
4
"Thì...thì tôi...tôi đèo cậu đi..." - giọng anh ấp úng, ánh mắt hướng lên bẽn lẽn nhìn hắn vẫn đanh mặt nhìn. Anh nhất thời bối rối chẳng biết phải hành động thế nào tiếp theo.
"Cậu...vậy...vậy...nhưng mà tôi không có xe máy...tôi xin lỗi...xin lỗi..."
"Được rồi...vậy thì trả lời tôi cậu định đền cho tôi bằng gì?" - hắn nhướn mày hỏi. Câu hỏi khiến anh giật mình. Ừ nhỉ anh sẽ đền cho hắn bằng gì đây nếu cả chiếc xe máy còn chẳng có mà phải đi chiếc xe tồi tàn này.
"Tôi...tôi ứng trước lương...điện thoại của cậu...ừm...chắc 4 tháng...nếu không đủ...tôi sẽ mượn thêm...mình đi thôi...tôi còn phải tiếp tục quay lại làm nữa..." - anh cố dắt chiếc xe ra.
"Thôi thôi thôi...haizzz...hay là..." - hắn tiến lại giơ tay lên...
"Áaa...đừng đánh...tôi đã nói là sẽ đền mà..." - anh giật mình giơ hai tay lên che chắn nên chiếc xe đã bị đổ ra đất. Chiếc xe cũ kĩ vừa vang lên một chiếc "choang" thì cái cổ xe đã rớt ra khiến hắn và anh đều nhìn xuống. Ánh mắt hắn còn muốn hiện lên rằng "cái kì quan thế giới gì đây??"
"Aa...xe...xe của tôi...hức...xe ơi...huhu...làm sao đây...làm sao đây..." - anh ngồi xuống ôm đầu, nước mắt rơi lã chã nhìn chiếc xe đáng thương của mình.
"Tôi...thôi xem như chiếc xe này đền cho chiếc điện thoại được không...tôi đi trước đây..." - hắn bối rối nhìn anh ngồi khóc mà không biết làm sao.
"Vậy đâu có được...chiếc xe của tớ cũ rồi mà...không đáng giá bao nhiêu so với điện thoại của cậu...với lại còn bộ đồ..." - anh đứng lên chạy đến chộp lấy cổ tay hắn.
"Được rồi không cần...cậu tránh xa tôi ra một chút" - hắn hất tay đẩy ngã anh về phía sau. Minh Hiếu bật ra rồi ngã xuống một phát đau điếng.
"Ơ...đau...nếu cậu không thích vậy...vậy...hôm nào tớ mời cậu ăn cơm nha..."
"ĐÃ BẢO KHÔNG THÍCH CÒN MỜI ĂN CƠM" - hắn quay lại hét lớn khiến anh giật mình.
"Đừng...đừng quát mà..." - mắt anh rưng rưng nhìn hắn, trông tủi thân vô cùng. Hắn nhìn anh mà cũng có chút bối rối, nếu nói người trước mặt là người từng cho người đánh mình bầm dập tơi tả bây giờ hắn cũng chẳng còn dám tin.
"Làm cái gì vậy...tôi như vậy là nhẹ tay với cậu lắm rồi...người tôi đang cực kì khóc chịu vì cậu làm đổ trà lên đây, có định để tôi đi không"
"Được...được rồi..." - anh rụt rè gật gật đầu. Nhưng trước khi hắn đi anh vẫn cố gắng để ngỏ lời đi ăn cơm cùng, cảm thấy mệt mỏi quá nên hắn đành nhận lời.
"Cập nhật: Hoàn thành nhiệm vụ
Ngăn cản nam chính đăng ký chung trường với nữ chính...
Thông báo:
Kí chủ bị giảm 50% số tiền thưởng vì phương án tạm thời.
+25 Lc
Cập nhật số dư: 165 Lc"
"Thu hồi đạo cụ có được hoàn tiền không vậy??? Cái xe củ chuối này mà 4tr á hả" - anh chỉ chỉ vào chiếc xe đạp đổ ngang bên cạnh. Chiếc xe đạp tồi tàn này mà cái hệ thống củ chuối đó dám bán cho anh giá 4Lc. Đã vậy cái nhiệm vụ vừa rồi còn dám nói là phương án tạm thời rồi trừ nửa số tiền nữa chứ.
"Không thu hồi...định giá phế liệu...giá 0,000001 Lc"
"Là 1 ngàn á hã"
"Chính xác kí chủ giỏi toán quá"
"Thôi dẹp mẹ m đi"
"Hệ thống không có mẹ"
"..." - ánh mắt Minh Hiếu hiện tại có thể toé ra lửa rồi.
. . .
<Quay lại 1 tiếng đồng hồ trước khi Đăng Dương đến quán>
Minh Hiếu đứng chờ mòn cả dép mà vẫn chưa thấy bóng dáng của đôi cẩu nam nữ đó đâu.
"Kí chủ...
Cập nhật shop vật phẩm
1. Chiếc xe đạp cũ
2. Bộ đồng phục quán cafe
3. Đôi dép lào sắp đứt
4. Bằng khen mẫu giáo
Đồng giá 4 Lc"
"Có cái món nào mà nghe nó đỡ nghèo nàn hơn không??" - anh nhìn vào màn hình hiển thị vật phẩm mà chán không buồn tả.
"Vật phẩm để hỗ trợ nên dùng đúng mục đích"
"Được rồi để xem nào...tôi sẽ lấy bộ đồng phục và chiếc xe"
"Đã nhận lệnh
Cập nhật số dư: 140 Lc"
Ngay lập tức trước mặt anh hiện ra một chiếc xe đạp y như trong hình. Không nói chính xác thì nhìn bên ngoài nó tồi tàn và thấy gớm hơn nhiều. Minh Hiếu nhìn chiếc xe mà thở dài một hơi.
"Thông báo công dụng vật phẩm:
Bộ quần áo đồng phục: khi mặc vào mặc định đã được nhận việc, cài đặt kí ức cho chủ quán và nhân viên quán khác. Sau khi cởi ra mọi chuyện sẽ lại bình thường.
Chiếc xe đạp: đạp"
"Mă con hệ thống cợt nhã này chứ xe đạp không để đạp thì làm gì...ý tao là tao có thể làm gì với nó" - anh tức giận chống nạnh quát.
"Kí chủ không biết làm gì với nó vậy mua làm gì??" - con cún nhỏ nhìn anh khó hiểu.
"Tức là tao phải tự suy nghĩ cách để sài chứ không có kịch bản sẵn hã..."
"Chứ sao nữa baaa...kia chủ chứ không phải cha...nếu vậy thì để tui làm nhiệm vụ giùm luôn cho nè" - nó tức giận mắng ngược khiến anh giật mình.
"Êii ý hay nha" - anh cười hề hề nhìn nó.
. . .
"Cập nhật nhiệm vụ:
Ngăn nam chính đăng kí chung trường với nữ chính
Phần thưởng: 50 Lc
Ngăn cản nữ chính hãm hại Bảo Khang
Phần thưởng: 75 Lc"
"Eii tao mệt với chuyện đăng kí trường của hai đứa tụi nó rồi á" - anh quạo quọ chống tay. Nhưng mà tại sao lại có thêm cả nhiệm vụ cứu Bảo Khang, anh đã biết rõ hơn về nhân vật này nên biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta. Nhưng vấn đề là bây giờ trong tay anh không có tiền cũng chẳng có mối quan hệ, chuyện cứu lấy cậu ta và gia đình cậu ta vốn đã là chuyện khó, nay thành chuyện không tưởng rồi.
"Thời gian cho nhiệm vụ cứu Bảo Khang là bao lâu?"
"Là 1 tháng"
"Lâu như vậy sao??" - anh khá bất ngờ vì thời gian lần này có thể gọi là khá dài.
"Tôi muốn nâng mức tiền thưởng. Nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ hoàn thành."
"Ưu đãi giờ vàng:
Voucher x3 tiền thưởng giá 5 Lc"
"Chốt đơn"
"Cập nhật số dư: 160 Lc
Thông báo số tiền thưởng cho nhiệm vụ:
Ngăn nữ chính hãm hại Bảo Khang
Phần thưởng: 225 Lc"
"Ngon cơm...giờ đi thoii..."
"Đi đâu vậy kí chủ"
"Đi sắm đồ sắm nhà ở chứ đi đâu" - anh xoay xoay chiếc thẻ đen trong tay và vui vẻ.
Anh đã vẽ sẵn đường đi nước bước cho lần hành động này rồi nên mọi thứ chỉ còn dựa vào thời gian và để xem may mắn của Bảo Khang đến đâu. Anh cũng rất trông mong là Khang sẽ vượt qua được khó khăn này vì anh biết Bảo Khang là một trong những quân cờ rất mạnh về sau.
Minh Hiếu dạo bước một vòng trung tâm mua sắm, bỏ hết cái này đến cái khác vào trong giỏ. Anh cũng chọn lựa những sản phẩm có giá thành tầm trung để mua thôi vì vẫn muốn dùng tiền vào những chuyện khác. Tiền đẻ ra tiền bây giờ mới là xu hướng đấy nhé. Chọn cho mình một căn chung cư tầm ổn và có giá thuê bình thường rồi dọn đồ vào. Ngay trong ngày đã giải quyết xong các vấn đề về ăn mặc ở.
"Cập nhật số dư: 45 Lc"
"Mua quá chời vậy mà vẫn còn 45 Lc...ôi thẻ ơi tao yêu mày quá" - anh hôn chùn chụt lên chiếc thẻ đen trong tay. Đang ngồi vui vẻ trên chiếc ghế êm ái của mình thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Dòng chữ trên đó khiến anh bấy ngờ, cảm giác thời gian như ngưng đọng. Là...là Trần Lão gia hay nói cách khác...là ông nội của anh. Anh chưa từng gặp qua ông ở thế giới này nhưng trong truyện miêu tả ông là một người khá nghiêm khắc. Cứ nghĩ rằng bắt máy lên sẽ hị mắng một trận tơi bời vì cái điểm thi không ra gì kia.
"Alo...Minh Hiếu...con..." - là giọng của một người phụ nữ đã lớn tuổi. Giọng bà nhẹ nhàng gọi tên anh.
"Dạ con đây...bà...bà nội ạ..." - giọng anh run run, một người chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình giờ lại nghe thấy một người gọi mình thân thương đến vậy khiến anh có chút xúc động.
"Về ăn cơm với ông bà con nhé...bà gọi người nấu nhiều món con thích lắm"
"Dạ...con...con được phép về ạ..." - anh ấp úng hỏi.
"Được chứ...tất nhiên là được rồi...bà nghe chuyện của con rồi...cha con đúng là hồ đồ...bà đã gọi mắng cho một trận ra trò rồi...dù có ra sao đi nữa con vẫn là cháu nội của Trần gia là Trần Minh Hiếu của bà mà...về đi con...nếu không có chỗ ở cứ đến nhà chính ở...đợi vài hôm ông bà sẽ sắp xếp chỗ cho con" - bà nói một tràng dài, giọng bà run run vì xót xa. Từ khi Minh Hiếu còn bé, bà đã thương nguyên chủ như thế nào, thấy kết cục của nguyên chủ trong câu chuyện này khiến anh nghĩ rằng nguyên chủ và gia đình không hoà thuận. Nào ngờ phía sau gia đình lại hậu thuẫn anh ta nhiều như vậy. Anh cảm động quệt nước teen mắt rồi đứng lên.
"Bà chờ con...con về ngay ạ..."
Minh Hiếu bắt một chiếc xe taxi để chạy ngau về nhà. Hệ thống cho cậu biết địa chỉ nhà để cậu nói cho bác tài xế. Chiếc xe lăn bánh đưa Minh Hiếu chạy thẳng về nhà chính của Trần gia. Cảnh quang trước mắt lộng lẫy khiến mắt anh như hoa lên. Thật sự thì Minh Hiếu cũng chẳng quá quen ai trong ngôi nhà này...chỉ biết họ là gia đình...là nơi anh có thể trở về...
<Cộc...cộc...cộc> - Minh Hiếu giơ tay gõ cửa.
"Con...con về rồi ạ..." - anh rụt rè, cảm giác không quen cứ khiến cả người anh run rẩy. Anh rất sợ, sợ cảm giác mình sẽ lại bị đuổi đi lần nữa, sợ bản thân sẽ bị chối bỏ trong chính căn nhà mà mình có cảm giác người thân này.
Cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên mở cửa. Gương mặt quen thuộc hơn bao giờ hết, là ông Trần, cha của anh. Ông nhìn anh, ánh mắt quét qua một lượt rồi ông gằn giọng lớn tiếng khiến anh giật mình mà co rút người lại.
"Mày còn về đây làm gì???"
"Con...con về ăn cơm với ông bà..." - anh thu người, vành mắt đỏ hoe không dám nhìn ông.
"Nhà này không bao giờ chào đón cái thằng vô dụng như mày, học hành thi thố chả ra làm sao mà còn dám vác mặt về đây" - ông xoay người muốn đóng cửa đuổi anh đi.
"Hức...con...con muốn ăn cơm...con xin lỗi...hức...con sẽ học rồi thi lại...đừng..." - cái cảm giác tuổi thân khiến nước mắt anh trào ra, nhưng bây giờ chẳng có gia đình nào nữa rồi. Anh quay lưng muốn rời đi thì phía sau vang lên tiếng la của bà nội.
"Mày tránh ra cho cháu tao vào chưa" - bà đi ra kéo ông Trần đi ra.
"Con mau vào đi..." - bà nắm tay anh kéo vào trong nhà. Bà để anh ngồi ở ghế mà lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh. Minh Hiếu ngồi trước mặt bà vẫn còn nức nở.
"Đàn ông gì mà quát một tí đã khóc lóc ỷ ôi rồi...yếu đuối...mày chẳng thể bằng được đứa con gái đó của mẹ mày à...làm tao xấu hết cả mặt...chả ra làm sao..." - ông tức giận nói. Ông bà nội nghe con mình chửi đứa cháu đích tôn mà giận tím cả mặt, định bụng sẽ mắng lại một trận nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng anh...
"Ba nói như thể thì chẳng khác nào con không có ba còn hơn...mẹ không thương con. Mẹ đã bỏ con đi rồi...ba thì lại ghét con vì chẳng bằng đứa con chồng của mẹ...vậy rốt cuộc hai người sinh con ra để làm gì..."
"Mày..." - ông lớn tiếng mắng nhưng lại chẳng biết phải mắng thế nào, những lời anh nói không phải không đúng. Ông bà nghe đứa cháu nói mà xót hết cả ruột, bà đưa tay xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
"Tôi đã xem tin tức rồi...nếu như anh đã tuyệt giao với nó vậy thì từ giờ nó vẫn là cháu trai duy nhất của Trần gia, còn anh, tôi nói thẳng, nhà này mới là không chứa chấp một người nhỏ mọn ích kỉ và lòng dạ sắt đá như anh. Đứa con dâu kia là do chúng tôi đã nhìn lầm, nhưng cũng không thể ngờ được hai người các người cũng là cá mè một lứa...Minh Hiếu không khóc nữa, vào ăn cơm với bà nào"
"Dạ vâng..."
"Thông báo kí chủ: Nâng cấp lên thành viên Bạc
Cập nhật số dư: 1045 Lc"
"Là 1 tỷ hơn sao..." - anh ngỡ ngàng nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn lên màn hình đang lơ lửng trên không.
"Phải...tiều tiêu vặt của con...giữ lấy mà xài...ông bà đây dư xức mà nuôi con" - ông nội lúc nàu mới đứng lên kéo anh lại ghế ngồi. Hai ông bà cứ tay nhau gắp đồ ăn cho vào bát anh mà chẳng hề để ý rằng nét mặt của ông Trần đã tối sầm lại. Ông không phải giận anh vì chuyện cãi lại...mà đột nhiên ông cảm thấy giận bản thân mình. Bao năm qua ông đã làm điều gì vậy chứ. Ông chỉ có duy nhất một người con trai nhưng ông lại không yêu thương mà còn đem đi so sánh với người khác chỉ vì lòng căm hận với người vợ cũ.
"Con nói muốn đi học trở lại? Muốn quản lý công ty?"
"Vâng...vâng ạ..." - anh hơi khẽ gật đầu.
"Được vậy thì ta đồng ý...ta sẽ cho người rút lại toàn bộ thông tin và bài báo. Công bố rằng mọi thứ đều là hiểu lầm...nhưng con có thể chắc chắn về điểm số trong lần thi lại tới?" - ông kéo ghế ngồi xuống bàn nhìn thẳng vào anh.
"Con chắc chắn...con sẽ không làm ba và ông bà nội thất vọng" - anh gật đầu khẳng định chắc nịch.
"Được...vậy thì tốt...từ ngày mai sẽ có người đưa đón hướng dẫn con đến công ty để học hỏi"
"Ba khoan hẵn xoá bài báo được không...con... con cần ẩn đi một thời gian...bây giờ ba có thể giữ bí mật chuyện này được không..." - anh thỏ thẻ nài nỉ ba mình. Ông Trần dù khó hiểu những vẫn gật đầu.
________________________________
Tính ra giờ ảnh nhiều tiền vậy rồi có kho nào ảnh tạo phản dới con hệ thông hong ta...
________________________________
"Tao không làm nhiệm vụ nữa!!" - Minh Hiếu ngồi trên giường cười nhếch mép nhìn con cún nhỏ bay lơ lửng.
"Tại sao? Không lẽ cậu từ bỏ rồi"
"Tao thấy kịch bản vậy đủ khác rồi...với bây giờ tao cũng có tiền rồi...cần quái gì phải làm nhiệm vụ nữa"
"Dự báo tình tiết:
Trần Minh Hiếu...sẽ bị nữ chính giăng bẫy, gây tai nạn để tranh chấp chuyện làm ăn.
Mức độ tránh né: -50%
Dự báo khoảng thời gian: 5 năm nữa
Thông báo: cánh cửa địa ngục đã sẵn sàng" - sau loạt thông báo đó thì cánh cửa đỏ rực kia lại xuất hiện, luồng sát khí toả ra khiến anh nổi cả da gà.
"Được rồi...được rồi...trôn thôi...chỉ muốn giỡn tí ấy mà...chỉ muốn xem tiến độ aex nhue nào nếu không làm nữa thôi" - anh run cầm cập, xua xua tay nói.
"Lần sau kí chủ chỉ cần đọc câu "dự báo tình tiết" là được.
Thông báo hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ:
Điện giựt nền nã" - một màn hình được chiếu lên trước mặt anh. Trong đoạn phom chiếu lên là cảnh anh đã để nam nữ chính đăng ký cùng trường với nhau, ngay lập tức từ trên trời giáng xuống một tia sét và màn hình tối thui.
"Ũa tối thui rồi"
"Chứ tới đó còn koi gì nữa...muốn koi hình ảnh khúc sau không???"
"Thôi cảm ơn"
"Mà đây chỉ là hình phạt khi anh cố tình không thực hiện thôi"
"Vậy nếu không cố tình??"
"Trừ 1000 Lc"
"Vãi cộng thì ko bao nhiêu mà trừ là trừ cỡ đó á hã??" - anh cảm giác mình như đang bị dừa đảo vậy.
"Không đồng ý gấp đôi"
"Được rồi...aisss...làm thì làm...khổ quá" - anh thức giận trùm chăn muốn đi ngủ. Đúng là người ta xuyên không có hệ thống tốt bao nhiêu thì anh là người khổ bấy nhiêu mà. Cái hệ thống đã vô dụng đã đành nay còn ép người quá đáng. Sao ở đâu cũng khổ vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro