Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙

Có một câu nói mà người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng:"Khi ta có tình cảm với một người cũng giống như nhìn thấy một đóa hoa đẹp vậy". Nếu ta chỉ đơn giản là thích nó, ta sẽ tìm cách mang nó về nhà và ngắm mỗi ngày. Còn nếu ta yêu nó, dù có mệt mỏi hay đường xa vẫn sẽ cố nán qua để tưới cho nó ít nước, nhìn ngắm nó. Yêu một người cũng vậy, đôi khi trái tim lại đơn thuận đến lạ, chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì chính bản thân cũng đã hạnh phúc rồi.

Đăng Dương hiểu được điều đó, cậu thấm nhuần từng chữ trong lời nói ấy vì chính cậu cũng đang đặt tâm tư của mình lên một "đóa hoa". Năm cậu chỉ mới tròn 16, ở cái tuổi mà cậu thề là bản thân sẽ chỉ có cố gắng học tập khi bước vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, thì tình yêu gõ cửa trái tim cậu.

Dương vẫn còn nhớ hồi ấy là một buổi chiều tà, cậu cầm trên tay quả bóng rổ tiến vào sân bóng sau trường. Trải qua 2 tiết toán khiến Dương chỉ muốn vận động cùng quả bóng này rồi nằm vật ra sân thôi. Bước chân theo sự háo hức ấy mà cũng dần gấp gáp hơn. Bỗng cậu va phải một anh trai khóa trên. Cú va cũng khá mạnh khiến anh bật ra ngã về sau, chai nước cầm trên tay cũng theo đó mà văng tung tóe.

"Uidaaa...mông của tuiii" - anh trai kia khẽ suýt xoa.

"Em...em xin lỗi...anh có sao không anh?" - cậu đưa tay ra đỡ anh đứng lên.

"Hong saooo. Mà sao em biết anh lớp lớn hơn vậy" - anh ngước lên hỏi.

"À dạ băng trên ống tay áo ạ" - cậu gãi đầu trả lời.

"Ừa ha...hì hì" - anh cũng giật mình cười khờ. Anh quên mất là dải ruy băng đặc trưng của trường để phân biệt khối.

"Mà anh không sao thật chứ ạ. Ban nãy em thấy ngã đau lắm ýyy" - cậu lo lắng cho anh. Anh trai nhỏ này thấp hơn cậu một chút, nhìn tổng thể thì cũng cao ráo nhưng lại gầy nhom à.

"Anh hong saoo. Mà em đi đâu gấp vậy?"

"Dạ em ra sân bóng sau trường ạ"

"Uii bóng rổ sao. Anh cũng thích bóng rổ lắmmm" - anh có hơi phấn khích nói. Giới thiệu một chút thì anh là một thành viên kì cựu của câu lạc bộ bóng rổ đấy nhé.

"Thật ạ. Vậy anh đi cùng em không? Em tính chơi một tí rồi về ạ. Mà một mình thì lại chán lắm"

"Được thuiii" - anh gật gật đầu rồi cùng cậu đi ra sân bóng sau trường.

Đến nơi cậu đặt balo cạnh hàng rào lưới rồi cầm bóng bước sân, phía sau là anh bước theo. Hai người đứng đối diện nhau, cũng đúng theo thủ tục mà bắt tay một cái rồi bắt đầu trận đấu. Từng bước chân chạy trên sân bóng, từng động tác tay uyển chuyển của anh đều khiến cậu say đắm.

"Anh chơi giỏi thật ýyyyy" - Dương ngã phịch xuống nền bê tông của sân mà thở dốc.

"Haha cơ bản thôi. À mà em có muốn vào câu lạc bộ với anh không?" - anh cũng ngồi xuống cạnh cậu mà ngỏ lời. Nghe đến đó là cậu liền gật đầu lia lịa.

"Thật sao ạ. Ui em ước còn không được ấy chứ"

"Không đến nỗi đâu mà. Vậy em tên gì ngày mai anh sẽ báo danh sách lên. Có gì ngày mai em đến sân bóng khu B lúc 9h sáng để sinh hoạt nhé"

"Em là Trần Đăng Dương ạ lớp 10A2. Còn anh tên gì ạ?"

"Anh là Trần Minh Hiếu lớp 11A1" - nói rồi anh chống tay đứng lên.

"Thôi cũng trễ rồi. Anh về trước nhé. Mai nhớ đến nhaa" - anh vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi ra về. Dương vẫn ngồi đó nhìn theo từng bước chân anh chạy đến khi bóng anh khuất sau khúc cua thì cậu mới đứng lên đi về.

Ngày hôm sau là ngày thứ 7, vì cũng khá rảnh rỗi nên cậu đã đi từ khá sớm. Dù đã đến sớm hẳn 30 phút nhưng khi đến nơi cậu đã thấy Minh Hiếu chăm chỉ tập luyện ở đó.

"Aa...anh Hiếu. Anh đến sớm thế ạ" - Dương ngay lập tức chạy lại bắt chuyện với anh.

"Dương cũng đến sớm thế" - anh nghe thấy giọng cậu liền ngạc nhiên xoay lại. Hai người vui vẻ tập luyện trước khi mọi người trong câu lạc bộ đến.

"Hellooo Hiếu. Ũa ai đâyyy" - một anh trai cũng khá cao ráo bước vào, theo sau đó là một vài người nữa đi vào. Họ đều thắc mắc cùng một câu hỏi khi nhìn thấy cậu, sau đó đều nhận được sự ra hiệu "người mới" từ Minh Hiếu. Đến khi mọi người đã đến đầy đủ hết thì anh mới bắt đầu tập hợp mọi người lại để giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người đây là Đăng Dương. Khối 10. Từ hôm nay sẽ là thành viên mới trong câu lạc bộ của chúng ta" -  Minh Hiếu nói.

"Dạ xin chào mọi người ạ. Mong mọi người sẽ chiếu cố em ạ" - Dương cúi đầu.

"Mọi người cũng giới thiệu đi"

"À anh là Trường Sinh. Khối 12"

"Anh là Thượng Long. Khối 12"

"Tui là Đăng. Hải Đăng. Cùng khối với cậu ấyyy. Cậu lớp nào thế?" - Đăng đứng lên hỏi.

"À tớ học 10A2"

"Ũa lớp kế bên nèee" - Đăng có chút phấn khởi ồ lên. Theo sau đó là một vài người nữa giới thiệu.

"Rồi. Giới thiệu xong rùi mình tập thôiii" - Minh Hiếu nói khi thấy người cuối cùng nói xong.

Mọi người ngay sau đó cũng đứng lên và bắt đầu luyện tập. Đăng Dương là người mới nên được mọi người quan tâm rất kỹ. Nó đúng hơn thì sẽ giống mọi người vừa tập cho Dương làm quen và đồng thời cũng là cơ hội cho các anh có thể kiểm tra một chút.

Kết thúc buổi tập cũng đã là quá giờ trưa, mấy anh em khác thì hẹn nhau đi ăn trưa để trò chuyện một chút, chỉ riêng anh và cậu thì xin về trước. Dù chỉ là vô tình thôi nhưng có vẻ ông trời tạo cơ hội cho cậu được kết thân với anh hơn rồi.

"Thằng Hiếu là người giới thiệu nhóc Dương vào à" - Long hỏi.

"Ờ hớ" - Đăng gật đầu.

"Hai đứa này có gì đó mờ ám nha"

___________________________________________

Khoảng thời gian sau đó, cậu và anh đã thân thiết nhiều hơn nữa qua những lần đi học cùng nhau rồi lại đi tập bên câu lạc bộ, sau đó sẽ cùng nhau về nhà. Nhà anh cách không quá xa nhà cậu nên cả hai vẫn thường hay đi chung xe. Bố mẹ của Dương cũng biết anh vì anh hay chở cậu đi học. Kể ra thì bố mẹ cũng khá buồn cười khi thấy ngày đầu anh đạp xe chở cậu đi. Chỉ đúng buổi sáng hôm ấy thôi, còn buổi chiều và những ngày còn lại cậu sẽ chở anh về đến nhà cậu rồi trả xe. Trong mắt bố mẹ, mỗi lần Minh Hiếu đứng gần Đăng Dương thì teo lại còn chút xíu.

Ngày tháng cứ trôi chầm chậm như vậy cho đến ngày Minh Hiếu hoàn thành 12 năm đèn sách. Cầm trên tay là tấm bằng danh giá trong bộ đồ tốt nghiệp, nụ cười của anh rạng rỡ đến lạ. Đăng Dương cứ mãi nhìn rồi là trầm ngâm mà đắm chìm vào nụ cười ấy. Thời gian trôi đi khiến cậu nuôi lớn trong tâm trí là một thứ tình cảm đặc biệt hướng về phía anh. Một loại cảm xúc quá đặc biệt và mạnh mẽ để gọi là tình bạn nhưng lại thiếu rất nhiều để chạm đến tình yêu. Cậu hôm nay cũng đến, cùng với một bó hoa trong tay, vốn là đã tính tính toán khi anh chụp ảnh xong sẽ bước lại tặng hoa rồi nói với anh những lời mà bấy lâu cậu vẫn luôn giấu kín.

"Minh Hiếu của em giỏi thật đất. Em chụp cho anh một tấm hình nhé"

Cánh tay đang cầm bó hoa của cậu vô thức mà cứng đờ đi. Nó lỏng dần rồi rơi xuống đất. Những cánh hoa hướng dương vươn vãi khắp nơi do bị va chạm mạnh. Khuôn mặt cậu có chút đờ đẫn nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Anh và cô gái nhỏ đó đang...hôn nhau. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy trắng tinh khiết đang rướn nhẹ người hôn lên đôi môi anh, một nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn nhưng cảm tưởng như lại bóp nghẹt cậu trong giây phút ấy.

"D-Dương" - Minh Hiếu có chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Anh nắm lấy tay cô dẫn cô bước lại chỗ cậu mỉm cười giới thiệu.

"À...đây là Minh Thy, người yêu của anh" - anh nói rồi lại chỉ vào cậu để giới thiệu cho cô gái đó.

"Đây là Đăng Dương...em trai thân thiết của anh"

Cụm từ "em trai thân thiết" khiến tim cậu nhói lên một lần nữa. Hóa ra với tất cả những gì cậu đã làm và thể hiện tình cảm thì anh chỉ xem cậu là em trai thôi sao. Nếu vậy thì cũng đành thôi. Cậu vốn dĩ đã thua ngay từ đầu rồi. Đăng Dương cứ thẫn thờ cả một buổi lễ ngày hôm đó, sau đó thì cậu ra về mà chẳng thống báo lời nào cả.

Những ngày hè năm đó anh cũng chẳng thấy cậu đâu, cũng đã chạy qua nhà cậu để hỏi xem cậu đang làm gì mà lâu quá không thấy cậu lên câu lạc bộ để tập thì nhận được câu trả lời từ bố mẹ cậu là cậu bị ốm, cậu về quê, cậu...vâng vâng và mây mây. Dần dà Minh Hiếu cũng chẳng còn hỏi nữa. Anh cần phải tập trung vào việc nhập học đại học sắp tới và đi làm thêm.

Kết thúc mùa hè, cậu lại quay trở lại trường học. Cậu nghĩ thông rồi, nếu đã gọi là yêu thì mình phải mong nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mới đúng chứ. Vậy nên để kiểm soát trái tim mình thì chỉ có nhờ vào việc học mà quên đi thôi. Năm lớp 12 của cậu trôi qua trong sự chăm chỉ, chuyên tâm học hành và nỗ lực. Ngày Dương bước ra khỏi phòng thi với một bài thi rất tốt cũng là lúc cậu thở phào một hơi. Nhưng đồng thời tâm trạng lại quay trở về ủ rũ. Suốt một năm qua cậu dùng sách vở để quên đi thứ tình cảm trong lòng mình. Cậu cũng đã nhiều lần suy nghĩ sai trái khi muốn anh chia tay để bản thân có một cơ hội. Nhưng ngay sau đó cậu đã tự giáng một cái tát vào mặt mình để tỉnh táo. Cậu thật sự phải thừa nhận rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu.

Ngày tốt nghiệp của Minh Hiếu năm đó có sự chúc mừng từ một trái tim luôn hướng về anh và "ánh sáng nhỏ" trong ánh mắt anh. Nhưng ngày tốt nghiệp của Đăng Dương cậu...chỉ có một mình. Nhìn bạn bè xung quanh được vây quanh bởi cha mẹ rồi cùng nhau chụp ảnh khiến cậu có chút tủi thân. Biết trách ai được, bố mẹ cậu thì do bận nên đã đi công tác cả tháng nay, còn anh thì cậu chẳng dám liên lạc. Bạn bè vòng quanh thì chỉ có mỗi Đăng mà lâu lắm rồi cậu không tham gia câu lạc bộ nên chắc Đăng cũng đã sớm quên rồi. Cậu nhờ ai đó chụp giúp một tấm hình làm kỉ niệm rồi cởi bộ đồ tốt nghiệp để trả lại sau đó lấy xe về nhà. Thật ra chuyện cậu tốt nghiệp Minh Hiếu có biết nên anh cũng tính sẽ đến. Không may là hôm đó Minh Thy đau bụng nên anh đành đưa cô đến bệnh viện mà bỏ lỡ mất.

Cậu chạy xe về nhà, dắt xe vào rồi đóng cổng lại. Nhốt mình ở trong phòng rồi ngủ cho đến tận tối mới dậy. Bước xuống nhà uống cốc nước và vài cái bánh quy rồi lại lên ngủ. Hai tuần sau cậu vẫn cứ giữ một thời gian biểu như vậy.

Ngày công bố điểm thi, Dương mở máy tính rồi vào xem. Cậu từng nghĩ bản thân sẽ có một tâm lý hồi hộp lắm nhưng có vẻ là nó cũng không đến nỗi nào. Điểm thi của cậu khá cao, vượt xa cả sự mong đợi của cậu. Thứ cậu để tâm là ở mục Nguyện vọng 1 đã được đề chữ "đạt". Đó là ngôi trường mà anh đang học. Ban đầu cậu chẳng hề tính vào nhưng cuối cùng vì muốn thử sức nên cậu đã ghi nó vào. Cậu cũng không trông mong lắm về chuyện sẽ đậu vào nó hay không.

Ấy vậy mà đậu rồi. Sáng ngày nhập học, Dương đeo balo bước vào trường để điền giấy tờ và sinh hoạt. Lòng cậu thầm mong sẽ không gặp lại anh trong ngôi trường này. Có vẻ may mắn luôn bỏ rơi Đăng Dương rồi. Ngay khi cậu cầu mong chuyện đó sẽ không xảy ra thì nó lại đến với cậu ngay lập tức. Minh Hiếu đang nắm tay một cô gái vui vẻ bước đến. Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cô gái ấy và vẫn là cảm giác đau đến thắt tim ấy. Nó như một cái tát vào suy nghĩ đã buông bỏ của cậu.

"Anh biết hôm nay em sẽ đến nên anh đã đợi ở đây đấy" - Hiếu vui vẻ nói.

"Sao anh biết?" - giọng cậu lạnh tanh khiến anh có chút khó xử.

"Là bố mẹ em nhờ anh thôi. Anh dẫn em đi xem trường nhé" - Minh Hiếu tay vẫn đang nắm tay của cô gái kia mà hối thúc cậu. Hóa ra là làm để tròn trách nhiệm thôi. Ấy vậy mà câu từ chối đã sắp bật ra khỏi môi nhưng rồi vẫn không nỡ mà gật đầu đi theo.

Anh dẫn cậu đi giới thiệu đủ thứ nơi trong trường. Trong suốt thời gian ấy anh cứ luyên thuyên nói đủ thứ điều trên trời dưới đất, nào là anh và cô đã học ở đây như thế nào, rồi anh và cậu đã quen biết nhau ra sao, rất rất nhiều câu chuyện khác. Nhìn thấy nét mặt chị gái kia có chút không thoải mái, cậu đứng lại nhỏ giọng lên tiếng.

"Minh Hiếu..." - cậu cúi đầu lí nhí.

"Ừm sao vậy Dương?" - anh quay lại nhìn thấy cậu đang hơi cúi đầu.

"Đừng kể nữa...em có lịch chơi bóng rổ rồi...em đi trước đây" - Dương nói rồi xoay lưng rời đi.

"Ơ...Dương" - anh gọi với theo nhưng bị Minh Thy giữ lại.

"Thôi để nhóc ấy thoải mái đi anh. Em ấy đi theo mình sáng giờ rồi" - cô nói.

"Ừm...anh hiểu rồi" - Hiếu gật gật đầu rồi dẫn cô đi ăn trưa.

Từ sau ngày hôm đó thì anh cũng hầu như không có cơ hội gặp lại cậu. Nếu có thì cũng chỉ là nhìn từ xa hay vô tình rồi cậu lại tránh đi mà thôi. Anh bị cậu tránh mặt hầu như mọi lúc mọi nơi, cậu đang đi mà nhìn thấy anh thì liền kéo mũ áo mà quay đi hướng khác. Điều đó làm anh vô cùng khó chịu, anh tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cậu như vậy, chẳng lẽ vì chuyện anh không đến dự buổi tốt nghiệp của cậu sao. Nghĩ mãi cũng chẳng có ích gì nên anh quyết định sẽ tìm cậu mà hỏi cho rõ.

"Dương nè...đi theo anh một chút" - anh chạy tới túm lấy tay cậu kéo đi khi thấy cậu đang đi một mình trong khuôn viên trường. Dương vó chút ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn thì đã bị anh kéo ra sân sau rồi.

"Anh có chuyện gì?" - cậu lạnh nhạt nói.

"Em...từ khi nào lại ghét anh đến vậy, anh làm gì sai sao?" - Hiếu nhìn vào mắt cậu nói.

"Anh không làm gì cả. Tránh ra cho em về" - cậu lách qua người anh nhưng bị anh giữ lại.

"Nè. Anh đang muốn nói chuyện nghiêm túc đó. Tại sao lại né anh. Anh làm em buồn gì sao. Mau trả lời anh đi" - anh giữ lấy vai cậu mà gằn giọng.

"Em thích anh" - Dương thẳng thắn nói.

"Em...em...hả???" - Minh Hiếu ngay lập tức lúng túng, sốc đến cứng đơ người.

"Không cần phải sốc đến vậy đâu. Em hiểu mà. Được rồi nếu đã biết vậy rồi thì từ giờ đừng gặp em nữa. Em đi trước đây" - cậu vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi nhưng chỉ mới đi được hai bước thì nghe tiếng anh ở sau lưng.

"Anh...anh xin lỗi" - Minh Hiếu nói lí nhí.

"Trái tim là của em thì lỗi nằm ở em. Anh không cần phải xin lỗi. Chỉ là em muốn chúc anh hạnh phúc thôi" - Dương vẫy vẫy tay rời đi. Anh đứng đó chẳng dám nhìn theo bóng cậu nữa, anh không đủ can đảm để đối diện với những gì vừa diễn ra.

Những ngày sau đó anh quả thật đã không đi tìm cậu nữa. Cậu cứ ngỡ cuộc đời đã được bình yên rồi nào ngờ một lần nữa, may mắn lại bỏ rơi cậu. Đoạn phim quay lén cậu và anh nói chuyện bị up lên trang của trường dù cậu chẳng biết làm vậy nó có tác dụng gì. Trên cương vị là người từ chối, Minh Hiếu thoát nạn. Nhưng cậu thì không, bạn bè xa lánh, học tập thì không được cùng nhóm với ai để hoàn thành bài, giáo viên thì coi thường, chèn ép. Họ sỉ nhục, mắng chửi cậu là thứ gay chết tiệt, dơ bẩn, thấp kém, là thứ bệnh hoạn cặn bã.

Cậu mỗi ngày đi học đều phải nhận bao nhiêu ánh mắt khinh miệt cùng những lời bàn tán. Môi trường đại học nó rất khác với cấp ba. Nó không có những trò bắt nạt ấu trĩ như đổ nước hay vẽ bậy lên bàn gì đó nhưng nạn bạo lực vẫn đang diễn ra hằng ngày. Chính bản thân cậu cũng phải trải qua chuyện đó. Nếu kẻ bắt nạt là một nhóm nữ thì cậu có khả năng thoát được, nhiều lắm thì chỉ bị cào xước da hay bị dúi điếu thuốc nóng thôi. Nhưng nếu là nhóm con trai thì khác, chúng nó bạo lực hơn, đánh đá đủ thứ. Cậu dù có cao lớn thì một mình chống chọi lại với 5-6 thằng con trai khác cũng là điều rất khó có thể. Đăng Dương đã nhiều lần thầm nghĩ mình phải may mắn thế nào mới sống sót qua những lần đó.

Minh Hiếu cũng là một sinh viên trong trường nên anh cũng biết chuyện Dương đang bị mắng chửi, nhưng khi anh tính đăng bài đính chính hay chỉ đơn giản là nói giúp cậu thì liền bị cô bạn gái Minh Thy mắng. Cô ấy bảo không thích Dương, ngay từ đầu thấy ve vãn anh là biết không phải loại tốt đẹp gì rồi. Anh nghe thấy thì tức giận cãi nhau một trận to với cô. Và cuối cùng thì cả hai đường ai nấy đi.

Đăng Dương vì những chuyện này mà có chút khép mình hơn. Cậu hằng ngày bận rộn với công việc học và làm thêm. Vì không được ghép nhóm cùng ai cả nên tất cả các bài tập nhóm cậu đều phải làm một mình. Hằng ngày chỉ ngủ được 4 tiếng thì cũng phải mất một tuần mới xong. Nhưng dẫu có nỗ lực là thế thì điểm số của cậu vẫn luôn rất thấp vì bị giáo viên khinh thường. Việc làm thêm thì khá thuận lợi nhưng lại khiến vậu mất khá nhiều sức. Bố mẹ ngay khi biết tình cảnh của cậu đã gọi điện cho cậu nhưng họ cũng chỉ có thể an ủi cậu qua điện thoại mà chẳng thể về được, sau đó họ chuyển cho cậu một số tiền lớn như một lời an ủi, họ cũng có nói sẽ báo cáo lên nhà trường giúp cậu, nếu tình trạng vẫn còn tiếp diễn thì sẽ về cùng cậu. Cậu cũng đồng ý rồi bảo "con ổn" sau đó ngắt máy. Cậu hiểu cho họ, vì công việc mà nên cậu không trách gì họ cả.

May mắn là nó cũng giúp cho những ngày sau đó của Dương bình yên hơn một chút. Đăng Dương hôm nay dậy sớm nấu cho mình một phần ăn trưa để mang theo đi học, định là học xong sẽ đi ăn rồi ra sân chơi bóng. Cậu nhận ra từ lâu rằng chỉ có bóng rổ và ca hát là hai thứ khiến cậu vui vẻ hơn. Một mình trái bóng trên sân và một mình cùng cái mic trong phòng. Tận hưởng cảm giác bình yên do mình tạo ra mà vốn dĩ cuộc sống hằng ngày không thể đem lại.

Cậu bước vào lớp trong trạng thái đội mũ áo và cúi đầu. Lại là những lời xì xầm quen thuộc. Cậu chẳng để tâm mà hướng về phía cuối lớp để ngồi xuống. Cố gắng học cho xong một tiết học như cực hình rồi ra về. Cầm hộp cơm trên tay trong sự phấn chấn đôi chút mà bước về phía cầu thang. Tâm trạng hôm nay của cậu chắc chắn sẽ được kéo lên vài phần nhờ vào hộp cơm này.

"Này...Dương..." - một giọng nữ vang lên bên tai.

"..." - Dương quay lại nhìn thì thấy Minh Thy đang khoanh tay nhìn cậu.

"Mày bị câm à mà không trả lời. Mày hại tao với anh Hiếu chia tay như vậy mày thấy hả dạ lắm phải không?" - cô ta gào lên rồi bắt đầu khóc.

"Nói cái chó gì vậy?" - Dương nhíu mày hỏi lại khiến cô ta tức điên lao đến đánh cậu, cậu thở nhẹ rồi giữ cô ta lại để cô ta không làm loạn nữa.

"Tao nói không đúng à thằng bệnh hoạn đã thế còn ve vãn người đã có bồ. Mày không biết nhục hã. Nếu tao mà là mày tao đã đập đầu đến chết để tạ lỗi với gia đình vì đã gây ra nỗi nhục lớn như vậy rồi" - cô ta nói rồi cười khẩy. Những tiếng nói xung quanh cũng bắt đầu hướng đến cậu mà mẳng chửi. Dương hơi lui về sau một chút vì có hơi sợ, lần đầu tiên cậu sợ hãi đến vậy dù bản thân cũng chẳng làm gì sai. Có lẽ là vì cậu biết nếu mình có minh oan hay giải thích thì cũng đều sẽ thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Khi mép cầu thang càng ngày càng gần với gót chân cậu thì bất ngờ một cô gái đứng ở sau vì chen lấn mà đẩy trúng Minh Thy khiến cô ta va vào cậu.

<RẦM>

Đăng Dương ngã cầu thang, cả người trầy xước nhưng không quá nặng, cái đáng lo là cậu nằm đó và ôm lấy chân, hộp cơm trên tay cũng vì té mà đổ ra tung tóe khắp sàn.

"Ư..." - tay vẫn ôm chặt lấy phần chân trái đau nhói lên. Mọi người nhốn nháo lên gọi cấp cứu. Dù họ không ưa gì cậu nhưng nhìn và mặc kệ một người đến chết vẫn có thể ở tù. Đến khi cấp cứu đến và đưa cậu đi thì họ cũng giải tán. Mọi chuyện ngay sau đó lập tức được trường bưng bít hết nên mọi thông tin về chuyện đó đều bị xóa bỏ và che lấp khỏi nhà báo.

___________________________________________

"Ư...aa..." - Dương tỉnh dậy sau một cơn chấn động. Mở mắt ra liền nhìn thấy cái chân đang băng bó của mình, bên cạnh là bố mẹ không biết về từ lúc nào.

"Dương...mẹ xin lỗi...đáng lẽ mẹ nên về sớm hơn...đáng lẽ mẹ...hức Dương ơi" - mẹ chạy đến ôm lấy cậu. Bố cũng xót xa nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh.

"Không sao...mẹ à...con không sao..." - cậu gượng cười an ủi mẹ mình.

"Bác sĩ nói con bị gãy chân cần phải bó bột một thời gian, ngoài ra còn loét dạ dày. Hiện tại thì bóng rổ...con sẽ không thể chơi được nữa" - bố nói lại với cậu. Nghe đến đó, cậu liền giật mình hốt hoảng nhìn bố. Thứ đam mê vẫn luôn cháy trong cậu...cứ thế mà tan tành sau một cú ngã sao.

"Bố nói đùa phải không ạ...không vu-..." - Dương cười nhạt bảo bố đừng đùa nữa nhưng ông chỉ quay mặt nén nước mắt mà khẳng định lại.

"Haha...gì vậy chứ...sao mọi thứ cái gì cũng đổ dồn lên con vậy..." - nụ cười trên mặt cậu méo xệch đến khó coi. Cậu đánh mắt nhìn ra cửa sổ để trầm ngâm suy nghĩ.

"Con muốn ngủ một lúc. À mà bố mẹ...chỉ là nếu thôi...nhưng mà nếu anh Hiếu có đến thì bố mẹ đừng cho anh ấy vào nhé...con không ghét anh ấy nhưng con cũng không muốn anh ấy lại phải vây vào chuyện này" - cậu nói rồi được mẹ đỡ nằm xuống ngủ.

Chuyện Minh Hiếu biết và chạy đến đã là ngày hôm sau. Anh bị bố mẹ cậu chặn lại không cho vào. Họ bảo rằng tâm lý cậu đang không ổn định nên hiện tại không muốn gặp ai cả. Anh xin lỗi họ, anh bảo cho anh gặp cậu một chút thôi nhưng họ vẫn kiên quyết nói không. Thật ra Minh Hiếu đã biết mọi chuyện, biết từ chuyện người quay đoạn video kia là ai, người giật dây cho sự mắng chửi ấy và cả người đã dùng tiền thuê người bắt nạt cậu...tất cả đều là Minh Thy. Anh nói lại điều đó với bố mẹ cậu và họ cũng cảm ơn anh. Họ hứa sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn là không cho anh vào. Minh Hiếu đành quay về trong thất vọng.

Từ sau lần té đó, Dương đã phải xin bảo lưu để học lại. Nhưng có vẻ tình trạng của cậu không mấy khả thi. Cậu hầu như chỉ đắm chìm vào thế giới riêng của mình, chẳng nói chuyện, chẳng tiếp xúc, chẳng làm gì cả. Cậu lẩn tránh tất cả mọi người kể cả bố mẹ. Bác sĩ tâm lý cũng đã được đưa đến để chẩn đoán cho cậu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, cậu mắc bệnh trầm cảm. Căn bệnh mà con người ta vẫn luôn coi thường và đùa cợt.

"Dương ơi nói chuyện với mẹ đi con..." - mẹ cậu ngồi bên cạnh giường hơi vuốt nhẹ lưng cậu. Dương đã được về nhà từ tuần trước rồi.

"..." - nếu là mọi lần chắc chắn cậu sẽ lơ đi mà không nói gì. Nhưng hôm nay cậu lại quay lại nhìn mẹ. Giọng nói mà hơn một tháng nay chưa được nghe thấy nay lại phát lên khiến mẹ mừng rỡ.

"Mẹ...hôm nay cho con ra ngoài chơi một chút"

"Được...được chứ...mẹ đi cùng con nhé" - mẹ cậu mừng rỡ nói. Cậu chỉ lắc đầu rồi lại bảo mình chỉ muốn một mình thôi. Sau đó cậu đứng lên cầm lấy áo khoác và cái nạng để chống ra ngoài.

Hôm đó Đăng Dương đã đi rất lâu, khi về đến nhà cũng đã khá trễ. Cậu chào bố mẹ rồi lên phòng. Những ngày sau đó mọi người đều nhận ra bệnh tình của cậu có tiến triển rất tốt. Cậu chịu nói chuyện, chịu tương tác với mọi người trong nhà, cũng có đôi lần cậu mỉm cười nhẹ. Điều đó khiến bố mẹ tin rằng nhờ được ra ngoài khuây khỏa mà cậu đã đỡ hơn nhiều. Chỉ là có một chuyện mà họ không ngờ đến.

3 ngày kể từ sau ngày lần đầu xin ra ngoài chơi ấy...vậu uống thuốc ngủ. Cậu tu.tu ngay trong chính căn phòng của mình vào một đêm tối. Hóa ra những lần đi chơi ấy thật ra là để đi tìm và mua được thuốc ngủ. Cậu chịu nói chuyện cũng là vì quyết định sẽ rời đi của bản thân. Đợi được cho đến ngày hôm nay thì thành toàn.

___________________________________________

Đánh úp anh chị em bằng một cái hố mới toanhhhh lúc 1h gữi sángg

Hố không sâu nên lấp tầm mấy ngày nữa là hết ròi nhưng mà đăng bên EBAL thì nó dài vượt mức píc cờ bônnn

Kịch bản bắt nạt học đường muôn thuở
:(((

Viết mà xót nhỏ quá chời àaaaaaaa
Còn cỡ 1c nx để mai mốt rì gáng lên nốt nhee:(((

Giờ qua viết bên Mistake tí đăng nè thíu có 1k chữ nx mà nghĩ quài hong có raaa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro