C4
Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu ngày trước sống cùng một khu, lại còn ở cùng một tầng, hai nhà đối diện nhau.
Quan hệ của hai gia đình rất tốt, trước khi công ty của Trần Đăng Khôi – bố Trần Đăng Dương – được niêm yết trên sàn chứng khoán, đã nhận không ít sự giúp đỡ từ bố mẹ Minh Hiếu. Mẹ của Minh Hiếu, Ngọc Phúc, và mẹ của Đăng Dương, Thu Phương, là bạn thân hơn 20 năm. Hồi đó hai người còn hẹn nhau mua nhà, cuối cùng chọn mua đúng hai căn đối diện.
Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu sinh cùng năm, nhưng Minh Hiếu nhỏ hơn vài tháng. Lúc Minh Hiếu chưa đầy một tháng tuổi, bà Phúc đã bế cậu đến trước mặt Đăng Dương, bà Phương dặn dò con trai: "Đây là em trai Minh Hiếu của con, sau này lớn lên, con phải chăm sóc em thật tốt đấy nhé." Tất nhiên, Trần Đăng Dương không có chút ký ức nào về chuyện này, đây đều là do bà Thu Phương kể lại cho hắn nghe.
Mối quan hệ của bậc cha chú thì vô cùng tốt đẹp, nhưng Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu thì không hề.
Hai nhà đối diện, nhưng họ lại như hai phe đối đầu.
Cho đến 3 năm trước, bà Thu Phương bán nhà đi, từ đó hắn cũng không quay lại khu nhà cũ.
Trong 3 năm qua, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trở về. Nhưng hắn lo sẽ gặp lại Minh Hiếu, mà lúc ấy hắn còn chưa biết, nếu nhìn thấy Minh Hiếu, hắn sẽ phải nói gì.
Hình ảnh trong bệnh viện sáng nay hiện lên trong đầu, khi Minh Hiếu ghé sát tai hắn thì thầm.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai, nhiệt độ ấy làm hắn hoảng hốt trong thoáng chốc.
Trần Đăng Dương hạ kính xe xuống, luồng gió nóng ùa vào làm rối tung mái tóc được chải gọn gàng từ sáng.
Lát nữa gặp được em ấy, nên nói gì đây?
Lạnh lùng đưa thuốc, hay tìm một cái cớ sứt sẹo nào đó để mở lời?
...
Chờ đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã gõ vang cửa nhà Trần Minh Hiếu.
Chưa kịp chuẩn bị câu mở đầu đã nghe giọng nói vang lên từ sau lưng: "Đăng Dương?"
Trần Đăng Dương quay đầu lại, khẽ gật đầu chào: "Dì Phúc, lâu rồi không gặp."
Bà Phúc luôn rất quý Trần Đăng Dương, vừa thấy hắn đã vui vẻ ra mặt, niềm nở nói:
"Đúng là lâu lắm rồi mới con, Đăng Dương à, con lại cao thêm rồi hả?"
Trần Đăng Dương lắc đầu: "Có lẽ là do giày cao thôi ạ."
Bà Phúc bị hắn chọc cười, bà lại hỏi: "Dì nghe mẹ con nói bây giờ con làm ở bệnh viện thành phố phải không? Công việc có bận không? Hôm nay là ngày làm việc mà, sao tự dưng lại đến đây? Nào, mau vào nhà ngồi chơi!"
Hắn theo bà vào nhà, thay giày, lễ phép nói: "Làm phiền dì rồi, con đến tìm Minh Hiếu."
"Tìm Cún à? Nó không có ở nhà đâu."
Trần Đăng Dương ngồi xuống ghế sofa, hỏi: "Khoảng mấy giờ thì cậu ấy về? Con đợi một chút cũng được."
Bà Phúc rót cho hắn cốc nước ấm, rồi mới nói: "Nó hả, dọn ra ngoài ở riêng lâu rồi, không ở đây nữa."
Trần Đăng Dương hơi bất ngờ: "Cậu ấy chuyển đi đâu rồi ạ?"
Bà Phúc đọc tên một khu chung cư.
"Bây giờ cậu ấy làm ở đâu ạ?"
Bà Phúc cũng nói tên văn phòng luật nơi Minh Hiếu đang làm việc cho Trần Đăng Dương biết.
Hắn khẽ gật đầu: "Chỗ ở và chỗ làm cùng khu, đúng là thuận tiện hơn nhiều."
Bà Phúc lắc đầu, cười gượng: "Nó không phải vì tiện mà dọn đi đâu."
Hắn nhạy bén bắt được ẩn ý trong lời bà, đang định hỏi thêm nhưng bà Phúc lại khéo léo chuyển chủ đề: "Con tìm Hiếu có việc gì? Gấp không?"
Trần Đăng Dương lấy lại bình tĩnh, khẽ cười: "Cậu ấy để quên thuốc ở bệnh viện, con mang qua cho cậu ấy."
"Bệnh viện à?" Bà Phúc biến sắc.
Ngón tay Trần Đăng Dương gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, thoáng dừng lại hai nhịp. Bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn chợt nhận ra: Hình như mình vừa bán đứng Minh Hiếu rồi.
"Đăng Dương, rốt cuộc Hiếu nó bị làm sao?"
Trần Đăng Dương khẽ điều chỉnh lại suy nghĩ, nở nụ cười ôn hòa: "Dì đừng lo, cậu ấy chỉ đi nhổ răng thôi, không phải bị ốm đâu."
"Thằng bé nhổ răng gì thế?"
"Nhổ hai cái răng khôn ạ."
Đăng Dương cũng không chắc lắm. Theo những gì anh biết về Minh Hiếu, Minh Hiếu sợ nhổ răng như vậy, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến bà Phúc trước, vì bà có thể giới thiệu cho anh bác sĩ tốt nhất. Nhưng hắn không ngờ bà Phúc lại hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Trong những năm hắn không ở đây, hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Sắc mặt bà Phúc hơi khó coi, hình như bà định gọi điện thoại, nhưng sau khi cầm lên lại đặt xuống.
Trần Đăng Dương đứng dậy: "Nếu Hiếu không ở đây, con cũng không làm phiền thêm nữa, con sẽ trực tiếp mang thuốc qua cho cậu ấy."
Bà Phúc tiễn hắn ra đến cửa, "Thật ngại quá, còn phải làm phiền con đi một chuyến..."
"Không sao đâu, con tiện đường."
Trần Đăng Dương đi đến khu vực thang máy, lại bất ngờ nghe tiếng bà Phúc gọi phía sau: "Đăng Dương!"
"Dì Phúc, có chuyện gì vậy?" Hắn quay người lại hỏi: "Dì muốn nhắn gì với Hiếu sao?"
Bà Phúc mỉm cười: "Không có gì, chỉ là... dì muốn hỏi thử xem, có phải con và Minh Hiếu đang giận nhau không?"
Trần Đăng Dương cũng cười, đợi nụ cười phai đi mới thật lòng trả lời: "Chắc dì không biết, thực ra từ trước tới giờ con và Hiếu vốn không thân lắm."
"Dì biết chứ." Bà Phúc nói. "Nhưng năm ba đại học, chẳng phải hai đứa đã khá hòa hợp sao? Tết năm đó hai nhà chúng ta còn ăn cơm tất niên cùng nhau. Hai đứa ngồi trên sofa xem chương trình mừng xuân, không khí hiếm khi hòa thuận như vậy. Dì và mẹ con đều ngạc nhiên lắm. Con còn nhớ không?"
"Con nhớ."
Hắn đương nhiên nhớ rõ.
Tết năm ấy là cái tết cuối cùng hắn ngồi ăn cơm tất niên với bố mẹ mình. Khi đó, hắn và Minh Hiếu đã ở bên nhau, nhưng bà Phúc không hề hay biết.
"Đinh——"
Thang máy tới.
"Thôi được rồi, dì chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, con đừng để tâm." Bà Phúc kết thúc chủ đề.
"Mấy năm nay hai đứa vẫn còn giữ liên lạc chứ?"
"Bọn con đều bận rộn nên cũng ít liên lạc ạ."
"Ừm, cũng đúng, dì với mẹ con cũng lâu rồi chưa gặp. Đợi cuối năm mọi người bớt bận, tìm cơ hội tụ họp ăn cơm một bữa nhé."
"Vâng ạ."
Trần Đăng Dương bước vào thang máy, mỉm cười vẫy tay chào bà.
"Lái xe cẩn thận nhé con."
"Vâng."
Khách sáo trò chuyện đôi câu, Trần Đăng Dương liền ra về.
Lên xe, hắn mở định vị, nhập địa chỉ khu chung cư của Minh Hiếu. Một bắc một nam, hoàn toàn ngược hướng với đường về nhà hắn.
Thật ra chẳng "tiện đường" chút nào=))))))))))))))))
***
Lúc này Minh Hiếu vẫn đang nghịch điện thoại, chơi một hồi mới lười biếng đứng dậy đi ăn cơm.
Anh mở hộp cơm ra, nhìn món cơm chiên đủ màu sắc bóng bẩy, lạ thay, anh lại chẳng thấy thèm chút nào.
Nhưng anh vẫn quyết định ăn một miếng — Ừm, cứng quá — Đau quá.
Cảm giác thật kỳ lạ, không phải là đau ở vết thương, mà là tất cả các vùng quanh vết thương đều đau, thậm chí cả đầu cũng nhức.
Trước đây anh rất thích món cơm chiên của quán này, nhưng sao bây giờ lại trở nên khó ăn đến vậy?
Anh không tin, liền thử ăn thêm một miếng nữa.
"Khụ, khụ, khụ khụ..."
Một hạt ngô chưa nhai kỹ đã trượt thẳng xuống thực quản, suýt chút nữa làm anh nghẹn chết.
Không còn cách nào khác, anh đành phải gắp hết những thứ to to như ngô hay đậu hà lan ra, chỉ ăn cơm. Nhưng vì chỉ có thể nhai bằng bên hàm không nhổ răng, ăn được vài miếng, cả mặt anh đã mỏi nhừ, hàm dưới nhói lên từng cơn.
Trần Minh Hiếu đặt đũa xuống, thở dài, đột nhiên ước được ăn một bát cháo trắng.
Anh không ngờ nhổ răng lại làm việc ăn uống trở nên khó khăn đến vậy. Biết trước lúc về đã dừng lại xem có quán cháo nào không rồi.
Nhưng không ăn cũng không được, anh còn phải uống thuốc nữa...
Khoan đã.
Thuốc của anh đâu rồi?
Anh bật dậy khỏi ghế, lục lọi khắp nơi tìm thuốc.
Anh để thuốc ở đâu nhỉ? Sao một chút ấn tượng cũng không có vậy chứ?
Tìm đủ chỗ vẫn không thấy, anh bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả những gì xảy ra sau khi nhận thuốc.
... Không lẽ bỏ quên ở bệnh viện rồi?
Dù bây giờ có bắt taxi quay lại cũng chưa chắc tìm thấy.
Minh Hiếu rơi vào trầm tư.
Anh lại đi tìm điện thoại.
Minh Hiếu có hai chiếc điện thoại, một cái cho công việc, một cái cá nhân. Điện thoại cá nhân của anh luôn để chế độ im lặng, còn điện thoại công việc thì bật âm lượng lớn nhất có thể, để không bỏ lỡ cuộc gọi từ khách hàng.
Anh cầm điện thoại lên, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ không lưu tên.
Có khi nào là người ở bệnh viện gọi không?
Anh vội vàng bấm gọi lại, nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối, anh đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai đấy..."
Không lẽ là bà Phúc lại tới nữa?
Minh Hiếu đi tới cửa, kéo mạnh cánh cửa ra —
Cùng lúc đó, điện thoại bên tai anh cũng vang lên tín hiệu kết nối.
"Alo, xin chào —"
Đứng ngay trước cửa nhà anh là một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Người đó và anh đều đang cầm điện thoại áp bên tai, động tác y hệt nhau.
"Sao lại là anh?!"
Anh dụi dụi mắt, cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm — Trần Đăng Dương đang mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, đứng ngay trước cửa nhà anh.
Hắn không đeo kính, cũng không mặc áo blouse trắng, mà trở lại là Trần Đăng Dương trong ký ức của Trần Minh Hiếu.
Có là vậy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vì Trần Đăng Dương trước kia cũng cực kỳ đáng ghét.
Điều khiến Minh Hiếu càng khiếp sợ hơn chính là, trong điện thoại của hắn phát ra giọng nói của anh.
"Anh..." anh tròn mắt kinh ngạc, "Là anh gọi điện cho tôi?"
Hắn không chút biểu cảm cúp điện thoại: "Không mời tôi vào nhà ngồi à?"
Anh cau mày khó hiểu: "Sao tôi phải mời anh vào nhà? Bây giờ tôi với anh quen thân lắm chắc?"
Rõ ràng nét mặt của Trần Đăng Dương tối sầm lại.
Ồ, ở đây không có ai nên chẳng buồn diễn nữa rồi chứ gì?
Trần Minh Hiếu xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, cảm thấy hắn đúng là quá thú vị.
Minh Hiếu hỏi: "Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?"
Người khác chia tay xong cứ việc xem người yêu cũ như chết rồi, còn bạn trai cũ của anh thỉnh thoảng lại bật dậy như xác sống là thế nào?
Trần Đăng Dương hỏi ngược lại anh: "Tôi gọi điện cho em, sao em không nghe máy?"
"Sao gì mà sao, tôi không nghe máy đó, còn muốn tôi viết kiểm điểm gửi cho anh à?" Minh Hiếu nhướng mày, "Tôi không nghe số lạ."
"Vậy tại sao em lại gọi lại?"
Minh Hiếu vô cùng thẳng thắn thành khẩn: "Tôi không biết là anh. Nếu biết là anh, còn lâu tôi mới gọi."
*Má ta nói nó đớn thì thôi nhé luôn=))))*
Quả nhiên, lông mày của Trần Đăng Dương giật một cái.
Hừ, ra vẻ nữa đi? Minh Hiếu nghĩ thầm.
Thật ra anh không nhất thiết phải đấu khẩu với hắn, nhưng anh không nhìn nổi cái bộ dạng "tôi là người bị hại" của hắn, cứ như anh nợ hắn một lần chia tay không công bằng vậy.
Hồi ở bệnh viện, chỉ vì một vết thương nhỏ mà Trần Đăng Dương đã nhân cơ hội đòi anh mời cơm. Bây giờ lại bất ngờ chạy đến trước cửa nhà, còn muốn anh mời vào nhà ngồi. Hắn nghĩ hắn là ai, có tí tự giác nào của bạn trai cũ không đấy?
Cái câu anh nói lúc ở bệnh viện chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là anh chướng mắt vẻ ngoài lạnh lùng của Trần Đăng Dương, muốn bóc cái lớp vỏ đó ra mà thôi. Chẳng lẽ vì một câu nói bâng quơ "nối lại tình xưa" mà hắn nghĩ anh muốn quay lại thật sao?
Hắn không phải người như vậy, trước đây anh cũng không thích một người ngu xuẩn như thế.
Trần Đăng Dương hỏi: "Em nghĩ tại sao tôi lại gọi cho em?"
"Sao tôi biết được?"
Anh cúi đầu, chợt nhận ra hắn đang cầm trên tay một túi gì đó — sao mà trông quen thế không biết?
"Đây là thuốc của tôi à?" Minh Hiếu ngạc nhiên hỏi.
Đăng Dương lạnh lùng đáp: "Không phải, tôi gõ nhầm cửa."
Cún nhỏ: "..."
Giờ mà anh giả vờ ngớ ngẩn, có phải hơi muộn rồi không?
Tg: hehehehehehehehe chao xìn mng . Có thể mng k ( hoặc có ) biết thì tui trên threads thì tui là sundays in the bong land nè=)))))) dạo này acc lóp quá nên tui đổi sang viết truyện cho đỡ chán ý😭. Mng bíc tui trên thr thì cố gắng vô đẩy hộ tui để tương tác tui quay lại nhaaaaa🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro