¹⁶
"Aa...aa...aa..." - /Cho Cún thật sao?/ - em nhỏ chớp chớp mắt nhìn hắn. Bằng một phương pháp nào đó mà hắn hình như đoán được đúng ý em.
"Đúng rồi Cún giữ ăn đi nhé. Nhớ đừng làm rơi nữa nhé" - hắn giơ ngón cái lên cười tươi rồi nhanh chóng trốn đi trước khi bác quản gia hay ai phát hiện.
"Hiếu làm gì ở đó vậy" - Phúc Hậu mở cửa thấy em đang đứng ở cửa thì hỏi. Em giật mình giấu kẹo sau lưng rồi lắc lắc đầu.
"Aa...aa...aa...aa...aa...uu" - /Hong phải Hiếu có kẹo đâu...hong phải Bống cho/ - em nhỏ run run lắp bắp. Vội giấu kẹo vào túi rồi chạy lại nhặt cây chổi để giả bộ quét quét sân.
Phúc Hậu nhìn em có chút nghi ngờ rồi cũng quay lưng đi vào nhà. Em thấy Hậu đi rồi mới lén lén lấy kẹo ra ăn. Nhưng mà ai ngờ được là...
"Thấy rồi nha. Ở đâu ra khai mau" - Hậu mở tung cánh cửa ra làm em giật mình đánh rơi viên kẹo mới bóc xuống đất.
"Ức...hức...aa...aa...hức...aaaaa..." - /Hức kẹo của Hiếu...mới bóc được mà...cho kiến ăn luôn ròi...hong cho...trả lại/ - em nhỏ ngồi xuống nhìn viên kẹo rồi òa lên khóc. Phúc Hậu nghe em cứ aa thì có hiểu gì đâu. Thấy mình chọc cho em khóc rồi liền luống cuống ngồi xuống dỗ em.
"Thôi mà nín đi...tui bóc cho viên khác nha...đây nèee" - cậu chộp lấy một viên khác trong tay em, bóc ra rồi đưa vào cái miệng đang mắng liên tục kia.
"Nhăm nhăm...aa...hức..." - em đang khóc tự nhiên thấy vị ngọt ngọt ngon ngon liền nguôi ngoai thôi không khóc nữa. Nhưng đôi mắt cún vẫn uất hận nhìn Hậu, em cho hết kẹo vào túi áo rồi xòe bàn tay trống lên, tay còn lại chỉ vào viên kẹo xong lại chỉ vào tay.
"Aa...aa...ư...hứ..." - /trả lại đây cho tui/ - gấc là giận òi đó nha. Cún mà giận lên là nguy hiểm lắm á. Gấc là bực mình. Khóc chịu vô cùng.
"Nhặt lên giùm hả..." - Hậu hơi ngập ngừng. Em nghe thấy liền tức giận đứng lên nhét cây chổi vào tay Hậu xong phủi đít bỏ vô nhà luôn. Thặc là bực bội, khó tả lun á. Hậu nhìn theo em rồi lại bật cười.
"Aa...u..." - /cười cái gì?/ - mặt em nhỏ đanh lại nhìn cậu. Em thấy không ưa người bạn này rồi á. Muốn quánh lộn lun gòi á. Em đứng chống nạnh nhìn cậu đang cười bò dưới đất mà khó chịu xong được lúc lại típ tục bỏ vào nhà mà mặc kệ Hậu luôn.
"Êiii thôi mà...tui đền cho...dô đây nèee" - Phúc Hậu vội vàng chạy theo em vào nhà. Toàn cảnh nãy giờ đã bị một người nhìn thấy, người núp bụi hồi nãy chứ ai. Hắn nhìn Phúc Hậu bằng mắt hình tia lửa điện mà nghiến răng.
___________________________________________
"Gòi bây giờ đứng đây đi. Tui dô lấy tui đền cho 2 cục y chang luôn" - Hậu giữ em đứng ở phòng khách ngay góc khuất chiếc tủ rồi đi vào với tay lên tủ lấy kẹo. Em Cún đứng ngoài này mong chờ vì sắp nhận được thêm nhưng 2 viên nữa.
"Đây nè" - Hậu đưa ra trước mặt em.
"Mới sáng sớm mà 2 đứa làm gì đó?" - bác quản gia bước từ cầu thang xuống. Nhìn hai đứa đang lấm lét giấu giấu diếm diếm thì nghi ngờ.
"Minh Hiếu xòe tay ra" - bác bước lại gần.
"Aa...aa..." - /hết kẹo òi bác.../ - em xòe bàn tay ban nãy vừa mới kịp cầm hai viên Hậu đưa.
"Tay kia" - bác dọa. Em nhỏ lắc lắc đầu không chịu.
Kết quả một cuộc chiến bự chà bá đầu đầu tiên của chuyến du ngoạn đã xảy ra. Em bị bác tịch thu hết kẹo bỏ vào trong chiếc hũ mà bác để mấy viên kẹo cũ, chỉ chừa lại cho em đúng 2 viên để em bỏ túi ăn. Bác bảo là ăn nhiều sẽ bị sâu răng là phải đi bác sĩ. Cái này Minh Hiếu biết, hồi nhỏ em cũng rất hay đi nên em rành lắm, cụ thể là em biết nó siu đauuu.
"Aa...aa..." - /mất hết rồi...gia sản của tuii/ - em nằm dài trên ghế, mất hết sức sống, thặc là nhàm chán, không có vị ngọt thì làm sao cuộc sống này còn ý nghĩa nữa chứ.
"Dậy đi chơi đi. Cho tui coi phim" - Hậu tét vào mông em, rồi đuổi em qua ghế nhỏ ngồi. Em tức nhưng mà cũng phải làm theo hoi tại đây là nhà của Hậu mà. Mấy bạn koi có thấy ghéc chưa, Cún đục nó nhaaaaa.
"Aa...aa..." - /chỗ này Cún ngồi trước mà bác ơi/ - Minh Hiếu chạy ra chỗ của bác gái để méc. Bác hong hiểu em nói gì nhưng thấy em chỉ chỉ về phía Hậu rồi thấy Hậu đang gác chân nhịp nhịp nằm xem tv thì liền đi lại quánh cái chát.
"Uida sao mẹ đánh con?"
"Sao mày ghẹo em?"
"Em nào nó bằng tủi con á!!!"
"Tao không cần biết. Con trai út của tao. Đi qua ghế bên kia cho em ngồi"
"Hừ...mẹ chiều mốt nó hư cho mà koi"
"Vậy còn kiu không phải em" - bác liếc cậu rồi dẫn em vào ghế ngồi xuống, xong còn lấy cả điều khiến tv đưa cho em, dặn em ngồi ngoan xem tv rồi tí bác nấu hủ tíu xong bác gọi vào ăn.
"Con đang xem mà"
"Xem chung đi" - mẹ nhìn Hậu rồi xoay lưng đi vào bếp. Em Hiếu nhìn bác gái rồi nhìn Phúc Hậu, xong em trả lại điều khiển cho Hậu.
"Aa...aa...trả..." - /trả nè/ - trả lại nhưng mà vẫn phải bĩu môi thái độ nha.
"Quý quá cơ. Đưa đây" - Hậu cầm lấy điều khiển rồi tiếp tục xem chương trình mình thích. Còn Hiếu thì được nằm trên cái ghế iu. Gòi cái lát sau ngủ quên lun, thế là bác phải ra gọi em dậy vào ăn sáng. Ăn xong thì lại đi vòng vòng trong nhà để chơi. Nhà hai bác có một vườn rau siêu to luônn, mặc dù em ghét ăn rau nhưng mà em thích hái rau. Thế là có một em Cún cứ chạy lon ton theo bác hết hỏi cái này rồi lại làm cái khác, hai mắt cứ long lanh mà tò mò.
"Cún lấy giúp bác cái rổ nào" - bác gái gọi em, Minh Hiếu liền chạy vào lấy cái rổ rồi chạy ra. Nhưng mà không hiểu thế nào mà em lại vấp một cái, té ngã trên đất. Bác gái thấy vậy hốt hoảng tính chạy lại đỡ em thì thấy em chống tay đứng lên, nhặt lại chiếc rổ rồi lại chạy đến.
"Cún không sao chứ con?" - bác lo lắng nhìn em.
"Aa...aa...hong...đau..." - /Dạ con hong đau ạ/ - em nhỏ lắc lắc đầu cười tươi.
"Tưởng là phải khóc nhè rồi chứ. Sáng nay mất viên kẹo đã khóc như vậy mà" - Phúc Hậu đứng ở trong nhà nói vọng ra. Em nghe thấy liền lia ánh mắt sắc bén đến mà liếc cậu.
"Aaaaa...Hậu...mới...khóc..." - em la làng lên. Bác cũng hơi bất ngờ khi em nói được nhiều như vậy. Cứ chăm chỉ tập cho em nói chắc chắn sẽ khỏe lại thôi.
"Hậu không trêu em nữa. Đi vào nhà đi" - bác gái quay sang nhìn Hậu rồi lại xoa đầu em khen ngợi.
"Minh Hiếu nói tốt lắm. Cứ tiếp tục cố gắng nhé con"
"V...vâng...ạ...C-cảm...ơn..." - em nhỏ nở cả mũi khi được khen. Em đã rất là cố gắng đó nhaa.
___________________________________________
"Cái tên đó là ai mà sao cứ sáp sáp dô người Cún vậy???" - Đăng Dương đang tức nổ đom đóm mắt. Hắn chợt nhớ ra đó là con của bác quản gia.
/Hay là một bước tiễn tên đó...à ko à ko ác quá/ - hắn lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó. Nhưng mà càng nhìn hắn càng thấy tức. Thế là ngày nào hắn cũng đứng ở cửa mà đợi em. Lần này may cho hắn là sáng nào em Cún cũng dậy từ rất sớm. Em cũng dần quen với việc là sáng nào hắn cũng đến cho em kẹo. Vậy nên ngày nào bác quản gia cũng tịch thu nhưng em vẫn có kẹo ăn vào mỗi sáng.
Và tất nhiên điều đó đã khiến bác nghi ngờ. Thế là hôm nay bác quyết định dậy sớm cùng em để xem em làm sao có nhiều như vậy. Bác cũng đoán đoán được kết quả rồi nhưng vẫn phải khẳng định lại cho thật chắc ăn.
"Cún ơi...em ở đây nè"
"Aaa...Dương...aa...kẹo..." - /Dương lại đến đưa kẹo sao/ - em nhỏ cười tươi chạy ra. Có vẻ là em cũng đã mở lòng hơn với Dương rồi. Ban đầu em có chút e dè khokng dám lại gần nhưng dần nhận ra hắn có ý tốt còn em thì có kẹo nên em cũng cởi bỏ phòng bị với hắn.
"Hôm nay em không có kẹo:(((" - mặt Dương hơi buồn nhìn em. Hiếu cũng nhìn bàn tay trống không mà có chút hụt hẫng.
"Mà là có rất nhiều kẹo" - hắn giơ lên cả một túi kẹo cho em. Em thấy hai mắt liền sáng rỡ. Nhưng mà chợt nhìn lại bàn tay hắn rồi còn cái tay đang bó trắng kia nữa. Bàn tay đang cầm bịch kẹo của hắn có rất nhiều vết xước , từ mu bàn tay trải dài đến tận cổ tay.
"Aa...Dương...đau..." - /tay Dương bị đau kìa/ - em chỉ vào mấy vết xước trên tay Dương.
"À không sao đâu. Mấy vết nhỏ ấy mà" - hắn cười cười nhìn em nói. Xong lại thấy em nhỏ chưa kịp cầm kẹo đã chạy vào nhà rồi. Hắn cũng hơi hoang mang, Cún hôm nay lại chê kẹo sao, hay là hắn mua ít quá.
"Cún đi đâu vậy..." - hắn gọi với theo nhưng em nhỏ chạy đi mất rùi.
Lát sau em trở ra rồi bảo hắn đưa tay ra cho em, hắn cũng khó hiểu rồi cũng đành hợp tác mà đưa tay ra trước đôi mắt cún long lanh ấy. Em lấy từ trong túi ra vài miếng băng cá nhân dán lên tay hắn. Xong cầm lấy kẹo, cảm ơn rồi lại lon ton chạy vào nhà cùng với túi kẹo.
Lần này em đã khác rồi, Minh Cún đã không còn khờ nữa, em mang túi kẹo đi giấu rồi. Giấu ở dưới gối sofa. Em cứ nghĩ là hong ai thấy, ai ngờ tên Phúc hậu ngồi một phát làm lộ hết của em. Mà bác cũng chỉ tịch thu chứ không nói gì cả, không vạch trần em. Bác đã biết từ lúc đi theo em xuống rồi nhưng mà thấy em có vẻ đã mở lòng hơn nên thôi đành vậy. Minh Hiếu vui là được rồi. Nếu bác làm căng thẳng có khi lại phản tác dụng mất. Nhưng mà nhìn cái cách em hớt ha hớt hải chạy vào lấy băng cá nhân cho hắn rồi lại chạy ra xong cầm túi kẹo vào làm bác cứ có một cảm giác cứ như là sắp phải gả con đi vậy.
___________________________________________
"Trần Tổng, đây là hồ sơ đã bị dồn lại mấy hôm nay rồi, sếp duyệt để em trả lời với bên đối tác với ạ" - cậu thư kí đặt một chồng hồ sơ lên bàn cho hắn. Xong ngước lên thấy hắn đang mê mẩn ngồi ngắm mấy miếng băng cá nhân có hình của trẻ em thì lại khó hiểu. Hôm nay sếp của anh thật sự có sở thích như vậy hả.
Thật ra mấy miếng băng cá nhân này Minh Hiếu có được sau lần vấp ngã ở sân, em được bác gái mua cho để dán vì bác nghĩ là em sẽ thích mấy cái có hình và màu sắc thế này. Em thích thật mà, suốt cả một tuần mỗi lần bị thương lớn hay nhỏ gì em cũng lấy ra dùng. Bác gái thì chiều em nên em muốn làm gì cũng được nhưng bác quản gia thì lại khokng cho em phí phạm. Em cũng rất ngoan mà nghe theo. Hôm nay có dịp để em dùng nên em vui vẻ vô cùng. Còn hắn thì nhìn mấy miếng băng cá nhân thì cứ sướng rơn người, hắn chìm đắm mãi trong cái thế giới màu hồng.
"Sếp ơi...sếp...SẾP ƠIIIII" - thư kí của hắn phải dùng sức hét lớn hắn mới giật mình quay lại nhăn mặt.
"Bộ tính la cho tôi điếc hay gì?" - hắn khó chịu.
"Tại em gọi mãi mà sếp không nghe. Đây là một vài hồ sơ tài liệu cần được duyệt trong hôm nay, sếp duyệt để em trả lời cho bên đối tác" - anh cũng hơi quạo quọ trong người mà nhìn hắn. Đăng Dương gật đầu rồi đuổi thư kí ra ngoài. Đang mơ mộng đẹp mà tự dưng bị phá hoại nên hắn cực kì không vui. Nhưng không sao cả, đợi đến lúc cánh cửa kia vừa khép lại thì hắn lại tiếp tục mơ mộng.
"Cái này dán ở ngón áp út mà còn bao tròn lấy nguyên ngón tay nữa. Trời ơi ai dán mà đẹp phải biết dị đó. Minh Hiếu chứ ai. Mà nhìn giống cái nhân haaa. Chắc là Cún muốn lấy mình đây mà. Hahahahahahaha" - cứ tự nói rồi lại tự cười. Xong được một lúc lại giật mình im lặng ngồi duyệt tài liệu. Đến khi thấy chán làm lại quay ra ngồi nhìn tay rồi lại cười tủm tỉm.
"Hắt xìii...aa..." - em nhỏ đang ngồi trên ghế sofa tự nhiên ắt xì một cái lớn khiến hai bác đang ngồi trong bếp cũng ngó ra hỏi thăm em.
"Hiếu bệnh hả con?"
"Aa..." - em nhỏ lắc đầu rồi lại tiếp tục xem tv.
"Nó mà bệnh là phải khóc um lên rồi mẹ lo gì" - Phúc Hậu ngồi bên cạnh cũng chen dô nói em. Minh Cún mạnh tay nhéo một phát vào đùi Hậu rồi lại xem tv mà mặc kệ.
"Mẹ thấy Hiếu có vẻ còn ngoan hơn cả con đấy. Tập trung xem đi chứ đừng có chọc em nữa" - bà khinh bủy nhìn cậu con trai duy nhất làm Hậu cay cú. Minh Hiếu thì khỏi nói rồi em nhỏ hong để ý gì đâu, miệng vẫn đang chóp chép viên kẹo kia kìa.
___________________________________________
Tính gáng canh đăng ngay đúng giao thừa lun cho dui mà chợt nhớ là tí nữa đi koi bắn pháo hoaaaaa🎉🎉
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, có nhiều thành công, thuận lợi trong cuộc sống nhaaa. Ai còn đi học thì sẽ được nhiều điểm mười nèee, còn ai đã đi làm rồi thì công việc thăng tiến nhóoo🫶🫶🫶
Gòi đy koi Sóng đâyyyyy. Hóng lắm òiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro