Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Cậu làm sao đấy?" - Đinh Minh Hiếu nhíu mày nhìn anh.

"Ban nãy ngã nên có hơi bầm một chút" - anh lắp bắp nói. Vẻ mặt tủi thân hơi nhăn lại khiến gã ta trầm ngâm. Gã ta ghét người trước mặt là có thật nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức nhìn một người 18 tuổi bị đuổi ra đường không tiền không bạc thế này tự sinh tự diệt.

"Cậu bây giờ cũng vô gia cư rồi, có muốn theo tôi về Đinh gia là người hầu không?" - gã ngỏ lời. Chân mày anh nhíu lại, bộ nghĩ anh thiếu tiền lắm hả.

"Tôi không sao...nhưng mà quả thật...tôi cần Đinh thiếu giúp một chút"

"Giúp? Giúp gì đây?"

"Chuyện này...chuyện này..." - anh loay hoay nhìn qua nhìn lại.

"Aiss lên xe đi"

"Cảm ơn Đinh thiếu" - anh mở cửa xe định ngồi vào ghế phụ lái thì hơi khựng lại...

"Tôi ngồi đây có tiện không..."

Gã nhìn anh đầy ngạc nhiên, đây có phải là người kiêu căng hống hách hay quát tháo hết người này hết người khác mà không kiêng nể gì sao. Đúng là trước đây Minh Hiếu của nguyên tác có rất nhiều hành động không tốt nhưng Minh Hiếu xuyên đến đây lại là một người hoàn toàn khác. Anh đã trải qua không biết bao nhiêu lời từ chối, cũng đã nếm đủ vị đắng cay của cuộc đời rồi nên anh chọn cách thu mình lại, từng hành động phải kín kẽ hơn để tránh ảnh hưởng đến bản thân. Anh cũng không còn quá trông mong vào tình thân hay những thứ tình cảm giữa con người với nhau nữa. Không phải vì anh tin nó không tồn tại, mà là vì anh chưa bao giờ được cảm nhận nó nên anh tin là dù cho nó có cũng sẽ chẳng đến lượt mình đâu.

"Ha...tôi còn chưa có vợ đâu...cứ ngồi đi, không sợ bị đánh ghen" - Đinh Hiếu cười khẩy.

"Tôi...anh biết đó...tôi muốn thi lại...nhưng chẳng hiểu sao tài khoản cứ bị hiện là đăng kí vào trường X...tôi đã cố huỷ nhiều lần nhưng vẫn không được..." - giọng anh nghèn nghẹn, nhưng không phải vì khóc, lần này là vì tức giận vì có kẻ cứ phá đám.

"Cậu muốn tôi củng cố bảo mật hệ thống?" - gã gõ gõ ngón tay lên vô lăng đầu suy tư.

"Anh...anh Hiếu...em biết anh không thích em...nhưng lần này em thật sự quyết tâm rồi...làm ơn giúp em lần này thôi..." - Minh Hiếu đổi giọng, ngữ điệu xin xỏ khiến gã cũng có chút mũi lòng. Gẵ nhấn ga lái xe đi mà chưa trả lời câu hỏi của anh.

"Anh Hiếu...anh Hiếu đưa em đi đâu vậy...gần 11h30 rồi...em phải về trọ nếu không cô chủ sẽ không cho vào nữa" - anh bối rối níu lấy dây an toàn.

"Không định nhờ vả tôi nữa à? Phải về Đinh gia thì tôi mới làm được chứ"

"Vậy là anh chịu giúp em thật sao?" - anh vui mừng quay sang nhìn gã.

Gã chỉ hơi nhếch môi, không biểu lộ quá rõ nhưng vẫn hiện ý là đồng ý giúp anh. Minh Hiếu vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kiềm chế lại. Nếu thành công ở bước này thì chắc chắn là chuyện hoàn thành nhiệm vụ chỉ chờ thời gian để trả lời mà thôi.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cánh cổng màu trắng cao lớn của biệt thự Đinh gia. Ánh đèn vàng nhạt vẫn sáng trưng dù trời đã về khuya chứng tỏ căn biệt phủ này dù ít chủ nhân nhưng luôn luôn có gia nhân chờ đợi để cung phụng.

"Anh...nhưng mà có thể nhanh hơn không...trọ của em..."

"Yên tâm đi. Tôi thiếu tiền để lo cho cậu một chỗ ngủ qua đêm hay sao?" - gã nhướn mày, không nói thêm lời nào, gã nắm tay anh kéo thẳng vào trong.

Đinh Gia từ xưa đến nay vẫn nổi danh là một trong những tập đoàn về công nghệ bậc nhất. Nguyên chủ thật ra biết chuyện này nhưng trong tâm trí lại chủ u muội vào nữ chính để rồi cuối cùng...Nhưng Minh Hiếu thì khác, anh đã tính rất kĩ đường đi nước bước ở thế giới này, anh chắc chắn sẽ không để bản thân phải chết đi một cách oan uổng.

"Rồi nói đi...cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây" - Hiếu Đinh ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, ánh mắt gã nhìn thẳng vào anh, cứng rắn và đe doạ nhưng cũng mang chút tò mò.

"Anh...có thể giúp em sửa lại nguyện vọng là thi cải thiện...đồng thời củng cố bảo mật để người khác đăng nhập vào sẽ thông báo về cho chính chủ được không..." - anh có chút ngập ngừng, anh biết gã hoàn toàn có thể làm chuyện này...và Đinh Minh Thy cũng hoàn toàn có thể. Cô ta họ Đinh nhưng không phải là nhánh chính của Đinh gia mà chỉ là một nhánh nhỏ, dẫu vậy với khả năng của họ Đinh, cô ta vẫn có thể tra ra và hack tài khoản của Đăng Dương để thay đổi.

"Chuyện này tôi phải bàn bạc lại với bên chủ của website. Vì đây là chuyện điểm số của toàn bộ học sinh của thành phố nên không thể làm bừa được" - nói rồi gã mở mail để nhắn gì đó rồi đóng máy tính lại.

"Tôi liên hệ rồi. Sẽ sớm có câu trả lời cho cậu...còn về chuyện nguyện vọng của cậu chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt" - câu nói của gã khiến anh run rẩy. Vậy là gã định tra ra ID của người đã thay đổi sao...nhưng mà người đó là anh mà. Nếu vậy gã sẽ biết anh nói dối mất.

"Thôi cũng trễ rồi, mau đi thôi. Tôi đã gọi người chuẩn bị phòng rồi, trẻ em thì ngủ trễ sẽ không tốt đâu" - gã đứng lên mở cửa phòng bước ra trước.

"Này anh gọi ai là trẻ em hả...tôi đã 18 rồi đấy nhé. Nèeeee" - anh la lên rồi chạy theo.

"Rồi rồi vậy thì trẻ em 18 tuổi mau đi ngủ đi không là sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Aaa...cái đồ già nàyyyyy"

"Ai già cơ?"

"Không anh đẹp trai. Em đi ngủ ngay đây" - Minh Hiếu giật mình nhận ra mình lỡ lời liền quay lưng đi thẳng vào phòng một cách máy móc. Cánh cửa đóng lại, anh thở thào một cái nhẹ nhõm. Nhìn quanh căn phòng gọn gàng mà vô cùng cảm động. Anh cứ nghĩ là gã sẽ cho anh ngủ nhà kho rồi chứ.

"Hệ thống"

"Sao vậy kí chủ?"

"Tôi có thể can thiệp thay đổi ID của chính mình thành ảo và tạo ID giả không?"

"Chuyện này khá khó thưa kí chủ. Quyền hạn mà tôi được trao chỉ có thể làm một vào chuyện nhỏ, nếu làm quá nhiều sẽ gây nhiễu loạn dòng không gian. Đến lúc đó cả tôi và linh hồn của kí chủ đều sẽ bị tổng cục giam giữ"

"Vậy sao..." - anh có chút hụt hẫng và lo lắng. Nếu như bị phát hiện là bản thân bị lừa, chắc chắn là Đinh Minh Hiếu sẽ còn ghét anh hơn nữa nhưng mà không nói dối như vậy thì anh thật sự không biết cách nào để nhờ sự giúp đỡ của gã cả.

Minh Hiếu nằm lên giường với tâm trạng ngổn ngang, anh đang bế tắc vô cùng. Cánh cửa sổ được anh mở ra, với tay lục lọi khắp người và chiếc túi nhỏ để đi tìm bao thuốc. Có một thói quen mà anh đã mang từ thế giới cũ đến đây đó là hút thuốc, anh đặc biệt chỉ hút kho bản thân cảm thấy bức bối mệt mỏi, nhưng mà ở thế giới cũ thì có lúc nào tinh thần anh được thả lỏng đâu.

"Cơ thể này của nguyên chủ hình như đủ 18 rồi nhỉ..." - xuyên vào ngay đúng hôm sinh nhật nên chắc chắn là nguyên chủ đã đủ tuổi rồi. Anh châm một điếu thuốc mới, đầu thuốc cháy đỏ rực, anh tranh thủ thổi ngọn lửa ấy đi, xem nó như một cây nên mà khẽ giọng nói.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Minh Hiếu" - nói xong mới đưa điếu thuốc lên miệng, làn khói trắng phả ra bay theo gió mà tan trong không khí ngoài cửa sổ.

1 điếu

2 điếu

5 điếu

10 điếu

Cứ như vậy mà bao thuốc lại vơi đi dần. Đến khi chỉ còn điếu cuối cùng trong bao thì canha cửa phòng đột ngột bật mở.

"Bảo cậu đi ngủ sớm thì lại đứng làm mấy cái trò này. Hút đã hay chưa? Phổi chắc sắp thành màu đen rồi đấy"

"Aa..." - anh giật mình, gấp quá chẳng biết giấu ở đâu nên dúi ngay điếu thuốc cháy đỏ vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại che giấu. Gã thấy vậy liền bước lại giật lấy tay anh mở ra. Lòng bàn tay đã bỏng rát, đỏ ửng lên. Cơ thể này của kí chủ vốn chưa bao giờ hút thuốc nên thói quen dụi điếu thuốc này là không thể có, ở thế giới cũ, anh làm chuyện này nhiều đến nỗi tay cũng đã hình thành một vết chai khiến nó không còn nóng nữa.

"Có đau không? Ngồi xuống đó tôi bôi thuốc cho cậu" - gã bảo anh ngồi xuống giường rồi bảo người tìm thuốc bỏng.

"Không cần đâu. Tí là nó hết ấy mà. Anh về ngủ đi. Người già phải ngủ đủ 8 tiếng mới khoẻ nhé" - anh nhân cơ hội mà trả đũa câu nói ban nãy.

"Hay nhỉ? Giờ nào rồi còn tư thù" - gã nhận lấy tuýp thuốc từ người hầu rồi nhẹ tay bôi lên vết thương cho anh. Thuốc lành lạnh khiến cho cảm giác bỏng rát trên tay anh giảm đi đáng kể.

"Xong rồi" - cố định lớp băng gạc cuối cùng để tránh khi anh ngủ va đập.

"Cảm...cảm ơn..." - anh khẽ gật đầu rồi nằm xuống đắp chăn lên ngủ. Gã bước ra khỏi phòng, trước khi đi thì tiện tay tắt đèn và đóng cửa sổ giúp anh.

. . .

Minh Hiếu phải ở lại đến tận chiều ngày hôm sau mới có kết quả. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối duện với hàng ngàn câu chất vấn từ gã nhưng bất ngờ là hã lại chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là hỏi để điều chỉnh theo đúng ý của anh hơn, mọi lời nói đều rất nhẹ nhàng.

"Như vậy là đúng ý rồi chứ?"

"Vâng đúng ý em"

"Được rồi. Giờ về đi học đi" - gã đưa tay xoa đầu anh làm anh giật mình cứng đơ người, nhận ra bản thân đã làm chuyện không hay nên gã lặng lẽ rút tay lại rồi xoay lưng về chỗ ghế ngồi. Anh cúi đầu chào rồi rời đi.

Đoạn đường từ Đinh gia về căn trọ nhỏ của anh cũng không quá xa nên anh từ chối chuyện gã gọi người lái xe đưa mình về. Tiếng thông báo thay đổi số dư giờ đây cũng không thể làm suy nghĩ anh bớt ngổn ngang hơn. Anh thắc mắc tại sao Hiếu Đinh lại không vạch trần mình ngay lúc đó, rõ ràng nếu điều tra một chút là liền có thể biết id là của ai nhưng gã chỉ giúp anh đổi chứ không hề tra thêm...Đinh Minh Hiếu...bị ngốc hã???

Tay anh lần mò vào túi quần để tìm bao thuốc còn đúng một điếu ngày hôm qua. Khổ nổi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, chắc là để quên ở nhà của Đinh Hiếu rồi. Thôi thì đành mua một bao mới vậy. Nghĩ là làm, anh ghé chân vào một của hàng tạp hoá nhỏ, bà chủ ở đây đã khá lớn tuổi, lưng bà còm còm nghe anh gọi liền đứng lên chầm chậm đi lấy thuốc. Anh lấy trong ví ra một tờ tiền chẵn để dưới cái khay của bà rồi nói lớn.

"Con thêm chai nước ạ, con để tiền ở đây nhé bà ơi"

"Được được cậu đợi tôi xíu nhe cậu" - bà vui vẻ đi lấy chai nước suối cho anh. Anh vừa cầm lấy liền cảm ơn rồi nhanh chân đi mất. Bà vuốt vuốt tờ tiền anh để trên bàn rồi gọi với theo.

"Cậu ơi...cậu đưa tôi nhiều quá...tiền thừa nè cậu ơi" - bà gọi nhưng anh đã đi mất hút rồi. Bà đành cất tờ tiền đó vào, loay hoay đeo mắt kính để tính xem sáng giờ bán được bao nhiêu rồi thì thấy dòng chữ anh ghi trên giấy.

"Con trả tiền thuốc ạ, phần còn lại con biếu bà
Chúc bà buôn may bán đắt ạaa"

"Ơi trời ơi cái thằng bé này"

"À dạ bà ơi..."

"À đây...cậu muốn mua gì?"

"Cậu ấy vừa mua gì vậy ạ?"

"Thằng bé mua một bao thuốc với một chai nước suối đấy cậu"

"Dạ bà lấy con một bịch kẹo này với một chai nước nha bà"

"Cậu đợi tôi tí để tôi lấy cho cậu nhé" - bà lấy bao kẹo bỏ bọc cùng chai nước rồi đưa đến. Người khách kia vừa cầm lấy thì để lại một tờ tiền mệnh giá khá lớn liền chạy đi mất.

"Con gửi bà ạ...bà giữ đi bà con hơi vội, không cần thối tiền cho con đâu"

"Mấy cái đứa nhỏ này...sao mà giống nhau vậy chứ..."

. . .

"Thông báo kí chủ

Cập nhật số dư: 1570 Lc
Cập nhật độ hảo cảm: -50%"

"Độ hảo cảm..?? À nhớ rồi, của Đăng Dương phải không?"

"Đúng rồi kí chủ"

"Gì mà thấp dữ vậy chời bộ ghét dữ vậy luôn hã?" - anh bĩu môi nhìn vào màn hình mờ ảo trước mặt.

"Nếu mà anh biết con số trước đó anh sẽ sốc hơn nhiều" - con cún nhỏ chống nạnh nói. Cứ nhìn thấy nó là Minh Hiếu muốn đập cái bẹp cho nó như con muỗi rồi mà tiếc là không đập được.

"Chứ trước đó không phải -10% hã tưởng mấy lần phá đó nên cậu ta mới ghét tao như vậy" - anh nhướn mày khó hiểu.

"Là -100% chính xác là -110% mà làm tròn cho nó bớt sốc"

"Đù dữ vậy!!"

"Chịu thôi...trước đó anh-..."

"Ê tao không có làm" - anh cãi lại. Thì đúng mà trước đó anh có làm gì cậu ta đâu, anh xuyên vào ngay giai đoạn thi xong tức là bất hạnh sắp bắt đầu còn gì.

"À ừ quên mất...anh giờ người đổ vỏ mà"

"Má nó cái con này" - anh siết tay nổi gân xanh nhìn con cún nhỏ đang lượn lờ, tức điên là có thật, cũng là chung phe mà nó nói năng đàng hoàng với anh không được hay sao chứ.

"Ê ê kí chủ...không nên đi lối đó đâu...mau đi đường khác đi"

________________________________

Lâu quá không viết gòi ko bíc nhớ đúng cốt truyện hong nữa...

Mọi người thấy kì kì chỗ nào nhớ nhắc tui dới nhaa🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro