Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³

Trời đêm tháng 11 có chút sương lạnh, gió buốt, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ rét đến run người. Đăng Dương một mình đứng ở trước cửa nhà của hắn. Phải...chính là căn nhà của hắn với nguyên do là hắn bị đuổi ra ngoài vì về nhà mà Minh Hiếu vẫn chưa ngủ. Hắn đã sống trong tình cảnh đi sớm về hôm này được một tháng rồi và may mắn là mọi thứ đều trót lọt. Chẳng có vấn đề gì xảy ra thêm với sức khỏe của Minh Hiếu cả.

Bây giờ đã là 11h30 đêm, hắn đứng trước cửa nhà cùng bao thuốc lá, áo vest ban nãy do rối quá nên cũng vứt lại ở trong nhà mất rồi, bật lửa cũng chẳng có để hút thuốc vì nó nằm trong túi áo vest rồi còn đâu.

Chuyện là hắn về nhà lúc 10h30, cứ đinh ninh trong đầu rằng giờ này anh đã ngủ rồi vì bình thường 9h là Minh Hiếu đã đi ngủ mất tiu rồi. Nào ngờ đâu hắn vừa mở cửa nhà thì thấy Minh Hiếu vẫn đang ngồi xem tv. Em nhỏ vừa thấy mặt hắn liền khựng lại, thời gian như ngưng đọng trong vài phút rồi bỗng em la lên làm bác quản gia đang nấu đồ ăn cho em ở bếp cũng giật mình tắt bếp chạy ra.

Phòng khách bây giờ đang là một chiến trường, Minh Hiếu liên tục hoảng loạn ném đồ về phía hắn còn hắn thì cứ loay hoay không biết phải làm sao, thậm chí trên đầu còn vừa mới bị chọi cái điều khiển đến tóe cả máu.

"Ra ngoài...ra ngoài mau lên"

"Aa...aa...hức...aa..." - Minh Hiếu chộp được cái bình bông trên bàn nhưng may là đã bị bác quản gia giữ tay lại.

Hắn nghe bác la lên thì ngay lập tức xoay người đi ra khỏi nhà. Và thế là chỉ có mỗi bao thuốc và ví tiền là còn trên người, điện thoại thì trên kệ giày, còn áo thì nằm dưới sàn.

"Aisss...lạnh chết mất..." - hắn khẽ run lên rồi lại đứng nhìn bao thuốc lá. Tầm khoảng thêm nửa tiếng sau, tức là hắn đã đứng ở dưới trời đông này được hơn một tiếng rồi thì mới thấy bác quản gia từ trong nhà đi ra.

"Cậu...hôm nay Minh Hiếu đột nhiên đói bụng lúc đêm...haizzz"

"À không sao...bác cho anh ấy ăn chưa?"

"Tôi cho ăn rồi dẫn lên phòng ngủ rồi" - bác gật đầu.

"Ừ thôi bác vào nhà đi đứng ngoài này lâu sẽ bệnh đấy, trời hôm nay lạnh lắm" - hắn đẩy đẩy người đàn ông đã lớn tuổi vào nhà.

"Còn cậu...cậu cũng vào đi" - bác xoay nhìn hắn. Hắn xua xua tay từ chối.

"Thêm một tí cho chắc bác à. Thôi bác cứ vào đi tí cháu vào sau"

Thấy hắn kiên quyết nên bác cũng đành đi vào nhà một mình. Còn lại một mình Đăng Dương đứng ở trước cửa nhà một mình. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Có lẽ thật sự rời khỏi hắn là điều tốt nhất cho anh sao. Những hình ảnh ban nãy cứ khiến hắn day dứt không nguôi. Nhìn anh la gào đến khản cổ như vậy hắn cũng chẳng nỡ. Nhưng mà hắn thật sự nhớ anh đến phát điên rồi.

Đăng Dương đứng thêm 30 phút nữa cũng quyết định vào nhà. Hắn lên thân lên phòng tắm rửa rồi quyết định đi ngủ luôn. Một lần như ban nãy đã khiến hắn sợ lắm rồi, nên thôi đành vậy. Hắn nằm lên giường rồi lại trằn trọc mãi không thể ngủ được. Đến tận 3h sáng mới có thể chợp mắt một chút thì 5h bác quản gia đã vào gọi hắn dậy để chuẩn bị đi làm. Minh Hiếu bình thường dậy rất sớm nên hắn cũng phải đi sớm để tránh em.

"Vâng tôi biết rồi. Bác cứ nấu đồ ăn sáng tiếp đi. À mà mấy hôm nay trở lạnh rồi. Nhớ nhắc anh ấy mặc áo ấm vào kẻo bệnh đấy" - Dương dặn dò. Hắn được nghe kể rằng từ sau khi ra khỏi căn hầm đó sức khỏe của Hiếu hầu như rất yếu đặc biệt khi trời lạnh. Cũng phải thôi bị hắn tạt nước lạnh nhiều lần đến như vậy, cảm sốt gì cũng mặc kệ mà. Nghĩ đến là hắn lại thấy cảm giác tội lỗi chồng chất.

"Hôm nay giọng cậu khàn vậy. Bệnh sao?" - bác nhìn hắn.

"Tôi sao? Chắc hôm qua lúc họp nói nhiều quá thôi. Dạo này công ty hơi nhiều việc" - tháng 11 đến cũng là thời điểm bước vào giai đoạn bận rộn của công ty. Kẻ trên người dưới ai ai cũng bận rối cả đầu để hoàn thành những dự án cuối năm mà. Hắn thân là người đứng đầu thì để mà ngồi chơi xơi nước là chuyện không thể.

"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thôi tôi xuống trước đây"

"Ừm" - hắn gật đầu rồi tiếp tục thắt cà vạt. Xong rồi thì xuống xe đi làm.

Quả thật là như lời bác quản gia nói, hình như hắn bệnh rồi. Hôm qua lúc đứng ở ngoài cũng vẫn thấy ổn, lên giường nằm thì có hơi đau đầu chút, cứ nghĩ là do mình nghĩ nhiều nên không sao. Ấy vậy mà bây giờ lại sốt rồi, ngồi trong văn phòng mà đầu đau như búa bổ, cứ choáng váng hết cả lên. Hắn gọi thư ký bảo mua thuốc giúp rồi mang lên cho hắn.

Ăn đại một cái bánh rồi uống thuốc cho qua, vậy mà đỡ đau đầu hẳn. Thấy đã ổn định hơn nhiều thì lại tiếp tục cắm mặt vào làm việc. Cho đến tận 9h tối thì mới giật mình nhận ra là bản thân đã quên ăn cơm mất tiu. Đăng Dương thở dài thầm nghĩ sao giống tự hành xác thế không biết. Hắn ăn vội hộp cơm rồi nhìn sang thấy công việc vẫn còn đang chất đống. Lấy điện thoại ra gọi cho bác quản gia.

"Alo bác à"

"À vâng tôi đây"

"Minh Hiếu đã ngủ chưa?"

"Cậu ấy ngủ rồi. Cậu cứ về đi"

"À thôi chắc hôm nay chắc hôm nay cháu không về đâu. Công ty còn nhiều việc quá. Cháu ở lại làm bớt rồi cuối tuần này cháu về nhà riêng để nghỉ một hôm"

"Cậu có cần tôi sa-..."

"Bác cứ ở đấy với Cún đi. Sẵn chăm Pepper giúp cháu luôn. Về có một hôm ấy mà. Thôi cháu làm việc tiếp đây. Chào bác" - rồi hắn cúp máy.

Bác quản gia ngồi nhìn điện thoại mà thở dài. Rõ ràng đây là nhà hắn mà bây giờ hắn lại phải làm như vậy. Nhìn hắn cứ chấp nhận để Minh Hiếu vui vẻ mà sống như vậy bác cũng rất vui. Nhưng bác cũng xem hắn như con trai mình vậy, thấy hắn cứ cực khổ như vậy bác cũng có chút đau lòng. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác thôi thì cứ đợi Minh Hiếu bình ổn hơn. Hai đứa nhỏ này sao lại khổ đến vậy không biết.

Đăng Dương ở công ty cũng không ổn hơn là mấy. Hắn ban sáng đã uống thuốc nhưng vẫn không đỡ hơn là mấy. Đầu vẫn cứ ong ong lên choáng váng. Hắn đứng lên tính đi lấy nước uống thì lại bị hụt chân mà ngã.

/haha...mới có 20 tuổi thôi đấy/ - hắn ngồi trên sàn tự ngẫm. Còn trẻ mà đi đứng đã thế này.

Dương nghĩ là nên nghỉ ngơi một tí để đầu óc thư giãn rồi sẽ làm tiếp. Nằm lên ghế sofa để ngủ một chút. Vậy mà đến tầm 1h sáng thì lại sốt cao. Ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh, tầm mắt hắn nhòe đi mấy phần vì nước mắt. Nằm mãi cũng chẳng ngơi được cơn sốt, hắn quyết định chạy về nhà lúc 1h30 đêm vì ở nhà có thuốc. Giờ này rồi còn ai bán thuốc nữa đâu.

Một thân một mình lê được đến hầm xe đã là quá kì tích với một người sốt cao. Hắn leo lên xe, chạy xe khỏi hầm rồi phòng về nhà. Chắc mẩm giờ này không còn ai thức nữa nên hắn phóng thật nhanh về, định bụng là sẽ về lấy thuốc uống cho đỡ sốt một chút rồi sẽ chạy lên công ty tiếp tục công việc.

___________________________________________

Bác quản gia thức dậy lúc 4h sáng vì tiếng chuông điện thoại cứ reo lên liên tục. Bác mở mắt ngồi dậy bắt máy. Đầu dây bên kia vô cùng hốt hoảng thông báo. Bác nghe xong cũng vội vàng ngắt điện thoại rồi chạy đi.

"Dạ alo. Có phải là người nhà của Trần Đăng Dương không ạ. Cậu ấy bị tai nạn nên bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện. Chúng tôi gọi theo số máy gần nhất của cậu ấy để thông báo ạ"

Đăng Dương gặp tai nạn trong lúc chạy xe về nhà, đầu óc không tỉnh táo sốt cao khiến hắn mê mang rồi bị một chiếc xe tải từ xa lao đến. May mà xe tải đã có đạp phanh gấp rồi né đi nên cả hai xe đều không có thiệt hại về mạng và chấn thương cũng không quá nghiêm trọng.

Bác quản gia chạy đến thì ca phẫu thuật của hắn đã xong rồi, hắn cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi. Nhìn hắn nằm trên giường dây nhợ khắp nơi, đầu quấn băng trắng, tay còn bị gãy khiến bác thở dài. Bác khi nghe tin hắn cấp cứu trong tình trạng sốt cao đến 39° liền đoán ra được nguyên nhân gây tai nạn. Hiện tại hắn vẫn còn sốt và phải truyền nước.

Bác ở lại với hắn một đêm rồi sáng hôm sau lại về nhà với Minh Hiếu. Nhưng khi vừa cho em Cún ăn cơm xong thì lại nhận được cuộc gọi là hắn bị sốc thuốc và lại được cấp cứu một lần nữa. Thế là lại vội vội vàng vàng chạy lên bệnh viện trong ánh nhìn khó hiểu từ Minh Hiếu.

"Aa...aaa...aaa..." - /bác đi đâu ạ...chạy nhanh sẽ ngã ýyy/ - em chỉ về hướng của bác rồi ánh mắt long lanh nhìn chị Vân.

"Cún có nhớ cậu Dương không?"

"Aa...ư..." - /đánh em...đau.../ - em run run khi chị nhắc đến tên đó nhưng vẫn gật gật đầu. Thật ra thì cách đây khoảng một tuần Minh Hiếu đã không còn phản ứng quá kịch liệt khi nghe đến tên của Đăng Dương rồi. Nhưng đó chỉ là trường hợp chỉ nhắc đến tên. Còn nếu gặp mặt thì sẽ giống như tối hôm trước vậy.

"Dương vừa bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện nên bác phải vào cùng cậu ấy" - chị giải thích cho em hiểu.

"Aa...aa..." - /Chảy máu ạ...chắc là đau lắm/ - mắt em xót xa khi nghe như vậy. Nhưng nghĩ đến hắn là người đánh mình khiến em lắc lắc đầu muốn bỏ qua suy nghĩ đó.

"Thôi uống nốt nước ép cho chị dẹp nào" - chị Vân nhắc em uống hết ly nước đang cầm trên tay. Nghe vậy em cũng nhanh chóng hoàn thành rồi chạy ra sân chơi với Pepper. À hôm nay còn là ngày Bảo Khang sẽ đến chơi cùng nữa chứ.

"Minh Hiếu...sao hôm nay nhìn cậu buồn vậy"

"Aaa...aa..." - /tớ không sao/ - dẫu nghĩ vậy nhưng nét mặt em vẫn buồn hiuu. Minh Hiếu là đang lo cho ai đó nằm trong bệnh viện. Nhưng mà em vẫn sợ hắn lắm. Em sợ bị đánh đau giống lúc đó. Em quyết định đi tìm người để hỏi thử xem. Thế là em nắm lấy tay Bảo Khang kéo vào nhà rồi chỉ vào tấm hình của Dương xong lại chỉ lên đầu rồi lại chỉ vào tim mình. Hành động một loạt của em khiến Bảo Khang ngơ ngác lun.

"Hắn ta quánh lên đầu cậu hả?"

"Aa...aaa..." - /hong phải/ - em xua xua tay còn lắc đầu.

"Hong phải hả? Vậy là hắn đúm cậu hả?" - Khang sắn tay áo như chuẩn bị tìm hắn tính sổ.

"Aaa...aaaaa...hức...ư...đau..." - Minh Hiếu òa lên khóc khiến Khang cũng ngơ ngác. Chị Vân nghe tiếng em khóc cũng lật đật chạy ra.

"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi mà..."

"Hức...aa...đau..." - em vừa chỉ về hướng ảnh của Dương vừa bảo đau làm chị Vân tưởng em lại bị chứng hoảng loạn ấy liền úp hình của Dương xuống. Em thấy vậy lại đứng lên cầm tấm ảnh của hắn mà chỉ vào rồi luôn miệng bảo "đau", mắt thì cứ rưng rưng làm hai người cũng hoảng.

"Em lo cho cậu Dương hả?" - chị Vân đánh liều mà hỏi. Minh Hiếu cũng nhìn chị có chút ngập ngừng rồi nhẹ nhẹ gật đầu. Em lo cho hắn nhưng mà em sợ bị đánh.

"Aa...aa...aa..." - /Hong có cơm ăn/ - em chỉ chỉ vào bụng. Em muốn nói là nếu hắn có chuyện thì em sẽ hong có cơm ăn nhưng mà có lẽ là chị Vân và Bảo Khang hong hiểu òi. Nên là bây giờ em mới đang ngồi vào bàn ăn đây nè.

Minh Hiếu nhìn bát cơm mà trầm ngâm, em vẫn biết là em đang ở nhà của hắn, em vẫn biết là hắn vẫn ở đâu đó thôi và lâu lâu vẫn về căn nhà này. Cụ thể là vì đêm hôm trước em đã gặp hắn. Em rất sợ bị hắn đánh nhưng lại thấy lo cho hắn. Em cũng không biết mình bị gì.

/Cún hong phải muốn ăn cơm...hong ai hiểu.../ - em nhỏ tức đến khó chịu mà khóc. Em khóc không có tiếng nhưng nước mắt cứ liên tục rơi. Em bất lực vì bản thân không thể nói, bất lực vì mọi người phải cố để hiểu được em.

/Cún đúng là đồ ngốc...Cún khiến chị Vân lo...Cún muốn nói chuyện/ - em lấy ống tay áo gạt nước mắt. Chị Vân xoay người đưa bát canh thấy em đang ngồi lau nước mắt thì xót vô cùng. Chị biết là chị lại hiểu sai ý của em rồi. Mỗi lần không ai hiểu ý Minh Hiếu chỉ trốn vào một góc mà khóc nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng. Em không làm loạn cũng không bướng bỉnh, chỉ là bức bối đến phát khóc. Nhưng mỗi lần như vậy em đều cố gắng thực hiện theo chị và bác quản gia để an ủi hai người.

"Chị lại hiểu sai ý của Cún rồi" - chị tiến lại ôm lấy em.

". . ." - em vẫn tiếp tục khóc mà không trả lời chị.

"Cún của chị đã cố gắng nhiều lắm rồi nên chị tin chắc là em sẽ nói lại được thôi" - chị vuốt vuốt lưng của em nhỏ. Được chị dỗ nên em được đà rồi òa khóc lớn.

"Aa...chị nhớ rồi...uiii sao giờ chị mới nghĩ ra ta...chị ngốc quá" - chị lấy tay cốc nhẹ vào đầu mình rồi cười trêu em.

"Aa...aa..." - /đau đấy chịii/ - em thấy chị làm vậy liền chụp lấy tay chị.

"Haha chị không sao. Mà Cún có biết viết chữ không?" - chị xoa đầu em hỏi. Em nhỏ gật đầu lia lịa. Hồi bé em được mẹ khen là chữ đẹp nhất luôn ýyy.

"Vậy Cún đợi chị một chút" - chị Vân vội chạy đi tìm một quyển sổ nhỏ và một cây bút cho em.

Em Hiếu tay run run cầm cây bút rồi bắt đầu viết vào quyển sổ nhỏ được chị Vân đặt trên bàn. Lâu quá không cầm bút khiên tay em cũng có chút không quen nhưng may là vẫn viết được.

*Dương bị đau ạ*

"Vậy là em lo cho Dương sao?"

*Hong có cơm ăn* - nhìn vào dòng chữ của em chị mới hiểu. Hóa ra là em nhỏ sợ Đăng Dương nghẻo là em sẽ không có cơm ăn. Chị suýt thì cười bật cả ghế. Minh Hiếu nhìn chị cười thì tưởng chị trêu mình viết hong đẹp nên em phồng má giận dỗi.

"Hong phải...vậy chị em mình đi thăm Dương nhá. Xem cậu ta còn sống không?"

___________________________________________

Nay lo quánh bài quá nên viết hơi ít dới hơi xàmmmmm:(((

Hoi thì mai koi koi em Cún cóa chịu đi khum nháaa

Giờ thì đi ngủ đi mấy bạn nhỏ. Thức khuya ko tốt cho sức khỏe đâu🫶🫶🫶

Bái bai mấy bạn nháaa

Ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro