Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹²

Đăng Dương nhìn màn hình mà khó hiểu, đột nhiên có cảm giác có chuyện không hay sẽ xảy đến với mình. Quả nhiên chỉ tầm 30p sau thì cánh cửa phòng của hắn bật mở. Tuấn Tài bước vào tính đấm cho hắn một phát thì bị những người vệ sĩ giữ lại.

"Thằng chó. Nhóc An đâu?"

"Tự nhiên anh xông vào đòi đấm tôi rồi hỏi khùng hỏi điên gì vậy?" - Dương đứng dậy tức giận hỏi.

"Mày còn dám nói vậy à. Chuyện liên quan gì đến nhóc An mà mày nhốt em ấy" - Tài tức giận gào lên.

"Anh có thôi ồn ào đi chưa. Nhóc An tôi cho nó về quê từ lâu rồi" - hắn nhíu mày nhìn Tài, khó chịu vô cùng, tự nhiên vào đòi đánh người rồi làm loạn um sùm.

"Mày làm gì thằng bé để bé nó sợ hãi mà chạy về quê như vậy hả?" - Tài vùng vẫy muốn lao đến.

"Anh có điên không? Tôi mà dám làm gì nhóc ấy? Ba của nó là em của ba tôi đấy. Là chú của tôi đấy. Tôi lúc đó chỉ lôi nó đi để cho Minh Hiếu sợ. Sau đó liền cho nó và chị Vân về một căn nhà khác để ở. Hằng ngày còn phải nuôi cơm thằng nhóc đó. Giờ anh lại đến đây đòi đánh tôi?" - Dương tức giận nhìn Tài mà nói. Thực chất là ngày hôm đó sau khi ra khỏi phòng quả thật hắn có tức giận nhưng cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Vả lại gã cũng biết họ không liên quan đến chuyện này nên chỉ tìm cách để họ không còn bênh vực và giúp Minh Hiếu nữa thôi. Vậy mà người hầu trong nhà lại đồn nhau là hắn nhốt hai người họ.

Ngay khi hắn biết được sự thật là mình đã bị mụ đàn bà kia lừa thì hắn cũng đã ngay lập tức thả hai người ấy ra. Hắn muốn xin cả hai quay về để giúp hắn chăm sóc cho Minh Hiếu nhưng An thì không chịu, hắn bồi thường cho nhóc ấy một khoản tiền lớn nhóc ấy cũng không nhận. Nhóc bảo là

"Anh chỉ cần đừng làm hại anh Hiếu nữa là được, còn tiền này em sẽ không nhận đâu, mấy ngày qua em cũng không mất gì mà. Em sẽ nghỉ làm vệ sĩ mà quay về nhà với ba ạ"

Hắn gật đầu đầu ý với thằng nhóc ấy, hắn từ lâu cũng đang tính cho nó nghỉ, cái tướng thằng nhóc này chỉ cao đến vai hắn mà ba nó bảo cho nó đi làm vệ sĩ cho hắn để trải nghiệm. Hắn cho nó đi theo là để dễ trông chừng, dễ bảo đảm an toàn cho nó đấy. Và cứ thế nó lên máy bay quay về căn biệt phủ to nhất thành phố C của ba nó. Vậy mà giờ hắn lại vào vai là áp bức một cậu bé nhỏ mới 19 tuổi đến nổi nó phải bỏ lại công việc dang dở mà ôm đồ về quê.

Tuấn Tài nghe hắn kể xong thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được nếu không phải là vì nhóc An thì cũng sẽ là vì Minh Hiếu, thằng bé đã phải chịu đựng quá nhiều thứ mà chính thằng bé cũng chẳng thể biết vì sao mình phải chịu.

"Sáng nay anh qua khám cho Cún phải không?" - Đăng Dương hỏi. Tự nhiên nghe được chữ "Cún" phát ra từ miệng hắn khiến Tài giật mìn có chút ngỡ ngàng.

"Chẳng phải bình thường thằng bé xin mãi cũng chả gọi. Nay chủ động thế?" - Tài nhìn hắn, khinh bỉ ra mặt.

"Gọi dần cho quen. Rồi Cún có sao không?" - hắn cười nhẹ, ánh mắt cũng dịu đi phần nào khi nhắc đến tên em bé ở nhà, hắn phẩy tay bảo bỏ Tài ra rồi mời anh ngồi vào ghế đối diện.

"Nhóc ấy bị rối loạn giọng nói, đúng hơn thì suy nghĩ vẫn như hồi mới gặp tôi nhưng lại chẳng nói được, đó là do căng thẳng và mất ngủ lâu ngày. Thằng bé bây giờ chỉ có thể "aa...aa" thôi. Chẳng nói được gì" - Anh ngồi xuống rồi nói. Sáng nay nhìn em mà Tuấn Tài còn thấy xót vô cùng, vậy mà tên này lại hành động như vậy, càng nghĩ càng thấy tức.

"Vậy có cách nào để anh ấy khỏi không?"

"Có nhưng nó cần thời gian dài và cũng đừng quá ép cậu ấy. Tâm lý là thứ cần chữa trị rất lâu. Về vấn đề chuyên môn này không phải cậu cũng có quen biết hay sao?"

"Anh Tú à. Tôi sẽ liên hệ với anh ấy sớm. Chỉ sợ là anh ấy phát điên lên rồi mang Cún đi thôi" - Dương cười trừ, nghĩ đến diễn cảnh mà y mang Minh Hiếu đi mất chắc là hắn sẽ sống không nổi thật đấy.

"Cậu mà cũng biết sợ à? Tôi thấy hành động của cậu chẳng hề biết sợ tí nào đâu" - Tài nhếch mép, con người trước mặt đây là diễn ra nét lụy tình cho ai xem vậy. Nếu trân trọng thì đã phải trân trong ngay từ đầu mới phải.

"Tôi đã biết sai rồi. Tôi sẽ cố gắng để sửa" - hắn nhìn anh có vẻ rất kiên quyết. Nhưng Tuấn Tài vẫn bắt được nét lo lắng trong ánh mắt ấy. Lo chứ, nhìn như vậy thôi chứ mỗi lần nhắc đến em thì hắn cứ như ngồi trên đống lửa. Làm sao có thể bình tĩnh khi mà người hắn yêu thì lại đang tránh hắn như tránh tà, còn mọi người xung quanh thì chỉ cần hắn sai sót một chút cũng có thể mang em đi.

"Thôi thì đó vẫn là chuyện của cậu. Nghiệp tự tạo không thể tránh rồi. Nhưng tôi thấy vẫn có thể cứu được đấy. Minh Hiếu buổi trưa này có vô tình nhắc đến cậu. Dù phản ứng của thằng bé khá mạnh mẽ và tiêu cực khi thấy cậu hay thậm chí chỉ là ảnh của cậu. Nhưng đâu đó thằng bé vẫn rất lo cho cậu"

"Cún nhắc đến tôi sao?"

"Phải. Lúc ăn cơm, thằng bé có nhắc đến. Chỉ là vô tình thôi. Thằng bé hỏi rằng cậu có cơm để ăn không. Nhưng sau đó lại khựng lại rồi rơi vào hoảng loạn"

"À. Vậy sao. Cún lo tôi không có cơm để ăn à" - ánh mắt hắn cực kì mãn nguyện khi nghe anh kể.

"Tôi cũng đã có trìn bày với bác quản gia. Nếu Minh Hiếu hoàn toàn quên cậu thì chuyện cậu tránh để cho thằng bé bình ổn lại là chuyện đương nhiên. Nhưng thằng bé lại không quên, vậy nên mỗi lần nhớ đến thì lại phản ứng rất tiêu cực. Bây giờ chỉ còn cách là để cậu dần dẫn bước vào cuộc sống của thằng bé một cách chậm rãi. Để thằng bé xóa bỏ được rào cản tâm lý ấy mà thôi. Việc đối mặt với ám ảnh có vẻ hữu hiệu hơn" - Tài cũng đã nghĩ đến chuyện để Dương tránh mặt hẳn và gần như biến mất khỏi phạm vi có Minh Hiếu. Nhưng làm vậy chỉ khiến nỗi ám ảnh ấy của em lắng xuống và đến lúc gặp lại nó vẫn sẽ trỗi dậy. Chi bằng hãy để em đối mặt và giúp em vượt qua nó. Đó cũng là cách để nói với em rằng mọi chuyện đã ổn rồi.

"Vậy là ngày mai tôi đã có thể nói chuyện lại với Cún?"

"Mơ đi. Ít nhất là phải một tuần, hoặc là đến khi vết thương ngoài da của thằng bé lành hẳn. Tốt nhất là để lành hẳn vì chúng ta sẽ không biết thằng bé có hành động tự hại cho mình hay không" - như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Dương.

"Tôi hiểu rồi" - vẻ thất vọng và u uất lại xuất hiện trên mặt.

"Được rồi. Tôi về đây. Tại cậu mà bây giờ tôi phải bay sang tận thành phố C để gặp nhóc An đấy" - Tài nhìn hắn uất hận. Thàn An của anh bây giờ cách anh đến tận 287km đấy.

"Về đi. Rồi xin lỗi tôi sẽ trả tiền vé máy bay cho. Đến khổ với cặp đôi này"

"Nói vậy nghe còn được. Tạm biệt" - ạn xoay lưng rời đi. Ra đến cửa thì quay lại

"À quên. Tôi xin nghỉ"

"Nghỉ luôn hả?" - ánh mắt Dương hoi bàng hoàng.

"Nghỉ tạm thời hai tuần. Chẳng lẽ tôi khám bệnh trực tuyến cho cậu từ thành phố C???" - anh bắt bẻ.

"À được. Anh mà nghỉ nốt thì chắc Trần gia cũng chẳng còn ai mất. Bán cái tập đoàn này về quê chăn bò cho rồi" - hắn thở dài, vẻ mặt rõ khổ, chắc sắp tới phải treo bảng tuyển nhân sự trước cửa công ty quá:)))Tập đoàn Winn có người đứng đầu là kẻ thua cuộc trong tình yêu.

Đợi anh rời đi thì hắn lại mở camera lên xem anh đang làm gì ở nhà. Bản thân rõ khổ hơn cái cặp đôi yêu đương kia vậy mà còn phải trả tiền vé máy bay cho anh ta về. Hắn đây sống trong cùng một thành phố, cách có mấy bước chân mà phải nhìn qua màn hình đây này.

"Giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Ăn cơm chưa? Có chơi vui vẻ không ta?" - hắn tự ngồi lẩm bẩm một mình. Nhìn hắn như vậy khiến những vệ sĩ gần đó cũng hơi sợ.

___________________________________________

"Aa...aa..." - /Pepper nèee/ - Minh Hiếu chạy đến chỗ chú chó to đang ở trong lồng. Em muốn Pepper được ra ngoài chơi, ở trong đó mãi chắc là buồn lắm. Minh Hiếu ngồi xuống để tìm cách mở cửa cho Pepper nhưng mà cửa bị khóa bằng cái ổ khóa nhỏ rồi, Hiếu không có chìa. Nhìn vào cánh cửa bị khóa mà em thấy thương Pepper quá chừng. Làm chó mà cũng bị Trần Đăng Dương bỏ tù nữa.

"Aa...aa...AAA..." - /Thả ra...giải cíu Pepper...BÁC ƠII/ - Minh Hiếu hét lớn khiến bác và chị Vân đang ở ngoài vườn đều giật mình chạy vào.

"Sao đấy Cún. Pepper làm gì em à?" - chị ngồi xuống lật tay lật chân em để xem em có sao không.

"Aa...aa...ư..." - em lắc đầu rồi chỉ vào lồng sau đó chỉ xuống đất. Ý của em là thả Pepper ra ngoài đây mà hong biết mọi người có hiểu hong nữa. Trộm vía là hai người kia đã đi học một khóa cấp tốc về dịch thuật ngôn ngữ Minh Cún nên đơn giản. Bác quản gia lấy từ túi ra chiếc chìa khóa nhỏ mở cửa lồng cho Pepper.

Chiếc cửa vừa mở thì nó liền nhảy ra ngoài. Cả người nhảy bổ về phía Hiếu mà vẫy đuôi vui vẻ. Thế là một Cún một chóa dẫn nhau ra sân chơi, chơi mệt rồi lại chạy vào uống nước xong lại ra chơi tiếp đến tận chìu.

"Cún ơiiiii. Ăn cơm thôi" - chị Vân gọi em vào ăn cơm. Minh Hiếu nghe thấy lật đật đứng lên chạy vào nhà, Pepper cũng đứng lên chạy theo.

Lúc đi ngang qua tấm ảnh của Dương để ở cửa, em liền khựng lại mà sợ hãi

"Aa...aa..." - tay em run run chỉ về phía tấm ảnh. Pepper thấy vậy liền chồm lên gạc tấm ảnh rớt xuống đất luôn. May là nó chỉ là khung gỗ không có kính nên không có gì nguy hiểm.

"Aa...ưm..." - /cảm ơn Pepper nhìu/ - em ngồi xuống ôm Pepper rồi xoa đầu nó.

"Aa...ư...ư..." - /ngườ xấu...tránh xa...nguy hiểm lắm/ - em lại chỉ về phía tấm ảnh đang nằm dưới đất.

Qua camera Dương thấy được cảnh đó thì chỉ biết cười bất lực. Bây giờ đến cả chó cũng phản chủ nó rồi.

"Con chó phản bội" - Dương bất giác nói rồi đột nhiên trong màn hình thấy Minh Hiếu ngồi run run sợ hãi còn Pepper thì liên tục sủa vào camera. Nhìn lại thì thấy mình chưa tắt mic khiến hắn hoảng hồn đưa tay tắt.

Lát sau chị Vân bước ra đỡ em đứng dậy đi vào ăn cơm. Trước khi vào còn quay lại liếc cái camera một cái sắc bén xong mới vào. Chị biết có chuyện gì xảy ra đấy, cái liếc ấy cũng là cảnh cáo đừng để chị phải rút dây điện.

___________________________________________

Buổi tôi hắn phải ở lại công ty hoặc đi đâu đó cho đến khi nhận được thông báo từ bác quản gia là Minh Hiếu đã ngủ rồi thì hắn mới được về nhà. May là trước đó có tập cho Cún nhỏ một thói quen ngủ sớm nên thời điểm hắn về và tắm rửa xong cũng chỉ mới 11h30 đêm thôi.

Hắn rón rén bước lên lầu, làm trộm trong chính căn nhà của mình là có thật. Căn phòng hắn hướng đến không phải là phòng của hắn mà là căn phòng mà hắn đã sắp xếp cho Minh Hiếu. Nhẹ nhàng đẩy của vào, nhìn thấy Minh Hiếu đang nằm ngủ trên giường khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần hơn một chút để nhìn em rõ hơn.

<chụt> - đặt nhẹ một cái hôn lên trán em. Miệng cười phớ lớ vui vẻ quay về phòng để đi ngủ. Nhìn em ngủ ngoan mà hắn cũng an tâm phần nào.

Buổi sáng, hắn cũng phải đi làm sớm trước giờ Minh Hiếu dậy để tránh cho em sẽ đụng mặt hắn. Vậy nên thay đồ xong xuôi hết thì hắn lại mò sang căn phòng của em để ngắm em trước khi đi lao động. Lại là một nụ hôn lên trán rồi mới an tâm đi làm.

___________________________________________

"Đem tất cả về làm lại ngay cho tôi. Bản kế hoạch như thế này mà cũng dám nộp. Cậu là đang chê Winn trả lương cho cậu ít quá phải không?" - hắn đập sấp giấy lên bàn tức giận quát.

"Dạ...dạ sếp...nhưng mà em..." - cậu nhân viên trẻ lần đầu được diện kiến sếp tổng lại là dịp bị mắng như thế này khiến chân cậu bủn rủn đến đứng không nổi.

"CÒN CÃI À?" - hắn quát lớn. Cậu ta giật mình chạy lại ôm sấp giấy rồi chạy đi.

"Dạ...em làm ngay ạ..."

"Hừ...bực hết cả mình. Làm ăn riết chả ra thể thống gì" - hắn nhíu mày tựa vào ghế. Vốn từ lâu thì những thành viên cộm cán trong tập đoàn này cũng chẳng mấy tôn trọng hắn. Nhưng nhờ vào việc hắn có tài và những kẻ cố chấp sẽ bị loại bỏ thì dần dần hắn cũng lấy lại được vị thế của mình trong tập đoàn. Nhưng mọi chuyện vẫn không bớt khó khăn từ đó. Chuyện bị xem thường vẫn sẽ xảy ra, những khó khăn trong công việc mới vẫn sẽ xảy ra. 2 năm hắn điều hành tập đoàn này, gặp đủ các thể loại chuyện. Những điều đó chưa từng khiến hắn nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ đến Minh Hiếu là hắn sẽ lại bất lực vô cùng.

___________________________________________

Thấy cũng tội nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu thoi chủ tịch à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro