi...em bảo ngon mà hong ăn hết là vợ buồn đó...ăn hết thì vợ mới cho đứng lên. Nghe chưa CHỒNG" - anh còn gằn mạnh chữ chồng làm cậu giật mình, vội gật gật đầu rồi bắt đầu ăn cơm.
Chuyện mà Đăng Bống ăn xong hạt cơm cuối cùng đã là chuyện của nửa tiếng sau, Minh Hiếu đã ăn xong đem bát đi cất rồi ngồi đợi cậu ăn.
"Dạ xong òi" - cậu đứng lên tự dẹp bát của mình rồi rửa bát giúp anh. Anh đứng bên cạnh lau bát rồi xếp vào tủ. Vẫn như thường ngày thì rửa bát xong sẽ dẫn nhau ra ngồi xem tv một chút rồi đi ngủ. Bằng một suy nghĩ táo bạo nào đó thì hôm nay anh mở phim kinh dị. Và cả một buổi xem phim phải ngồi dỗ bạn nào đó ngồi bên cạnh đang run lẩy bẩy. Phim chỉ cần chiếu đến cảnh con Zombie thoi là tiếng la bên cạnh. Xem hết bộ phim mà cậu vẫn chưa hết sợ.
"Vợ...vợ ơi...vợ ôm Dương thêm một chút được hong...sợ quá...Dương hong ngủ được" - tay vẫn còn hơi run mà níu lấy áo anh trông thương lắm cơ.
"Đây ngủ đi. Anh ôm Bống ngủ nhá" - Minh Hiếu vòng tay qua tấm lưng lớn mà dỗ dành. Lát sau đợi người lớn hơn đã thở đều vào giấc anh mới an tâm mà ngủ.
___________________________________________
Hôm nay là cũng vừa tròn 1 tháng sau khi mà cậu tháo bột rồi. Cũng có nghĩa là chân của cậu đã ổn hơn rất nhiều rồi nên hôm nay anh quyét định dẫn cậu đi chơi. Địa điểm cho ngày hôm nay sẽ là công viên giải trí.
Từ sáng sớm cậu đã háo hức thức dậy mà chuẩn bị tất cả. Cậu không phấn khởi vì được đi công viên mà lại phấn khởi vì hôm nay được đi với vợ. Lần đầu mà nên Đăng Dương vui dữ lắm.
"Vợ ơi nhanh lên Dương nôn quá đi mất" - cậu cứ đi vòng vòng nhà gom hết cái này đến cái khác vào túi ăn vặt của mình.
"Không đem nhiều đồ ăn vặt đâu tí nữa mình xách đi sẽ mệt lắm" - anh cản lại khi thấy Dương sắp nhét đầy một giỏ lớn.
"Dạaa..." - tiếng dạ kéo dài rõ ủ rũ. Dương là muốn xách đi vì sợ anh đói đấy chứ. Nhưng mà anh không cho nên thôi đành vậy. Cậu lấy ra bỏ bớt nhở nhà rồi xách đồ ra cửa giúp anh. Hành trang cũng khá đơn giả là chỉ có 2 cái balo thôi nên cũng giá nhẹ nhàng.
Minh Hiếu đón xe rồi cả hai cùng đi. Đến nơi, vừa bước xuống cậu đã vô cùng ngỡ ngàng vì độ hoành tráng của cái công viên này, nó to khủng khiếp ý chứ. Vì đây là kiểu công viên tích hợp nên nó có nhiều lắm, nào là thú là trò chơi rồi vâng vâng.
"Vào thôi. Nhớ anh dặn gì trước khi đi không?" - Minh Hiếu xoay lại nhìn cậu.
"Dạ anh dặn là không được tự ý đi lung tung, ở chỗ đông người không được gọi vợ, không được buông tay anh. Và nếu lạc phải nhờ người gọi điện cho anh"
"Rồi giỏi, đi thôi" - anh nắm lấy tay cậu dẫn vào mua vé trọn gói rồi đi. Khi mua vé này sẽ được tặng kèm một chiếc mũ và một bình nước để khi vào trong sẽ tự chọn nước cho vào bình. Minh Hiếu đang định chọn cái nón màu nâu không có họa tiết gì thì quay sang thấy em người yêu đanh nhìn chằm chằm vào cái nón con vịt vàng làm anh đứng hình...đừng nói là...
"Anh ơi thích con này..." - chính xác rồi cậu muốn lấy nó.
"Dương à hay mình..."
"Hong được sao ạ" - hai mắt lại long lanh nhìn anh. Thôi thù hokm nay đi chơi mà, đành chiều ý cậu vậy.
"Rồi lấy đi" - anh gật đầu.
"Đây ạ...hì hì nón cặp với anh Hiếu" - đội mũ xong lại ngoan ngoãn nắm lấy tay anh mà đi vào trong chọn nước. Nhìn cái con người cao kều hôm nay mặc áo thun khoác sơ mi xanh bên ngoài rồi đội mũ vịt nhìn mắc cười thiệc chớ. Minh Hiếu đi bên cankh mà cứ liên tục cười dù đồ anh cũng giống giống vậy khác ở áo sơ mi vàng thôi. Sơ mi vàng, mũ vàng, cái bình nước cũng vàng nốt nên nhìn anh còn giống con nít hơn ấy.
"Anh ơi voi kìa"
"Anh chơi cái này đi"
"Anh Hiếu uống nước nè"
"Anh ơi con cáaa"
"Oaaa...lâu đài to thế. Nhìn kìa anh"
Đi chơi cùng một em bé có cái miệng tía lia và vậy đó, được cái ẻm tăng động, cái gì cũng muốn chơi nên trộm vía Minh Hiếu mệt bở hơi tai. Lết thúc trò chơi tàu lượn và sự ọe lên ọe xuống thì cũng đã là 11h rưỡi trưa nên anh bảo cậu đi tìm chỗ ngồi ăn trưa. Tìm mãi mới có một chỗ ở gần bờ hồ còn trống. Cả hai quyết định trải tấm thảm và ngồi ở đây. Buổi sáng anh đã có chuẩn bị cơm rồi nên bây giờ chỉ cần dọn ra là ăn thôi.
Ăn xong thì cậu đi vứt rác còn anh thì ở lại gấp tấm thảm lại cất vào balo. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy cậu đâu nên anh gấp rút đi tìm. Rõ ràng là chỗ vứt rác cũng không quá xa vậy sao cậu lại đi lâu như vậy. Khi chạy ngang qua chỗ đất trống sau nhà vệ sinh anh có nghe thấy tiếng la, nghe rõ hơn là giọng của cậu anh mới giật mình chạy đến. Nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất, xung quanh là mấy người đàn ông lạ mặt anh liền hốt hoảng.
"Nè mấy người làm gì đó?"
"Oaaa...anh ơi...mấy người này đánh em" - Đăng Dương thấy anh thì òa lên mà khóc.
"Ê nè...cậu..." - một gã trong số đó lên tiếng khi nhìn thấy cậu khóc. Mà anh cũng hơi thắc mắc vì trừ việc cậu đang ngồi dưới đất ra thì còn lại phần bầm dập là của mấy người kia. Nhưng mà kệ đi dám đẩy Đăng Dương của anh ngã là tới số rồi. Con cá Bống anh iu anh thương vậy mà.
"Đi hết chưa. Tôi báo bảo vệ bây giờ" - anh hùng hổ đứng chắn trước cậu nói. Rồi thấy mấy người đó chạy đi mất nên quay lại đỡ cậu đứng lên.
"Em có sao không? Có đau ở đâu hong?" - anh lo lắng nhìn xung quanh cậu.
"Dạ...hic...hong sao...may mà vợ tới kịp...hic...Dương tưởng là toi đời òi..." - cậu sụt sịt nói chuyện với anh.
"Hoi hong sao òi. Đeo balo dô anh dẫn đi chơi tiếp nhaa. Bé ngoan hong khóc nữa nè" - anh xoa xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đi chơi tiếp đến tận chiều mới về.
Về đến nhà liền hối cậu đi tắm rồi đi ngủ vì trước đó cả hai đã có ăn trên đường về rồi. Đăng Dương vừa nằm lên giường đã nhắm mắt ngủ. Anh thì chưa ngủ được mà vẫn trằn trọc chuyện ban trưa. Rõ ràng lúc anh đến thì cậu là người đang ngồi bệt dưới đất nhưng tại sao mặt của mấy người kia lại bầm dập đến vậy. Nghĩ mãi chẳng ra vì anh tin cậu không thể nào đánh họ ra nông nỗi vậy được. Em Bống ở nhà ngoan lắm, chắc là do lúc chống trả quơ tay trúng thôi. Nghĩ vậy nên anh mới an tâm nhắm mắt ngủ.
___________________________________________
Quay lại lúc trưa khi cậu đi vứt rác để biết chuyện gì xảy ra. Cậu vừa cầm cái bọc rác bỏ vào thùng thì quay lại thấy 3 4 người đàn ông đứng nhìn cậu.
"Em trai này hình như bị khờ thì phải. Có muốn chơi cùng tụi anh không. Xong rồi anh cho kẹo nhé" - tên cầm đầu tiến lên nói với cậu. Tay còn không yên mà sờ vào eo cậu.
"Nè...nè...hong được...vợ đến vợ mắng mấy người cho koi" - cậu ấp úng lên tiếng.
"À ra là có người đi cùng. Haha...sau hôm nay khéo nó còn mê bọn tao hơn mày đấy thằng ngu ạ...hahaha-..."
<BỐP>
"Ngậm cái mõm chó vừa xúc phạm người khác của mày lại. Đừng để tao điên lên" - cậu vung tay đấm một phát vào má của hắn mà gằng từng chữ một.
Hắn trố mắt nhìn cậu, người vừa giây trước đang khờ khờ mà giây sau lại như một con quỷ thế này khiến hắn có chút sợ. Mấy tên đi theo cũng bắt đầu lao vào mà đánh đấm với cậu nhưng đều bị cậu gạc ra hết, lũ bèo bọt này mà đòi đánh với cậu á. Không phải khi không mà ngày xưa cậu có khả năng sống sót khi đánh một mình với năm thằng bắt nạt.
Kết quả là chúng bị cậu đánh cho mềm người. Đang đánh hăng máu thì nghe thấy tiếng anh đang gọi tên mình. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra là hình như mình đi khá lâu rồi. Nắm côr áo kéo từng tên đứng dậy.
"Đứng cho vững không thì đừng có trách tao" - còn khuyến mãi thêm vài cái vỗ bép bép lên má của tên đầu đàn. Sau khi sắp xếp xong thì cậu tự ngã ra sau mà hét lớn.
"Aaa...đừng...đừng đánh mà...đừng đánh... Dương hong có tiền đâu" - cậu ngồi trên nền đất giơ tay che trước mặt hét lớn. Quả đúng như cậu tính tón thì chỉ vào phút sau đã thấy bóng anh chạy vào.
"Nè mấy người làm gì đó?"
"Oaaa...anh ơi...mấy người này đánh em" - Đăng Dương thấy anh thì òa lên mà khóc. Thấy anh có hơi khựng lại làm cậu run run nên khóc lớn hơn nữa. Lúc Minh Hiếu đứng chắn trước mặt cảnh cáo họ cậu cũng lú đầu lườm cho bọn chúng chạy té khói.
"Em có sao không? Có đau ở đâu hong?" - anh lo lắng nhìn xung quanh cậu. May là anh không phát hiện ra.
"Dạ...hic...hong sao...may mà vợ tới kịp...hic...Dương tưởng là toi đời òi..." - cậu sụt sịt nói chuyện với anh.
/là bọn chúng toi đời thì đúng á. May là anh đến kịp không thì em đập cho ra bã rồi/
"Hoi hong sao òi. Đeo balo dô anh dẫn đi chơi tiếp nhaa. Bé ngoan hong khóc nữa nè"
___________________________________________
Cũng lâu gòi mới viếtttt
Hehe kiu lấp lẹ v chứ viét lâu điênnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro