01
trần minh hiếu là con một trong gia đình, sống trên nhung lụa và tiền bạc phú quý. minh hiếu chưa bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì cho đến khi cha mẹ anh ly thân, kể từ giây phút ấy anh không bao giờ được sống yên ổn trong căn nhà của mình
sáng đi học tối về đi làm, có hôm bị mắng chửi thậm tệ bởi chính bà mẹ kế. bà ta không yêu thương minh hiếu, coi anh là một công cụ sai vặt và luôn đánh đập anh mỗi lần làm trái ý bà ta. ông bố luôn rượu chè cờ bạc, làm ăn vẫn khá khẩm đi sớm về khuya nhưng hễ hôm nào ông ta về mà trên người có mùi cồn là minh hiếu phải trốn ngay, anh sợ ông ta đánh đập anh lắm
không một ngày nào là minh hiếu không có một vết tích trên người, không ở khuôn mặt đẹp đẽ chi ít cũng ở bắp đùi, bụng hay lưng. mặc dù đã là sinh viên năm cuối đại học nhưng anh không thể nào trách khỏi việc bị cấm túc ra ở riêng, biết được là níu anh ở lại cũng chỉ vì muốn xả hết cơn giận lên người anh
thành tích học tập trên lớp minh hiếu đạt xuất xắc, đứng đầu toàn trường và anh không bao giờ kiêu ngạo với con số ấy của mình. minh hiếu có rất ít bạn nhưng đa số những người bạn của anh không hề biết đến chuyện anh bị đánh đập ở nhà
còn thằng em trai nhỏ luôn được chiều chuộng và được ăn sung mặc sướng, nếu mỗi lần nó gây ra tội vạ gì thì đều đổ hết lên đầu anh. mặc cho anh bị đánh tới đau đớn và suýt ngất đi, em trai đều đứng đằng sau và nở một nụ cười tưởng chừng như thỏa mãn ý muốn của nó
thời gian thấm thoát trôi qua, minh hiếu giờ đây đã lớn và có thể tự lập được. kết thúc xong công việc tại quán cà quê nhỏ, minh hiếu giờ đây đang cất bước chân nặng trĩu của mình trở về nhà. anh thở dài một hơi, hi vọng ông ta có thể cho anh ra ở riêng với bao nhiêu lần van nài nỉ ông ta và bị đánh đập cho mộ trận ra trò
˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚
- con mẹ mày, nghĩ ra ở riêng là được à?
cây gậy sắt dính bê bết máu được giáng xuống bờ lưng trần và vùng bụng của minh hiếu. anh đau đớn ôm thân mình che chắn nhưng làm thế anh chỉ biết được sẽ càng làm ông ta giận hơn
- tao nuôi mày bao nhiêu năm trời, cứ hễ là đòi ra ở riêng. mày giống y như con mụ đàn bà năm xưa, đéo muốn tao chu cấp tiền cho nữa hả?
từng câu từng chữ thoát ra trong mồm ông ta đều được trút hết lên người minh hiếu. nằm co ro trên nền đất lạnh và chỉ lấy thân mình che chắn khỏi những cú đánh, anh nghĩ mình sắp chết chắc rồi thì đột nhiên người mẹ kế bên cạnh chạy tới và mau chóng giật lấy cây gậy sắt vứt xuống đất làm nó kêu leng keng vài tiếng
- ôi thôi anh yêu ơi, đánh nữa con nó chết mất thôi tha nó đi anh
bị ngăn cản thì ông ta cũng dừng tay, nhìn minh hiếu đang quằn quại trên sàn nhà rồi bỏ đi. người mẹ kế thật ra đã đứng ở góc xa và đã chứng kiến mọi chuyện. bà ta nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh đang thở hổn hển, nâng khuôn mặt đẹp đẽ ấy lên và ép anh phải nhìn thẳng vào bà ta
- nhìn thẳng vào tao nè thằng chó, cuộc đời mày sẽ không bao giờ khá khẩm lên với những con số con chữ mà hàng ngày mày tiếp thu ở trường đâu. giờ tao không cần biết mày làm gì, quan trọng đối với tao hay không nhưng nếu biết điều ý, làm ơn biến khỏi căn nhà này và đi khuất mắt cho tao nhé minh hiếu
sau đó còn tặng kèm cú đạp vào bụng khiến minh hiếu đau giờ càng thêm đau hơn. thấy được bà ta đã đi ra khỏi cửa, anh cố lết cái thân đau đớn đứng dậy và đi lên phòng
mở cửa cố gắng tiến vào rồi sau đó khóa cửa, minh hiếu toàn thân đầy máu và nằm trên chiếc giường êm ái. sự đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn không biết anh phải chịu đựng nó ngày qua ngày thế nào, nhưng mỗi lần mọi người gặp anh và được nghe kể lại là anh luôn luôn nở một nụ cười tươi và vô cùng yêy đời
minh hiếu đã từng ước rằng anh không bao giờ tồn tại. sinh ra để làm gì khi bị người ta lợi dụng và sai bảo chứ? anh cũng không hiểu nổi nữa...nhắm đôi mắt lại và lười đi xử lý vết thương, anh ước rằng mẹ sẽ xuất hiện ở đây và an ủi anh như cái cách mà hồi nhỏ mẹ hay làm khi bị bố nhược đãi
bất chợt khóe mắt lăn dài dòng nước chảy dọc xuống má rồi sau đó in lên mặt tấm đệm. không ai biết được rằng minh hiếu cả đêm hôm ấy không thể ngủ được
˚ ༘ ೀ⋆。˚ ⋆౨ৎ˚⟡˖࣪ ˚˖𓍢ִ໋🦢˚
tỉnh dậy khi trời hừng sáng, toan tính đứng dậy thì minh hiếu chợt cảm thấy nhói. vết thương hôm qua đã được xử lý gọn gàng và không dính một tí máu hoen nào. đang định thắc mắc trong đầu thì chợt cánh cửa được mở ra và đứa em trai bước vào, cậu em trông luống cuống khi đột nhiên thấy anh tỉnh dậy và đụng chạm tới vết thương
- anh hiếu, anh đừng di chuyển nhiều quá không kẻo lại chảy máu
- đỗ hải đăng? tại sao cậu vào đây làm gì? chuyện hôm qua khiến cậu chưa đủ thỏa mãn với tôi à?
minh hiếu chán nản không muốn nhìn mặt người em trông đã lớn của mình, giờ đây nó cao gần bằng anh và đã đi tập gym để có múi bụng đô con. anh đã từng trải qua biết bao trận đánh từ nhỏ và lúc ấy hải đăng còn quá non nớt, mẹ bảo gì làm nấy. giờ thì đã trưởng thành hết rồi, hải đăng giữ trong mình thiện cảm siêu tốt đối với anh trai, lúc đau sẽ thấy xót và băng bó cho anh, lúc anh bị đánh thì nó không biết làm gì ngoài việc mím môi và đứng nhìn. có lẽ nó cũng rất sợ mẹ kế và cha làm gì nó cho nên hải đăng không thể cãi lời cha mẹ. hễ mỗi khi bọn họ khuyên nó ra tay với minh hiếu, lúc ấy nó không hề phản kháng gì mà ngược lại còn cắn răng chịu đựng làm theo
- không...em không có ý đó
minh hiếu cười một nụ cười chua xót, tia nắng vàng hắt vào cửa sổ làm cho không khí càng thêm ảm đạm và nhẹ nhàng cho một buổi sáng sớm. hải đăng lo lắng nhìn anh, nó bấu hai tay lại với nhau sợ rằng vì mình mà anh lại càng thêm ghét nó hơn
- hay ho nhỉ? hết chuyện này rồi tới chuyện kia chưa một lần nào tôi được yên ổn trong cái gia đình này. làm ơn cậu tha cho tôi và biến đi, tôi không muốn sáng ra là lớn tiếng với cậu đâu
hải đăng ngập ngừng, nó muốn nói gì đó nhưng thấy biểu hiện trên gương mặt anh nên lại thôi. nó bỏ đi nhẹ nhàng và đóng cửa ngay sau đó. minh hiếu thở dài một hơi rồi lại ngả lưng xuống giường, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi rồi đây
sải bước trên con đường quen thuộc tới quán cà phê, minh hiếu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. không khí trong lành tạo nên những sự chữa lành một chút ít trong anh, cây cối lao xao đung đưa trước gió cùng với những tán cây nhẹ nhàng đưa anh vào một thế giới khác nơi không có những kẻ xấu và tùy tiện gây gổ với người khác
mải suy nghĩ đi không nhìn đường, minh hiếu vô thức va vào người ta. va mạnh đến nỗi anh ngã ngồi sụp xuống đất ôm bụng. người nọ bị ngã lập tức xoa kính, chuẩn bị đứng dậy đập cho tên vừa va vào mình thì đột nhiên thấy người nọ ngồi xuống ôm bụng. trần đăng dương lo lắng mặc kệ những đồ đạc rơi vãi lung tung mà tiến tới xem anh như nào
- an...anh gì ơi, anh có sao không ạ?
đăng dương tính chạm vào mặt anh, theo phản xạ bị đánh đập thường ngày, minh hiếu vội bỏ cái bụng đau của mình mà lấy hai tay che mặt. thoáng chốc cái cậu đứng nhìn vài giây thấy lạ, sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì người nọ bị thương nên phải giúp anh ta đã chuyện còn lại tính sau
- ê anh...còn sống không?
minh hiếu gượng ghịu đứng dậy xua tay ngỏ ý không sao
- có lỗi quá, xin lỗi vì đã vô tình va phải cậu
nói xong liền chạy đi không để đăng dương đáp lại một lời nào. cậu khó hiểu nhưng cũng mau chóng bỏ qua nhanh chân đi tới giảng đường
minh hiếu vừa kịp chạy đến quán thì thở hổn hển. anh nhân viên bên trong cách qua một cánh cửa cũng nhìn thấy minh hiếu, vội đi ra đón anh
- đến rồi hả mày? nay chú em tới hơi sớm đó vừa có một vị khách ghé qua thôi
nguyễn thái sơn là một anh nhân viên tốt bụng làm chung với minh hiếu. kể từ khi anh mới chuyển vào quán, thái sơn không ngần ngại tiến tới bắt chuyện. lúc đầu chỉ bị sự lạnh nhạt và cái gạt của anh ghét bỏ hắn, dần dà khi thái sơn tiếp xúc nhiều hơn, anh cũng đã bất lực buông bỏ thái độ lạnh lùng xuống trò chuyện với thái sơn. hắn yêu quý người em này của mình lắm, đi đâu làm gì hay muốn nghỉ việc thì đều phải nói cho hắn biết. hầu như cuộc sống của anh có thêm một nguồn ánh sáng, là động lực từ khi thái sơn đặt chân vào. mặc dù là minh hiếu hay phũ hắn lắm nhưng mà so với vài ba chuyện cỏn con đấy hắn chả bận tâm đâu, miễn em hiếu đừng đuổi tui ra khỏi cuộc sống của ẻm là được rồi. nhưng có một điều hiển nhiên là không ai có thể biết được gia đình minh hiếu ra sao kể cả thái sơn, hắn cũng tò mò lắm chứ. có lần hỏi anh nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu và xua tay, không thể hiểu nổi con người này
minh hiếu nửa ôm bụng nửa muốn che dấu không dám cho thái sơn nhận ra vết thương mình đang bị hở ra chỉ vì cú va lúc nãy
- dạ vầng, vậy em chạy vô kia thay đồ rồi đi làm việc nha
- ừm cún, nhanh nhanh nhó
anh vội đi nhanh vào nhà vệ sinh, lột bỏ chiếc áo thun bên ngoài ra sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ gạc y tế ra. một vết rách dài loang lổ trên da do hôm qua cha của anh đánh mạnh quá và rồi những mảnh sắt lớn leng keng vỡ ra đâm thẳng vào phần bụng minh hiếu. giờ đây nó đã được lấy ra nhưng khi anh nhìn thấy một vệt dài kèm theo vài giọt máu đang chảy xuống từ vùng eo nhỏ cho tới thấm vào chiếc quần anh đang mặc
bỗng dưng minh hiếu muốn khóc, khóc vì những ấm ức của mình bao ngày qua, khóc vì sự nỗ lực của mình đã trở thành công cốc khi ở dưới tay bà mẹ kế và cha. nhưng giờ đây muốn khóc cũng không khóc được, cười cũng không thể cười nổi. chỉ thấy một hình ảnh xơ xác đến nỗi hiện lên quầng thâm dưới mắt, bị đánh đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương
tạm gánh chuyện đó qua một bên, giờ đây minh hiếu không biết phải xử lí thế nào với vết thương. lúc nãy do đi vội quá liền không mang theo băng y tế hay bất kì đồ dùng
- hiếu ơi, mày làm gì lâu thế?
tiếng nói từ phía ngoài vọng vào, thái sơn thấy minh hiếu lâu quá liền chạy tới gõ cửa vài cái. anh lo lắng muốn nhanh chóng xử lí vết thương rồi mau chóng ra. nhưng làm sao nhanh hơn bằng thái sơn được
khi nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa, minh hiếu muốn trốn nhưng cũng không có chạy nhanh được bằng đôi chân của thái sơn. giờ đây hai con người một lo lắng còn một bất ngờ khi thấy người trước mặt toàn thân bê bết vết máu và còn vết thương chưa kịp băng bó. thái sơn vội lo lắng chạy tới, biết được người em mình yêu quý nhất bị thương và biết được ai làm chuyện này hắn đảm bảo tên đó sống không bằng chết
- TRỜI ƠI, EM LÀM SAO THẾ NÀY?
không kịp để minh hiếu nói, hắn liền nắm chặt tay anh, kéo một mạch ra ngoài sau đó lấy đồ dùng y tế sơ cứu. lau đi giọt máu đang khẽ chảy xuống sau đó chấm nhẹ vào vết thương một cái. minh hiếu khẽ nhăn mặt và rùng mình vì cảm thấy đau. thái sơn không lúc nào là lắm mồm như lúc này, suốt cả buổi sơ cứu đều liên miệng nào là trách anh không cẩn thận nào là hỏi anh làm sao nhưng minh hiếu chỉ một mạch im lặng đến cuối không nói gì thêm
- hiếu, nhìn thẳng vào mắt anh và cho anh hỏi. hôm qua em đã làm gì? hay em bị ai đánh?
sau khi sơ cứu được tạm thời, minh hiếu thở hắt một hơi ngồi tựa lưng vào ghế, mặc kệ cái áo đã dính mảng máu liền vứt vào trong giặt rồi để trần thế không mặc gì thêm. anh mệt mỏi nhìn gương mặt giận dữ của thái sơn, định bụng giấu giếm trong lòng nhưng thái sơn độ nhiên hỏi đến một câu làm anh khẽ giật thót tim
- có phải là vì ông ta và con mụ kia không?
minh hiếu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn thái sơn, anh không ngờ được rằng mình giấu kĩ thế rồi mà vẫn bị phát hiện. thái sơn ngồi xuống ghế mặt đối mặt với anh, móc ra một viên kẹo nhỏ trong túi rồi đẩy nhẹ nó qua anh
- ăn đi rồi nói cho anh biết em làm sao, bằng không anh sẽ đi san bằng cả khu đất nhà ông bà ấy cho coi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro