
22
Vào buổi sáng sớm , Minh Hiếu ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra sân , Đăng Dương xếp đồ đạc vào chiếc túi lớn . Hắn đã chọn bỏ mọi thứ lại khi ông bà nói " bỏ ngay thằng điên đó hoặc bỏ lại những gì con có " . Đăng Dương không hề lấy đi những gì , căn nhà này là do chính thức tiền hắn mua nên hắn sẽ bán nó và lấy một ít tiền . Số tiền cũng gọi là lớn
" Sao lại phải đi ? "
" Sắp năm mới rồi , nếu muốn đón giao thừa cùng anh thì em phải rời khỏi đây "
"... Đăng Dương muốn ở với tôi à ? "
" Tất nhiên chứ...à không , là em không muốn sống với họ "
Đăng Dương bắt taxi đến nơi gã gặp Minh Hiếu . Gã không muốn anh mỏi,
... không phải , là gã không muốn đi bộ
Xe dừng trước những căn nhà nhỏ , những đứa trẻ đang chơi nhìn vào chiếc xe khi Minh Hiếu bước xuống thì bọn chúng chạy toán loạn cả lên " mẹ ơi... thằng điên nó về rồi này "
Người lớn nghe như thế cũng bước ra xem , thằng điên trong mắt bọn họ lúc trước bây giờ đã khác nhiều . Không còn hôi hám , không còn bộ quần áo rách rưới hay tóc tai bù xù . Thay đó là chàng trai trắng trẻo mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần jean
" Bảnh ghê chưa "
Minh Hiếu nhìn mọi thứ xung quanh , Đăng Dương không mong anh nhớ lại những gì . Đăng Dương đã trích một ít tiền bán căn nhà cũ để mua căn nhà mới , nói mới cũng không mới . Nó là căn nhà nhỏ như bao căn nhà ở đây , cũ kĩ và nhỏ hẹp
Suốt một tuần ở đây Minh Hiếu rất thích nghi nhưng Đăng Dương có vẻ không . Hắn không thích cái cách mà mọi người đối xử với Minh Hiếu khí không có hắn ở bên . Cứ đến chiều Minh Hiếu lại đòi chơi với bọn con nít nhưng nếu muốn chúng nó cho chơi cùng thì phải có mặt Đăng Dương ở đó
Bảo Khang đến chơi nhà , điều đầu tiên gã than phiền là cánh cửa nhà , nó quá thấp đối với gã . Điều thứ hai là tiền bán căn nhà kia có thể mua được vài căn nhà tốt hơn ở đây . Điều thứ ba là đường đến đây quá khó và gã đã lạc đường mất ba tiếng đồng hồ . Bảo Khang thậm chí gã định có điều thứ tư , thứ năm cho Đăng Dương nhưng đến vào giờ cơm và ăn món do Minh Hiếu nấu nên những điều ấy hẹn vào dịp khác
" Sao cậu không lựa vài căn khác , tôi thấy ở đầu hẻm có vài căn khá hơn nhiều "
" Phải tiết kiệm thôi , số tiền còn lại tôi phải dùng làm chuyện khác "
" Hay làm shipper cho tôi đi , việc nhẹ lương cao , bao xe đi làm . Thế nào? Hấp dẫn quá chứ gì "
Đăng Dương lờ đi lời nói của Bảo Khang
Trời gần tối , Bảo Khang chào tạm biệt và ra về , khi Bảo Khang vừa mở cửa xe tải tiếng Đăng Dương vọng ra. " Ngày mai tôi đến làm đấy thằng khốn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro