C7
Sáng hôm sau tỉnh dậy Minh Hiếu mới nhận ra mình đã làm một chuyện thật nực cười và vớ vẫn cỡ nào.
Đây chẳng phải là kiểu mời mọc ngầm để người yêu cũ đến nhà nấu cơm cho mình sao? Mà Trần Đăng Dương lại đồng ý thật mới ghê chứ!
Sáng dậy, mặt của Minh Hiếu sưng húp như cái bánh bao. Ăn sáng xong, anh đến văn phòng luật, không có việc gì đặc biệt phải làm, Bảo Minh cũng không nhắn tin cho anh. Thật lòng mà nói, không có tin tức thì lại là tin xấu. Điều này có nghĩa là Bảo Minh lưỡng lự, cô đang dao động.
Đến chạng vạng gần lúc tan làm, điện thoại cá nhân của anh nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ.
Minh Hiếu hơi bất ngờ một chút, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ quen quen.
Anh mở nhật ký cuộc gọi ra xem, quả nhiên là số của Đăng Dương. Hôm qua hắn đã gọi cho anh, anh còn gọi lại, số này nằm ngay đầu danh sách cuộc gọi nên tối qua mới có chuyện vô tình bấm nhầm gọi cho hắn.
Trần Đăng Dương hỏi anh: Ở văn phòng luật à? Bao giờ tan làm?
Anh lưu dãy số vào danh bạ, đặt một cái tên, rồi nhắn lại: "Ừ, 5 giờ 10 tan làm."
Đến khi Minh Hiếu dọn đồ xong, anh đứng ở cửa văn phòng luật chuẩn bị gọi xe về nhà, tin nhắn lại gửi tới: 5 giờ 30 tôi tan làm, em qua bệnh viện đợi một lát?
Trần Minh Hiếu: "?"
Lần này Trần Đăng Dương trả lời rất nhanh: Không phải nói là ăn hải sản sao? Nhà em đến muối còn không có, phải đi siêu thị một chuyến.
Nghe hắn nói có vẻ hợp lý, nhưng Minh Hiếu vẫn thấy sai sai — đến bệnh viện đợi tan làm, cùng đi siêu thị, về nhà cùng nấu cơm... Nghe chẳng giống việc mà một bạn trai cũ nên làm chút nào.
*Nhưng mà anh là người phóng lao trước mà anh ơi😃⁉️*
Trần Minh Hiếu không rõ Trần Đăng Dương đang nghĩ gì, nhưng qua những dòng tin nhắn này, dường như hắn rất bình thản tự nhiên. Minh Hiếu không phải kiểu người tính toán chi li, sẽ chẳng vì là người yêu cũ mà cắt đứt liên lạc. Hơn nữa, việc ăn uống này là anh đề xuất, nói thẳng ra, anh vẫn là người được lợi — thôi vậy, coi như thuê một đầu bếp về nhà đi.
Từ văn phòng luật đến bệnh viện không xa, ngồi hai trạm xe buýt là tới, đến cổng bệnh viện vừa đúng 5 giờ 40.
Anh nhắn cho hắn: Tôi đến rồi, đang ở trạm xe buýt cổng Bắc.
Hai phút sau, Trần Đăng Dương trả lời: Tôi đi lấy xe.
Bên cạnh Tất Tiêu có một cô gái đang đợi xe buýt.
Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Phạm Bảo Khang, ban đầu không để ý đến cô ấy. Một lúc sau anh mới nhận ra có ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình.
Minh Hiếu quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.
"Có chuyện gì sao?"
Cô gái chớp mắt: "Anh có phải là người hôm qua nhổ răng ở khoa Răng Hàm Mặt không..."
Nghe cô nói vậy Hiếu mới nhớ ra, cô chính là thực tập sinh hôm qua đã an ủi anh trong lúc nhổ răng. Hôm nay cô không mặc áo blouse trắng, tóc xõa ra, thoạt nhìn anh không nhận ra.
Minh Hiếu gật đầu: "Đúng rồi, là tôi."
"Đúng là anh rồi! Hôm nay anh mặc như này, suýt nữa tôi không nhận ra."
"Vậy sao cô vẫn biết là tôi?"
Hôm nay anh mặc nguyên một bộ đồ đen: áo khoác bóng chày kiểu Mỹ phối với quần jean đen, bên trong là áo thun trắng, lại còn đeo khẩu trang đen. Nếu là người khác chắc chắn khó mà nhận ra.
"Có thể nói thật không? Vì phản ứng lúc nhổ răng của anh, ừm... khá ấn tượng." Cô gái bật cười rồi nói thêm, "Với lại, anh không phải là bạn của bác sĩ Dương sao? Nên tôi nhớ anh rõ hơn chút."
"Bác sĩ Dương?" Minh Hiếu lặp lại, nhấn mạnh từng chữ.
Cô gái hơi ngạc nhiên: "Có vấn đề gì sao?"
Anh cười cười: "Anh ấy không phải cũng là thực tập sinh giống cô sao? Sao cô lại gọi là bác sĩ Dương?"
"Anh đùa gì thế?" Cô gái cũng nở nụ cười, "Bác sĩ Dương đã làm việc ở bệnh viện này gần bốn 4 năm rồi, sao lại giống tôi được?"
Nụ cười của Minh Hiếu cứng đờ trên môi.
"Sao vậy? Anh không biết à?" Cô gái nhạy bén hỏi.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra cách đáp lời, cô gái đã tiếp tục: "À mà đúng rồi, bác sĩ Dương nói anh không biết chuyện anh ấy làm ở đây. Anh không biết cũng bình thường thôi..."
Trần Minh Hiếu không nói gì, nhưng trong đầu thì đang lục lọi lại cuộc trò chuyện với Trần Đăng Dương hôm qua khi hai người tình cờ gặp lại.
Hình như đúng là Trần Đăng Dương chưa từng nói mình đang thực tập ở bệnh viện. Ngược lại, chính anh đã tự mặc định điều đó. Anh cứ đinh ninh rằng hắn sẽ học cao học, sau đó sẽ ra nước ngoài sinh sống học tập và làm việc. Nhưng năm đó khi tốt nghiệp đại học, bọn họ đã chia tay, từ đó không còn liên lạc gì với nhau nữa. Những chuyện liên quan đến Trần Đăng Dương, anh biết rất ít.
Cô gái thấy anh không nói gì, liền quan tâm hỏi han: "Hôm nay anh thấy thế nào? Vết thương có bị viêm không?"
Trước mặt bác sĩ, anh chẳng có gì phải giấu cả, con cún nào đó thành thật nói: "Đau đến không ngủ được."
Cô gái có vẻ bất ngờ: "Đau đến vậy sao? Anh đã uống thuốc giảm đau chưa?"
"Uống rồi, uống xong thì đỡ hơn một chút."
"Thế thì tốt." cô gái lại an ủi anh, "Mấy ngày đầu có thể hơi khó chịu, qua vài ngày sẽ ổn thôi, một tuần sau nhớ đến tháo chỉ nhé."
"Được."
Xung quanh người qua lại tấp nập, cô gái khẽ lùi sang một bên để nhường đường.
"Anh cũng đang đợi xe buýt à?"
"Không, tôi đợi người."
Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt dừng ngay trước mặt hai người, dòng người ào ào chen lên. Trong số đó có không ít cụ già mang vác hoặc kéo theo những bao tải lớn, vừa nói chuyện vừa bật ra những câu đặc sệt giọng địa phương.
Nhóm người chen lấn dữ dội, động tác mạnh bạo áp đảo, cô gái bị xô đẩy ngã người ra sau, phía sau là bảng quảng cáo, không còn chỗ nào để lùi nữa.
Minh Hiếu đưa tay ra đỡ cô một cái, rồi kéo cô luồn qua khe hẹp giữa hai bảng quảng cáo để tránh ra phía sau.
Cô gái lịch sự cảm ơn, lại hỏi: "Hôm nay sao anh lại đến bệnh viện nữa thế?"
Anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay đã rung lên.
Anh cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị tên Trần Đăng Dương.
Vừa nhấc máy, anh vừa đưa mắt tìm bóng dáng Đăng Dương giữa dòng người tấp nập trên phố.
"Tôi tới rồi." Giọng của hắn vang lên trong điện thoại.
Anh đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng thấy chiếc xe của hắn đỗ ngay sau xe buýt.
Trần Đăng Dương hạ kính xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt.
Minh Hiếu chào cô gái một tiếng: "Tôi đi trước đây."
"À, được." Cô gái vẫy tay với anh, "Tạm biệt nhé."
Anh theo thói quen mở cửa ghế sau, người còn chưa ngồi vào thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn: "Em xem tôi là tài xế à?"
Minh Hiếu nhận ra mình sai thật, nhưng nghe giọng điệu của Đăng Dương, tính bướng bỉnh trong anh liền trỗi dậy, thế là ngồi hẳn ở ghế sau.
"Lái xe nhanh lên, thực tập khoa anh đang nhìn kia kìa."
Anh chỉ thuận miệng nói vậy, thế mà hắn thật sự liếc ra ngoài cửa sổ một cái, rồi nhanh chóng kéo kính xe lên.
"Hai người vừa nói gì thế?" Trần Đăng Dương hỏi.
Minh Hiếu thản nhiên đáp: "Tùy tiện tán gẫu vài câu thôi."
Anh không hề biết rằng xe của hắn vừa rồi vẫn luôn chạy sau xe buýt, chứng kiến toàn bộ hành động giữa anh và cô gái kia từ lâu.
Minh Hiếu tháo khẩu trang, khuôn mặt sưng húp hiện rõ, "Thực tập sinh ở khoa các anh được đấy, thái độ tốt, làm việc cẩn thận."
Đăng Dương không trả lời.
Minh Hiếu bỗng đổi giọng: "Bác sĩ Dương, anh thấy sao?"
"Thấy gì?"
"Tôi nhớ năm đó anh đã bảo lưu cao học, sao cuối cùng không học?"
"......"
Đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ, xe dừng lại trước vạch kẻ đường.
Qua gương chiếu hậu, Trần Đăng Dương nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Trần Minh Hiếu. Anh lười biếng ngồi ở ghế sau, thật sự coi hắn như tài xế nhà mình. Nhưng hành khách thông thường làm gì có chuyện hỏi tài xế chuyện tại sao không đi học cao học.
Hắn thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp: "Không muốn đi thì không đi."
Anh lập tức nổi đóa: "Khốn thật, anh đừng có diễn kịch nữa!"
"Không phải em nói tôi không diễn kịch thì sẽ chết sao?"
"Đừng đánh trống lảng!"
"......"
Lúc này Trần Đăng Dương mới nói: "Em biết mà, năm đó bố tôi xảy ra chuyện."
Minh Hiếu: "Ừ, tôi biết, rồi sao nữa?"
Đăng Dương không nhịn được lại liếc anh qua gương chiếu hậu.
Chuyện đó từng gây náo động rất lớn, hắn chưa từng chủ động kể với ai, vậy mà phản ứng của anh lại bình thản hơn hắn tưởng tượng nhiều.
"Không có sau đó." Trần Đăng Dương bình tĩnh nói, "Năm đó mẹ tôi phải tranh chấp pháp lý suốt mấy vụ kiện, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Mãi đến năm ngoái mới thắng kiện. Tôi không muốn học nữa, nên tìm một công việc để làm."
Anh lặng lẽ nghe, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay giấu trong túi lại ầm thầm siết chặt.
Có những chuyện dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ như in.
Khoảng thời gian trước khi anh và Trần Đăng Dương chia tay, hắn bỗng trở nên rất bận. Có lúc tin nhắn buổi sáng phải đến tối mới trả lời, dù gặp nhau trông hắn cũng rất mệt mỏi, không còn vui vẻ như trước.
Khi đó anh cũng rất bận, bận học, bận thi đấu, bận với ban nhạc, anh không về nhà nên không hề biết gia đình hắn gặp chuyện.
"Sao im lặng vậy?" Trần Đăng Dương hỏi.
Trần Minh Hiếu trầm mặc khiến hắn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Anh lấy lại tinh thần, "Không có gì, à, phải rồi, bố anh... chắc cũng sắp ra rồi đúng không?"
Năm 2022, Trần Đăng Khôi, bố của Trần Đăng Dương bị kết án 4 năm tù vì các tội danh liên quan đến huy động vốn trái phép.
Thời điểm ấy anh bận đến mức không biết trời trăng, lúc lúc biết được tin này, anh và hắn đã chia tay, mà tất cả đều do một người bạn học cấp ba kể lại.
Trần Đăng Dương không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói: "Sắp rồi."
Bố mẹ Đăng Dương ly hôn từ lúc hắn 17 tuổi.
Trước đây hắn từng kể, ông Khôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực, còn bà Phương là một người theo đuổi lý tưởng. Tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau, hắn không hiểu nổi tại sao họ có thể sống với nhau 20 năm. Và càng không hiểu, tại sao 20 năm ấy lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã không hồi kết, đến mức một bữa cơm cũng chẳng thể yên ổn ăn cùng nhau.
Anh thầm nghĩ, chẳng phải đây chính là tình trạng của anh và hắn hay sao?
Năm đó ông Khôi và bà Phương ly hôn, tâm trạng của Trần Đăng Dương xuống dốc thấy rõ, anh có lòng an ủi vài câu, thế mà hắn lại bảo anh "cút".
Nhiều năm trôi qua, dường như cả hai đã bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh. Ít nhất cũng không còn đánh nhau như trước nữa, thậm chí có thể ngồi xuống ăn chung một bữa cơm.
Nhưng nếu lần tới Đăng Dương lại bảo anh "cút", anh chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà đấm cho hắn một trận.
Anh thề đấy.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn theo phản xạ nhìn vào túi mình, sau đó mới nhận ra là điện thoại của Minh Hiếu.
Nhưng trước đây điện thoại của anh rất hiếm khi bật chuông, cùng lắm chỉ để chế độ rung. Sao bây giờ lại bật âm thanh?
Trần Minh Hiếu nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, Đăng Dương từ gương chiếu hậu bắt được một tia ngập ngừng của anh.
Nhưng cuối cùng anh vẫn bắt máy.
"Bảo Minh?"
"Ừ, cậu nói đi."
Hắn hiếm khi thấy anh dùng giọng điệu ấm áp, thái độ thân thiện như vậy khi nói chuyện với ai.
"Cậu đừng gấp, có gì từ từ nói."
"Giờ cậu đang ở đâu?"
Trần Đăng Dương đột nhiên muốn bật nhạc trong xe thật to, mở âm lượng lớn nhất có thể.
AaTác giả: Hình như có mùi gì đó ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro