Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁵

Đăng Dương ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, hắn còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra thì lại nhận được thêm một tin nhắn khác của bác quản gia.

*Bác sẽ đưa Minh Hiếu về quê ở. Cháu cứ về lại nhà chính đi. Đó là nhà của ông bà chủ nên bác và Minh Hiếu không thể ở mãi như vậy mà không có cháu được*

Đăng Dương đọc dòng tin nhắn ấy tính rep lại j đó thù thấy bác đã chặn tin nhắn của hắn mất tiu rồi. Hốt hoảng chạy ra xe phóng về nhà chính.

Đăng Dương đã cố gắng phóng nhanh hết mức có thể bằng đôi tay...à không một tay nhưng có lẽ may mắn đã không mỉm cười với hắn. Khi hắn đến nơi thì bác và em đã rời đi rồi. Hắn đoán là họ vẫn chưa đi xa nên chạy ra bến xe để tìm họ.

"Bác ơi...Cún ơi..." - hắn cố gắng chạy khắp nơi trong bến xe để tìm kím nhưng lại chẳng thấy hai người kia đâu. Khi chạy qua một hàng ghế nằm sát trong góc của bến ze thì đột nhiên hắn thấy mốt bóng dáng khá quen thuộc đang ngồi một mình ở giữa mấy cái vali.

"Cún...Cún ơi..." - hắn bước chậm lại khẽ gọi. Em nhỏ nghe thấy ai gọi tên mình thì ngước khuôn mặt đang tèm lem nước mắt lên nhìn xung quanh kím. Rồi đột nhiên ánh mắt hai người chạm vào nhau. Em hơi sững người xong lại giật mình ngó nghiên tìm bác rồi lại nhìn hắn. Em hốt hoảng định đứng lên chạy thì hắn từ từ đi lại chỗ em. Hắn lấy trong túi ra một viên kẹo đưa về phía em.

"Cún đừng khóc...em...em chỉ đưa kẹo thôi"

*Đừng dụ Cún...đánh đau...Cún sợ lắm...* - em nhỏ viết viết vào cuốn sổ nhỏ mang theo ở túi áo rồi giơ lên.

"Không...không đánh đâu...em hứa đấy" - hắn lấy thêm vài viên kẹo nữa đưa cho em. Em hơi e dè không dám nhận. Không đợi em kịp phản ứng, hắn nắm lấy bàn tay trắng mà đặt kẹo vào. Em có hơi giật mình nhưng nhìn lại những viên kẹo trong tay mình rồi lại nhìn hắn.

/vậy là không đánh Cún thật hã/ - em nhỏ nghi hoặc nhìn Đăng Dương mà suy nghĩ. Xong cũng quyết định bỏ mấy viên kẹo vào túi áo. Là do em thấy Dương tội nghiệp chứ không phải vì em mê kẹo đâu nha.

"Cún cầm lấy, đến nơi nhớ đưa cho bác nhé. Mấy viên kẹo nhớ giấu đi nhé. Không bác sẽ mắng em mất. Em xin lỗi vì ban nãy đã quát Cún. Do em giật mình nên mới như vậy. Em...em..." - hắn lấy thêm một tấm thẻ màu đen kèm một tờ giấy nhỏ được dán lên đặt vào tay Hiếu, hắn ngồi xổm xuống giúp em bỏ vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông.

"Em biết Cún hận em lắm. Nên thôi em chúc Cún sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc khi ở đó nhé. Em có viết cả số điện thoại đấy. Có chuyện gì cứ gọi cho em nhé" - hắn xoa xoa đầu em rồi đứng lên.

"Cậu tìm đến đây làm gì vậy?" - bác quản gia từ đằng xa bước đến. Bác đang đi mua vài đồ ăn vặt cho em thì quay lại thấy hắn đang đứng gần, vội vàng xách đồ quay trở về chỗ của em.

"À dạ cháu...cháu...dạ thôi bác với Cún đi không trễ giờ xe ạ...cháu...cháu về trước" - nói rồi hắn vội chạy đi nhưng mà là nấp vào một cây cột gần đó để nhìn. Thấy bác dẫn em nhỏ ra xe, Minh Hiếu cũng ngoái đầu lại nhìn để tìm hắn rồi em thấy hắn đứng sau một cây cột ở xa xa nên vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Cho đến lúc Minh Cún đã yên vị trên xe thì em vẫn còn chưa rõ được nguyên do vì sao mình lại có một chuyến du ngoạn hoành tráng như thế này. Lúc nãy khi vừa nghe hắn hét to lên thì em bị giật mình rồi rồi lại nghe bác mắng Đăng Dương té tát. Tự nhiên em cũng thấy tội nghiệp hắn. Xong rồi em thấy bác chạy đi dọn đồ cho cả em và bác, bác cũng có nói gì đó với chị Vân. Em núp nupcs để nghe lén thì...

"Trẻ con mà nghe lén là không tốt đâu đấy nhé"

"Cún 21 tủi gòi màaa" - em bĩu môi rồi cũng đành đi ra lại phòng khách ngồi xem phim.

Một lát sau em thấy bác đi ra tay kéo theo một đống đồ. Đội cho em một cái nón rồi kéo em đi đâu đó. Đến lúc ra đến bến xe thì lại nhìn thấy hắn chạy đến trong lúc bác đi mua đồ. Cuối cùng thì em nhỏ kết luận lại một câu là Đăng Dương hong còn cơm cho em ăn nữa rùi.

*Bác ơi Bống hết cơm rồi ạ* - em nhỏ đưa cuốn sổ về phía của bác.

"Là sao? Sao Cún lại hỏi bác như vậy?" - bác đọc dòng chữ em ghi rồi lại khó hiểu.

*Bống đuổi đi. Tại Cún ăn nhiều quá ạ. Cún hứa sẽ ăn ít lại mà. Cũng sẽ ăn rau nữa. Ngủ cùng Pepper cũng được. Đừng bỏ Cún mà* - em nhỏ hí hoáy ghi một dòng khá dài, nước mắt cũng chảy dài nhưng không phát ra tiếng. Em đang mím môi để cố kìm tiếng khóc.

"Không...không phải đâu con...chỉ là bác thấy chỗ đó không an toàn nên bác mới dẫn Cún đi mà thôi" - bác rút khăn giấy cho em lau nước mắt. Em nhỏ cầm lấy tấm khăn chùi nước mắt rồi lại viết vào giấy. Đôi tay ướt nước và nước mớt rơi xuống khiến chữ viết của em có chút nhòe đi.

*Bống...Bống hứa không đánh nữa đâu ạ*

"Ừ thì...thôi mình cứ xem như đây là chuyến đi chơi đi con. Chắn Cún chưa gặp gia đình bác bao giờ nhỉ? Hôm nay bác sẽ dẫn Cún đi gặp nhé. Bác cũng có một cậu con trai bằng tuổi Cún đấy. Tên là Hậu. Hi vọng là Cún sẽ chơi với bạn vui nhé" - bác cười tươi đánh lái câu chuyện sang hướng khác.

"Aa...aa..." - /bạn Hậu...thích lắm ạ/ - em nhỏ cười thật tươi rồi lại nhìn ra cửa sổ để ngắm trời ngắm đất ngắm mây.

Chuyến xe chạy khoảng ba tiếng sau thì cũng đã đến nơi. Bác dẫn em Cún xuống xe rồi bắt một chuyến xe khác về nhà mình. Vừa đứng ở trước cửa nhà thôi thì em có hơi ngỡ ngàng, nhà của bác cũng to lắm ýyy. So với nhà Dương thì không to bằng nhưng mà nhìn cũng siu đẹp nhaaa. Nó làm em xém nữa là quên mất nhiệm vụ của mình.

"Aa...aa..." - /Dương...bảo đưa cho bác ạ/ - em lấy từ trong túi nhỏ nhỏ ra một tấm thẻ màu đen. Đằng sau có dán kèm một tờ giấy nhỏ ghi mã pin thẻ kèm lời nhắn.

*đây là toàn bộ số tiền được quy đổi từ tổng tài sản của BAEC đấy ạ. Vì Cún là người thừa kế hợp pháp nên cháu đưa toàn bộ lại cho bác để bác lo cho anh ấy ạ. Cháu biết là cháu không thể giúp được gì thêm cho Minh Hiếu vì có lẽ bây giờ khoảng cách giữa cháu và Cún đã rất lớn rồi ạ. Cháu cảm ơn bác vì tất cả. Chúc bác và gia đình luôn bình an ạ*

Bác đọc tấm giấy hắn ghi thì có chút khựng lại nhẹ. Bác chợt suy nghĩ liệu mình có phải đã quá vội vàng hay không. Nhưng thôi cũng đành vậy. Về thì cũng đã về đến nơi rồi, bác dẫn em vào trong để chào hỏi mọi người.

"Tôi về rồi bà ơi"

"Ông về rồi à. Hậu ơi ba về nè con" - vợ của bác từ trong bếp chạy ra. Bà nhìn thấy Minh Hiếu đang núp sau lưng bác liền thắc mắc.

"Ai vậy ông?"

"À thằng bé này là con của một người quen của tôi. Có gì tôi sẽ kể cho bà sau nhé. Đi từ nãy giờ chắc thằng bé cũng đói rồi" - bác đi lại ôm bà rồi rồi quay lại dẫn Minh Hiếu vào bếp. Lát sau con trai bác cũng đi xuống. Nhìn thấy Minh Hiếu thì liền nhăn mặt thắc mắc.

"Thằng nhóc nào đây ba. Sao tự dưng lại ở nhà mình vậy?" - Hậu chỉ vào em.

"Aa...aa...a..." - /Cún chỉ ở nhờ vài hôm thuii...Cún đi phiu lưu áaa/ - em nhỏ cười khờ khờ.

"Cười cái gì mà cười. Ăn uống gì mà vung vãi hết cả ra" - Phúc Hậu tiến lại rút khăn giấy lau cho em, giọng có hơi lớn quát.

"Aaa...ưmmm..." - /người tốt nhưng hung d-...ưmmmm/ - em còn chưa kịp "aa" hết câu đã bị cậu ấn khăn giấy vào chùi cái miệng tèm lem của em. Minh Hiếu liền phồng má giận dỗi.

"Đây là Minh Hiếu. Bằng tuổi với con đấy. Nhóc cái gì mà nhóc. Mau ngồi xuống ăn cơm đi" - bác nhìn cậu đang lau miệng cho em bằng sự bạo lực nhẹ để trêu rồi lại nhìn Minh Hiếu hờn dỗi mà cũng bất lực.

"Bằng tuổi mà mặt non choẹt thế này á. Uizzzzz" - cậu nhìn em rồi bĩu môi. Nhận được cái liếc từ bác thì liền ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong em mang chén dĩa ra phụ bác gái rửa. Bác nhìn em nhỏ cũng có chút vụng về nhưng rất hăng hái phụ giúp bác mà bật cười. Đứa trẻ này quả thật rất đáng yêu.

"Cún có mệt chưa? Vào bác lấy nước cam cho uống nhé" - bác rửa tay rồi nhìn em. Em nhỏ nghe đến món nước cam yêu thích thì liền gật đầu lia lịa.

"Cho con nữaaaaa" - Hậu lú đầu ra mà vòi vĩnh.

"Aa...aa..." - /Cún sẽ chia cho một miếnggg/ - em đưa tay lên kẹp ngón trỏ và ngón cái còn khoảng cách một xíu.

"Nhiu đó khéo chưa đủ nhét kẻ răng áaa" - cậu lườm em. Em cũng lườm lại cho bíc.

Cả hai chí chóe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, Minh Hiếu dù thoại không được nhiều, viết thì lại không kịp với cái mỏ nói tía lia của Phúc Hậu nhưng mà em cũng rất cố gắng để thoại, miệng cứ liên tục aa aa làm hai bác cười ngất. Lát sau bác dẫn vợ vào bếp ngồi kể chuyện để cho hai đứa ngồi lại cãi lộn.

"Bà có nhớ cô chủ Ánh Dao không?"

"À có. Sao vậy ông?"

"Thằng bé Minh Hiếu là còn của một người bạn của cô chủ Ánh Dao. Mẹ của thằng bé bị sát hại từ lâu rồi. Bố thì mới gần đây. Thằng bé lại còn bị hiểu lầm rồi bị cậu chủ con của bà Ánh Dao hành hạ mà thành ra nông nỗi như này. Tôi thấy thương thằng bé nên mang về đây cho nó ở chung với mình một thơi gian"

"Ra là vậy. Hình như thằng bé không biết nói phải không ông?"

"Thằng bé biết nói. Nhưng do tình trạng căng thẳng quá lâu khiến thằng bé bị mất giọng nói tạm thời. Bây giờ chỉ có thể aa...aa như vậy thôi"

"Vậy mà nó cãi lộn với con nãy giờ đó ba à" - Phúc Hậu bước từ phòng khách vào.

"Ũa...Minh Hiếu đâu con?" - bác nhìn cậu bước vào một mình thì thắc mắc.

"Nó ngủ rồi kìa. Còn đắp chăn cho nó rồi" - cậu chỉ về phía chiếc sofa chỗ em đang nằm ngủ được đắp cho một tấm chăn mỏng. Chiếc áo sơ mi đang bận cũng phập phồng theo từng nhịp thở, túi áo ngay trước ngược hơi phồng lên, lát sau lại rơi ra vài viên kẹo trái cây đắt tiền. Bác vừa nhìn những viên kẹo liền biết là ai đã gửi cho em. Bác nhặt lại hết rồi đem tất cả bỏ vào trong một chiếc hủ nhỏ để trên nóc tủ.

Em Hiếu được Phúc Hậu bế lên phòng đặt lên giường thì ngủ một mạch đến sáng luôn. Do ngủ sớm quá nên em là người dậy sớm nhất nhà. Minh Hiếu quyết định sẽ giúp đã bác gái bằng việc quét sânnn. Em bật dậy bước khỏi giường đi đánh răng, hôm qua lúc trên xe bác đã đưa cho em nào là bàn chải rồi những món đồ khác để em bỏ vào balo, nên là sáng nay em đã nhớ vị trí.

Em nhanh chóng đánh răng rồi chạy ra sân để tìm chổi, loay hoay mãi mới thấy cây chổi quét sân bác gái để ở góc sân. Thời tiết pử vùng quê này buổi sáng có hơi lạnh một xíu. Xung quang căn nhà to này của bác là cánh đồng lúa. Phải cách một cánh đồng lúa rồi mới đến nhà khác. Em hít thở một hơi thật sâuu.

"Cún ơiii..." - tiếng gọi khe khẽ từ phía cửa làm em giật mình. Em sợ bị bắt cóc lắm áaaaa. Em vội nhìn ra cửa để tìm kím nơi phát ra tiếng gọi ấy.

"Cún ơi..." - từ sau bụi cây xa xa lại phát ra một tiếng gọi vang vọng nữa làm em sợ đén run.

"Aa...aa..." - /ai...ai dị...hong...sợ đâu...liu liu/ - em còn le lưỡi trêu lại nhưng cả người vẫn cứ run run.

"Là em nèee...Bống nèee" - Dương lú đầu ra khỏi bụi cây trước cửa. Minh Hiếu thấy liền giật mình đứng chết trân. Dương đưa cục kẹo ra vẫy vẫy để dụ em. Em thấy vậy liền chạy đến. Thấy em như vậy hắn liền nhăn mặt. Con Cún ngốc này cứ như vậy thì chắc sớm bị người xấu bắt đi mất quá.

"Aa...aa...aa..." - /Bống đến bắt Cún sao;( / - mặt em méo xệch, sợ đến tái cả môi. Bước chân còn khoảng 5 bước nữa là đến cổng.

"Kẹo hôm qua em cho có còn không?"

-"aaa...aaa...." - /Cún làm rơi mất rồi/ - mặt em liền nhăn nhó đầy tiếc nuối. Lúc ngủ dậy em thấy mất tiu hết òi. Em buông cây chổi tính lấy cuốn sổ ra ghi lên thì nghe hắn nói

"Cún làm rơi rồi có phải không? Không sao. Bống có đây, nhìu lắm" - hắn lấy kẹo ra đặt lên tay, còn ngoắc ngoắc em nữa chứ. Thế mà em Cún cũng chạy đến gần cầm lấy rồi còn cảm ơn nữa chứ. Cứ cái đà này là không hề ổn một chút nào.

___________________________________________

Nhân ngày ăn khum tiu nên thức tới giờ này:))) lên cho anh em 1 con chap mới toanh nữa để sáng mai ngủ bù chứ giờ này ngủ nghê gì nữa.

Chán vô cùng

🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro