¹⁴
"Ưm...khụ...khụ..." - Đăng Dương tỉnh dậy vào khoảng 5h chiều. Sau một cơn sốc thuốc đến mê mang được đẩy vào cấp cứu thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn.
"Cậu tỉnh rồi. Cậu thấy ổn hơn chưa?" - bác quản gia đang gọt táo ở bên cạnh thấy hắn tỉnh liền đứng lên đỡ hắn dậy.
"Bác ở đây rồi Minh Hiếu ở nhà ai chăm?" - Đăng Dương lo lắng khi thấy bác quản gia ở đây. Hắn một mình vẫn ổn chỉ sợ em ở nhà không có bác sẽ không chịu ăn cơm đàng hoàng thôi.
"Ở nhà có Khánh Vân lo rồi nên cậu cứ an tâm. Lần sau có gì thì gọi tôi chạy lên công ty chứ đừng tự chạy về như vậy. Cậu có mệnh hệ gì tôi biết nói sao với ông bà chủ đây" - bác đánh nhẹ vào vai hắn trách móc. Hắn cười trừ đáp lại.
"Cháu sợ bác ngủ rồi. Bình thường vẫn ngủ không ngon giấc mà. Thôi không sao rồi" - nếu như nói hắn không lo cho bác quản gia thì là nói dối. Hắn từ lâu đã xem bác như cha của mình. Bác ở với hắn từ khi hắn còn tấm bé. Trước giờ hắn vạch rõ ranh giới hay nói chuyện chủ tớ với bác là vì cứ đặt cái danh chủ cả lên đầu mà thôi. Nhưng từ sau cái tát ấy của bác, Dương chợt nhận ra rằng anh vốn đã luôn xem họ là gia đình mà. Vậy thì tại sao lại phải vạch ra ranh giới như vậy chứ.
"Thôi cháu cũng ổn rồi bác về nghỉ ngơi đi"
"Cậu ngủ thêm một chút đi" - bác đỡ hắn nằm xuống rồi xoay lưng. Dương đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói khiến hắn giật mình tính ngồi dậy xem.
"Aaa...aa..." - /chị Vân vào đii/ - em Cún nấp sau lưng chị run run đẩy chị lên trước. Rồi tự nhiên nhận ra là em phải lên trước chứ sao lại để chị, chị Vân chuẩn bị bước vào thì bị Minh Hiếu kéo lại, em lao lên trước rồi xông vào.
"Aa...aa..." - /Đừng đánh...Cún chỉ đến xem thôi.../ - em cứ liên tục aa aa lên tay đưa lên trước đề phòng. Thấy một hồi vẫn không có chuyện gì xảy ra thì em mới ngẩng lên nhìn.
"AAAAA" - / CHỚT QUEO GÒII/ - Minh Hiếu lao đến nhìn xung quanh giường của Dương xong mặt mày tái mét, giọng lí nhí
"Aa...aa...hức...ư..." - /hong còn cơm ăn... chớt queo ròi/ - em nhỏ rưng rưng nhìn người nằm trên giường. Hắn thì nằm im không dám nhúc nhích. Hắn sợ hắn mà nhúc nhích thì em sẽ hoảng lên rồi bệnh lại trở nặng. Ban nãy nằm xuống chưa kịp tìm tư thế thoải mái nữa thì em đã đi vào rồi.
"Sao vậy Cún...sao con lại khóc..." - bác quản gia cũng ngơ ngác khi thấy em xuất hiện ở đây. Bác hết nhìn chị Vân rồi lại nhìn em.
"Sao Cún lại có mặt ở đây vậy?" - bác nói nhỏ với Vân.
"Cún đòi đi ạ. Mà Cún hình như Cún tưởng cậu Dương chết rồi hay sao á bác. Giờ phải giải thích sao đây?"
"Bác cũng không biết nữa. Mà sao đột nhiên thằng bé lại như vậy ta?" - bác và chị Vân đều không khỏi thắc mắc khi thấy em đột nhiên lo cho hắn đến vậy, mà chính hắn cũng bất ngờ lắm, bình thường chỉ cần nhắc đến tên hắn thì em sẽ lập tức gào lên hoặc hoảng sợ mà chui vào trong góc.
"Hức...ư...D-...Dương...aa..." - /Dương chớt queo rồi/ - em khóc nức nở. Hắn nghe xong liền bật dậy nhìn em. Minh Hiếu là vừa gọi tên hắn đấy. Sau một khoảng thời gian im lặng thì cuối cùng em cũng có thể nói được rồi.
"AAAAAAAAA" - Em hét lớn lên rồi chạy ra sau lưng bác ngồi thụp xuống, đôi vai nhỏ run lên bần bật liên hồi. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa ổn như vẫn gì hắn đã nghĩ đến. Có lẽ là sự lo lắng ấy chỉ đến từ việc em sợ không có cơm ăn mà thôi nhỉ.
"Mau đưa anh ấy về đi. Đừng để anh ấy thấy tôi nữa" - nụ cười chua xót hiện lên trên môi. Hắn không phải thất vọng vì em mà là hắn nghĩ thông rồi. Việc tránh mặt hắn bây giờ quả nhiên vẫn là tốt nhất cho cả em và hắn. Mỗi khi nhìn thấy em như vậy hắn đều thấy tim mình đau nhói. Hình như chuyện đó cũng trở thành ám ảnh trong hắn rồi, hắn sợ hãi việc phải đối diện với quá khứ rằng mình đã sai lầm. Dù hằng ngày vẫn đều đặn dặn dò rằng hãy chăm sóc tốt cho em nhưng hắn lại không đủ can đảm để đối diện với những giây phút em hoảng loạn. Cũng vì lẽ đó mà mỗi lần nhìn thấy em như vậy hắn đều không biết hành động như thế nào.
"Aa...aa...aa..." - /Cún sợ quá...đánh đau...Cún sợ đau/ - Minh Hiếu đang ngồi thụp dưới đất được chị Vân đỡ dậy đứng lên rồi dẫn khỏi nơi đó.
"Cậu...cậu thật sự ổn chứ..." - bác quản gia đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn.
"À...cháu ổn...không sao đâu..." - hắn trần an bác rồi lại nằm xuống tìm cho mình một tư thế thoải mái để nhắm mắt ngủ. Nói là vậy chứ tài nào lại ngủ được. Cứ nằm miên man suy nghĩ rồi lại rơi nước mắt lúc nào không hay. Hắn bao lâu nay cứ chủ quan về tất cả mọi chuyện xảy ra giữ hắn và Minh Hiếu, hắn cứ nghĩ rằng thời gian rồi cũng sẽ xoa dịu tất cả. Có thể đấy nhưng hắn chưa từng nghĩ đến nó sẽ là bao lâu. Nếu là 5 năm, 10 năm, hay 20 năm thì tất nhiên hắn vẫn có thể đợi được nhưng liệu hình ảnh của hắn trong trí nhớ của Minh Hiếu có lâu được đến như vậy không. Mà dẫu là có thì liệu nó có tốt đẹp hay không.
Những ngày sau đó hắn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Sau lần bị sốc thuốc đến xém nguy kịch ấy thì hắn cũng được bác sĩ để ý đến nhiều hơn. Cụ thể là nghe mắng từ bác sĩ Tài. Nghe chán cả tai rồi thì được trả về nhà. Hắn quyết định về căn nhà ở rìa thành phố để cho em ở căn nhà đó.
Đẩy cửa bước vào căn nhà từ lâu đã không động, bụi đóng một lớp khá dày. Đăng Dương bắt máy gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ, bản thân đang vác theo một cái tay gãy nên khá là vô dụng rồi. Đành đứng đợi người làm dọn xong rồi vào ở.
"Dạ alo. Bác ạ"
"Tôi có đến bệnh viện mà họ bảo cậu đi rồi. Sao cậu không về lại nhà?" - giọng bác lo lắng ở bên kia đầu dây.
"À cháu về căn nhà ở ngoài rìa thành phố rồi ạ. Bác với mọi người cứ ở đó đi ạ. Lâu rồi không về nên về hít không khí một chút sẵn nghỉ ngơi vài hôm ạ" - Dương giọng đều đều thông báo.
"Hay là cậu cứ về đi cho thoải mái. Tôi sẽ đưa Minh Hiếu về nhà ở"
"Thôi không sao đâu ạ. Cứ cho anh ấy ở đó đi. Cháu có liên hệ với anh Tú để sang điều trị cho Minh Hiếu rồi ạ" - hắn nghe đến việc bác quản gia sẽ đưa em về quê ở liền giật mình. Nhưng nói xong thì lại cảm thấy bản thân quá ích kỉ. Hắn thật sự chẳng thể giúp gì nhiều cho em. Thậm chí hắn còn là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối đến với em. Vậy mà hắn lại ích kỉ muốn giữ em ở lại bên mình.
"À vâng...vậy cậu cứ ở đấy vài hôm rồi về nhé...còn về chuyện của Minh Hiếu...có gì tôi sẽ thông báo sau" - bác ngập ngừng nói rồi cúp máy. Bác thật sự cũng chẳng biết nên nói thế nào. Bác biết là Đăng Dương đã thật sự rất cố gắng để bù đắp cho Minh Hiếu song song với việc giữ khoảng cách. Nhưng rồi đột nhiên hắn lại cứ như buông bỏ mà rời đi như vậy khiến bác cũng lo lắng không thôi. Hai đứa nhóc này cứ làm khổ nhau như vậy cho đến bao giờ đây.
Hắn đang đứng ở ngoài của nghe điện thoại, vừa ngắt máy liền có người chạy ra bảo đã dọn xong rồi. Hắn thanh toán tiền cho họ rồi bảo họ về hết. Còn lại một mình hắn với căn nhà đã được dọn sạch, vài bộ đồ được thư kí đưa đến.
Đầu tiên là phải đi tắm cho sạch sẽ. Loay hoay mãi mớ cởi được chiếc áo ra để vào phòng tắm. Chỉ có một tay khiến mọi việc khó hơn hắn tưởng. Làm đại cho xong rồi đi ra ngoài, chẳng buồn bận áo vào mà cứ thế nằm lên giường ngủ. Dạo gần đây có vẻ hắn bị mất ngủ thì phải, dù bây giờ đang là giờ trưa nhưng chẳng biết sao mà nhiệt độ trong phòng lại khá lạnh. Hắn cầm điều khiển của điều hòa lên thì thấy bản thân đã để đến 24°.
/cô đơn đến hóa sảng rồi/ - hắn tự cười khẩy vào hoàn cảnh của bản thân. Thậy ra thì hắn cũng đã tính đến chuyện sẽ để bác quản gia đưa Minh Hiếu về quê ở, nhưng rồi lại chẳng nỡ mà để em đi. Hắn cũng đã quyết định rồi, đến khi anh Tú hoàn toàn điều trị được căn bệnh đó cho Minh Hiếu thì hắn sẽ để em và bác rời đi. Vì hắn biết lúc đó hắn chẳng còn giúp được gì cho em nữa rồi.
Vấn đề tiền bạc và quyền thừa hưởng của em hắn cũng đã giải quyết trong một tháng qua, mọi thứ đều đã ổn thỏa, tất cả số tài sản đều được quy về tiền và đưa vào một tài khoản. Đến lúc em và bác đi hắn sẽ trao lại cho bác để bác lo cho em.
Nghĩ ngợi một hồi thế nào mà cuối cùng lại bật khóc. Đăng Dương chưa từng nghĩ đến một con người gai góc, bước chân vào cuộc sống ở thế giới ngầm năm 15, trải qua đủ mọi chuyện trên đời cũng chỉ để tìm được sự thật về cái chết của mẹ. Gặp biết bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu thứ như vậy, cuối cùng lại mắc phải một sai lầm to lớn mà chính hắn cũng biết là khả năng hắn có cơ hội để làm lại...vô cùng thấp. Hắn cũng không ngờ là bản thân thân lại dễ khóc đến độ nằm khóc một mình như thế này.
Khóc đến mệt rồi lại ngủ quên mất. Lúc hắn tỉnh dậy thì đã là 7h đêm rồi. Nhớ ra là bản thân vẫn còn rất nhiều công việc để hoàn thành nên hắn quyết định ngồi vào bàn để tiếp tục công việc. Dùng công việc để quên đi nhừng điều này là cách tốt nhất mà hắn nghĩ ra bây giờ.
___________________________________________
"Minh Hiếu vào ăn cơm ngay cho bác, sao mà ngồi mãi ở xích đu vậy con" - bác quản gia đợi mãi không thấy em vào ăn cơm nên đi ra tìm em. Thấy em cứ ngồi thần thờ mãi ở xích đu thì thắc mắc. Đã mấy hôm rồi em cứ thẫn thờ như vậy. Cũng đã tròn một tuần hắn không về nhà rồi.
"Aa...aa...nh-nhớ..." - em nhỏ lắp bắp nói. Dạo này nhờ có anh Tú hay qua điều trị nên em đã đỡ hơn rồi, cũng bắt đầu nói được vài chữ.
Nhớ lại lúc Anh Tú mới biết chuyện liền tức tốc chạy qua nhà tìm hắn thì nhận được tin là hắn đã chuyển về căn nhà riêng ở rìa thành phố ở rồi. Y nghe cũng hơi bất ngờ, với tính cách của Đăng Dương thì việc ở một mình thì không phải là quá khó tin nhưng việc không để cho bất kì người nào vào trừ những người dọn nhà chỉ đến 1 lần mỗi tuần thì lại khó tin với y. Y cũng tính chạy đi tìm hắn nhưng bị bác quản gia cản lại. Y nghe kể là hắn bị tai nạn nên cũng đành thôi.
"Sao vậy con? Vào ăn cơm rồi còn đợi Anh Tú qua chơi nữa nè" - bác xoa xoa đầu em. Thấy em nhỏ ngồi chu chu môi, mặt mày buồn hiu làm bác cũng khó hiểu. Thầm nghĩ chắc do em cô đơn. Cả tuần nay Bảo Khang cũng không đến chơi, nhà chỉ có một mình em chơi với Pepper nên có lẽ em chán.
"Aa...cá...aa..." - /Minh Hiếu có lỗi với cá Bống/
"Sao tự nhiên hôm nay muốn ăn cá vậy con. Bình thường Cún đâu biết ăn cá đâu" - bác nhìn em ngỡ ngàng. Thấy Minh Hiếu lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép gì đó rồi giơ lên.
*Cá Bống mất tiu òi bác ơi*
"Cá Bống là cái gì vậy con"
"Aa...ưm..." - em không biết giải thích như nào nữa.
"Con nhớ cậu chủ hả?"
*con hong bíc nữa* - em nhỏ giơ cuốn sổ lên rồi lắc lắc đầu khó xử. Em vẫn còn sợ nhưng mà vẫn không kìm được mà lo lắng. Em ghéc suy nghĩ của em.
"Thôi cứ vào ăn cơm đã nhé. Bác sẽ gọi cho cậu chủ cho con nói chuyện được không?" - bác an ủi em nhỏ đang bùn hiu kia để em chịu vào ăn cơm. Ăn cơm xong thì bác ấn máy gọi điện đến cho hắn. Đợi một lát sau thì hắn bắt máy.
"Alo bác ạ. Có gì không bác?"
*aa...aa...aa...* - /bao giờ Bống mới về/ - em nhỏ lấy hết can đảm để nói qua điện thoại. Hắn nghe thấy giọng em liền giật mình hét lớn.
"SAO BÁC LẠI ĐỂ ANH ẤY NGHE ĐIỆN THOẠI VẬY? CHỜI ƠI CÓ SAO KHÔNG?"
"aa...hức...xin...xin lỗi...aa..." - em nhỏ đang căng thẳng nghe hắn hét liền giật mình, đã vậy bác ban nãy để máy lớn nên giọng càng lớn hơn nữa. Bác ngồi bên cạnh thấy em khóc liền lấy lại điện thoại rồi nói vào loa.
"Cún nó lo cho cậu nên nó muốn gọi để hỏi bao giờ cậu về. Thằng bé ngồi tập nói nãy giờ để nói chuyện với cậu vậy mà vừa bắt máy cậu đã quát lên như vậy sao. Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi tôi cúp máy đây"
"Ơ bác...ơ Cún ơi...em xin lỗi...xin lỗi mà"
<tút...tút...tút...>
Hắn chưa kịp nói hết thì điện thoại đã bị ngắt mất rồi.
___________________________________________
Thua 30k tức quá quyết định đi viết chiện lun.
Tức nữa nên chiến này ngược tiếp chưa cho dề dới nhau đâuu hehehe.
Viết chương này ròi đi quánh típ. Thua nữa teo cho SE lunnnn quáaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro