¹⁰
Khánh Vân bước vào căn phòng mà hắn đã chỉ, căn phòng nồng nặc một mùi máu khiến cô suýt thì nôn ngay tại chỗ. Cô nhìn thấy thân ảnh Minh Hiếu nằm ngất trên giường. Cô không biết là anh đã được hắn đưa về đây. Chỉ biết là cách đây 2 ngày thì căn phòng này được mở khóa. Cô vội bước đến đỡ anh dậy.
"Cún ơi...chị Vân đây...Cún có còn nghe chị nói không?" - vốn một cơ thể mệt mỏi cùng kiệt sức khiến anh đã ngất đi từ lâu nên chẳng thể trả lời. Cô đặt anh nằm xuống giường, băng bó sát khuẩn lại vết thương cho anh. Dọn dẹp lại sạch sẽ căn phòng kể cả những mảnh vỡ thủy tinh để không gây thêm thương tích cho Minh Hiếu. Xong xuôi rồi cô mới bước ra ngoài đi lấy cho anh ít đồ ăn.
May mắn là hắn đã thay đồ rồi rời đi từ lâu nên không biết được việc cô làm. Cứ thế hắn đi đến tận tối khuya mới về. Minh Hiếu cũng nhờ vậy mà bình yên đến tận tối. Ban sáng được chị Vân giúp thay băng gạc rồi bôi thuốc nên bây giờ cơ thể đã đỡ đau. Cả nơi đó cũng được mua thuốc mỡ cho bôi.
"Chị Vân ơiii..."
"Sao đấy Cún...Cún đói không?"
"Cún sợ chị bị đánh...hức...Cún sợ quá..." - anh nhìn người lo lắng cho mình hết mực thì tự nhiên thấy bồn chồn. Nếu hắn mà biết được chắc chắn cả chị và cậu nhóc hay đến cũng khó lòng mà thoát được.
"Chị không sao...Cún cứ yên tâm...lần này chị nhất định bảo vệ cho Cún... không khóc nữa...ngoan nghe chị nhé...khóc nhiều sẽ bệnh đấy" - cô lau nước cho Hiếu rồi ôm anh nhẹ nhàng an ủi. Cô biết Minh Hiếu chỉ là vô tình bị cuốn vào câu chuyện này. Lần này không ai bảo vệ anh thì sẽ là cô.
"Vậy cô sẽ làm được gì?" - hắn mở cửa bước vào. Những lời của hai người nói nãy giờ hắn đã nghe hết.
"Cậu...cậu..." - cô xoay người đứng chắn trước mặt Minh Hiếu.
"Hóa ra cô cũng chỉ là kẻ phản bội nhỉ. Uổng công tôi đã rất tin tưởng cô" - hắn cầm lấy chiếc roi da luôn được đặt ở bàn. Hiếu thấy vậy liền lao xuống che cho chị Vân.
"Lỗi của Hiếu mà...đừng đánh chị Vân..." - anh run rẩy dang tay che cho chị. Thấy anh như vậy khiến hắn càng thêm tức tối.
"Cậu Dương. Tôi nói có thể cậu không tin. Nhưng tôi chắc chắn cậu đang hiểu lầm. Và kể cả Minh Hiếu có là con của bà ta thì em ấy cũng chẳng liên quan hay chẳng làm hại gì cậu cả. Cậu đừng để bản thân phải hối hận.
"Phải đó cậu chủ...tôi tin anh Hiếu không như vậy...mong cậu chủ suy nghĩ lại đi" - cậu nhóc hay đi theo hắn hôm nay cũng đã dám nói lên suy nghĩ của mình.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại xoay lưng đi, hắn đưa lệnh nhốt cả Vân và nhóc kia vào một căn phòng giam khác. Vào giây phút hai người họ bị kéo đi, Minh Hiếu đã gào khóc đến thảm. Kể từ đó Minh Hiếu không chấp nhận bất kì ai lại gần mình, anh sợ họ cũng sẽ giống như ba hay chị Vân và cả cậu nhóc ấy. Anh tự đặt cho bản thân mình là đồ xui xẻo nên mới khiến mọi người như vậy. Cũng chính vì đó mà anh tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày.
Vết thương trên cơ thể ngày một nhiều, mỗi ngày lại có thêm những vết thương mới, vết cũ thì bị anh cào cho rách ra. Cả cơ thể bây giờ chẳng có chỗ nào lành lặn. Những người hầu nữ trong gia đình ban đầu thì vẫn đem đồ ăn cho anh bình thường nhưng càng về sau mỗi khi mà họ đưa đến anh đều ném đi. Anh gào lên bảo mọi người hãy đi đi khiến mọi người cũng sợ hãi rồi dần dần cũng chẳng có ai đem đồ ăn cho anh nữa. Nếu có thì sẽ là bác quản gia.
Bác khi biết được mọi chuyện thì cảm thấy vô cùng rối bời. Bác sợ rằng nếu bác đứng ra bảo vệ Minh Hiếu thì bác cũng sẽ phải bị nhốt lại giống như hai đứa nhỏ kia nên bác đã lựa chọn việc âm thầm giúp đỡ. Bác hay đem đồ ăn cho Minh Hiếu, tiếp xúc với anh lâu giúp bác biết được Minh Hiếu cũng rất dễ dỗ, chỉ cần có kẹo sẽ liền bình tĩnh lại. Thế nên mỗi lần đến bác đều sẽ đem một viên kẹo cho Hiếu. Uy anh ăn hết cơm rồi mới cho kẹo. Cũng nhờ đó mà anh không hề phản ứng gây gắt với bác quản gia.
Nhưng những trận đòn roi mỗi ngày vẫn khiến cho tinh thần anh bị tổn thương nặng nề. Mỗi đem khi mọi người đều đã rời đi hết thì Minh Hiếu lại gặp phải ác mộng, nó khiến anh mất ngủ và hầu như không thể chợp mắt được phút nào cho đến gần sáng. Chỉ vừa mới ngủ được một lúc thì lại bị tiếng của Dương đánh thức.
"Giờ này vẫn còn ngủ? Anh sung sướng quá nhỉ" - hắn vung chân đá vào người đang nằm trên giường. Cái đá đau điếng khiến anh giật mình tỉnh giấc. Ngước lên nhìn thấy hắn lại khiến anh phát hoảng hơn.
"Không...không ngủ...Hiếu không ngủ nữa...đừng đánh mà..." - Hiếu co gối ngồi lui vào trong góc.
Đúng ngay lúc hắn vừa định ra tay thì bác quản gia lại lớn tiếng gọi hắn vì công ty có chuyện cần hắn đến giải quyết. Bác vẫn thường dùng cách này để cứu Minh Hiếu. Ngoài ra bác cũng đang nhờ Thượng Long tra khảo những người gia nhân xem có ai biết được chuyện gì hay không. Ban đầu Thượng Long không định giúp nhưng chuyện vô tình để Bảo Khang biết được, thế là nó giãy nãy đòi đi đến cái nơi đó để đưa bạn nó về. Vậy nên Thượng Long đành phải giúp để bảo đảm cho cả an nguy của bé nhà nữa.
Và suốt một thời gian tìm kím thì cuối cùng Long cũng đã tìm ra được một người, bà ấy là người hầu đi theo bà Minh Nguyệt từ rất lâu nhưng sau khi bà Minh Nguyệt mất bà vẫn quyết định ở lại vì cậu Hiếu. Cũng chính bà là người đã tay bồng tay bế anh khi anh còn nhỏ.
Chuyện cũng khá vô tình khi Long đang bước ngang qua một gian phòng giam nhỏ, bỗng người đàn bà bị nhốt trong căn phòng ấy liền lao đến chỗ song sắt mà cầu xin. Bà ta liên tục quỳ lạy rồi bảo rằng hãy tha cho Hiếu đừng làm hại thằng bé.
"Cậu...cậu làm ơn cứu cậu Hiếu..."
"Tại sao bà lại thương cậu ta đến vậy?"
"Vì cậu ấy là con của ân nhân tôi"
"Ý bà là bà Kim Linh"
"Không phải. Cậu ấy là con trai của cô chủ Minh Nguyệt. Đừng tin con mụ Kim Linh ấy. Nó diễn rất giỏi. Năm xưa chính nó đã là người bỏ thuốc độc cho bà Minh Nguyệt chết và cũng chính nó dùng tiền của Trần Phu nhân để bưng bít cho hành động tàn ác của nó" - ánh mắt bà ấy đầy căm hận khi nhắc đến Kim linh.
"Bà có bằng chứng gì không?" - Thượng Long ngờ vực nhìn bà. Người phụ nữ cao tuổi nhưng giọng nói đầy đanh thép khiến gã có chút tin tưởng.
"Có...ông Trần trước đây có dặn tôi rằng nếu cần đến những tài liệu liên quan đến bà Minh Nguyệt hay Minh Hiếu thì hay tìm đến hộc tủ trong cái bàn gỗ màu sậm nhất ở căn phòng số 3 lầu 2. Tôi có chìa khóa đây. Làm ơn hay cứu lấy Minh Hiếu...làm ơn...thằng bé không có tội..." - bà lấy sợi dây chuyền có mặt là một cái chìa khóa nhỏ đưa cho gã. Gã cầm lấy, cảm ơn bà rồi ra lệnh thả bà ra đưa bà đến nơi khác để nghỉ ngơi. Gã tin chắc rằng người đàn bà này nói đúng, linh cảm mách bảo cho gã rằng hãy tin bà ta.
Thượng Long nhanh chóng chạy đến căn nhà kia. Nơi đây vốn đã sắp thành nơi bỏ hoang. Gã cầm đèn pin trên tay rồi bắt đầu bước vào. Căn nhà tối om lạnh lẽo có chút đáng sợ, nhưng có thứ gì đó như đang thôi thúc gã rằng hãy bước đi tiếp. Gã bước từng bước lên lầu rồi cuối cùng đứng trước căn phòng số 3 lầu 2 mà người phụ nữ kia đã dặn. Tra chìa khóa vào ổ mở của rồi bước vào.
<cạch...kéttttt...> - cánh cửa cũ kĩ lâu ngày không được dùng đến khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt đến đinh tai.
Bên trong quả thật có 3 cái bàn đều làm bằng gỗ những mỗi cái lại là một màu khác nhau. Gã chiếu đèn pin để tìm cái bàn màu sẫm nhất. Là cái nằm ở trong góc bên phải. Cái bàn nằm sát vào vách tường khiến những ngăn kéo bị chặn lại. Gã bước đến kéo chiếc bàn ra ngoài rồi mở từng ngăn ra xem. Có 4 ngăn nhưng đến ngăn thứ 3 thì có một cái nút nhỏ. Hắn nghi hoặc rồi ấn thử vào cái nút nhỏ đó. Một ngăn tủ ẩn bên hông được bật ra. Là một cuộn giấy đã cũ được giấu trong đó.
Hăn kéo sợi dây bược cuộn giấy rồi mở ra xem. Bên trong là những giấy tờ liên quan đến bà Minh Nguyệt như giấy khai sinh hau các giấy tờ liên quan. Rồi hắn thấy trong cuộn giấy ấy có một phong thư nhỏ được viết bên ngoài là "Cún của ba" - gã mở ra xem. Là hình ảnh Minh Hiếu lúc bé, gã đoán vậy. Bên trong cuộn giấy gã còn tìm được giấy khai sinh, và cả hình ảnh siêu âm thai nhi của bà Minh Nguyệt. Tất cả đều là bằng chứng cho thấy Minh Hiếu thật sự là con của bà Minh Nguyệt. Giấy tờ có thể làm giả nhưng những dấu vết của thời gian đều không thể làm giả được. Những tờ giấy ở đây đa số đều đã bị ố hoặc bị mốc ở các góc, có tờ còn bị nhũn ở phần rìa.
Thượng Long vội cầm tất cả về căn cứ. Gã đưa giấy tờ để scan vào máy tính rồi gửi mail cho Đăng Dương. Gã bắt máy lên gọi cho hắn. Nhưng không biết vì lý do gì mà dù đã gọi đến cuộc thứ 5 vẫn không có ai nhấc máy.
Đăng Dương bên này thì vẫn đang bận với trò tiêu khiển của hắn. Nhìn Minh Hiếu đang nhăn nhó nằm dưới thân rên rỉ khiến hắn như được thả lỏng đi sau một ngày mệt mỏi.
"Aa~...ưm...hức...đau quá...hức..." - anh cắn răng chịu đựng những cơn đau.
"Nếu ngay từ ban đầu anh đừng tìm đến tôi thì có lẽ đã khác. Anh và người mẹ độc ác đó của anh đều như nhau cả" - Đăng Dương vừa đam rút kịch liệt vừa nói.
"Không được nói...mẹ như vậy..." - Minh Hiếu gục mặt xuống gối. Nước mắt anh giàn giụa, anh bất lực vì không thể tự cứu lấy chính mình, hoặc thậm chỉ là bênh vực cho mẹ.
"Tôi nói không đúng sao?" - hắn gào lên. Nhưng lần này anh đã không còn co người sợ hãi, ánh mắt anh tức giận quay lại nhìn hắn.
"Không đúng...mẹ của Cún là người tốt..." - anh khẳng định.
Lời nói của anh như kích thêm ngòi nổ cho sự tức giận trong hắn. Hắn liên tục mạnh bạo đâm vào đến khi bắn ra bên trong rồi lại rút ra đi đến bàn mà cầm cái roi lên.
"Ư...hức..." - hắn buộc hai tay anh lên sợi dây ở trên trần rồi kéo để bắt anh phải trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên giường. Cả cơ thể chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng.
Rồi hắn bắt đầu dùng chiếc roi da ấy mà hành hạ anh. Từng đòn roi đau đớn chồng lên những vết thương cũ khiến cảm giác đau như được gấp lên nhiều lần. Anh không kêucla cũng không con tha thứ nữa vì vốn dĩ có xin hắn cũng sẽ không dừng lại.
"Lần này không gào nữa à?"
"Aa...hức..." - anh chỉ kêu nhẹ một tiếng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy không dám nói gì thêm nữa. Hắn thấy vậy có chút mất hứng. Mỗi lần đưa lên người một vết đánh hắn cũng tự thấy tim mình đau nhói. Nhưng lý trí của hắn lại không cho phép hắn dừng lại. Hắn căm thù những người liên quan đến cái chết của mẹ hắn. Hắn không đánh nữa mà quyết định rời đi.
"Thứ xui xẻo như anh. Chết quách đi cho êm chuyện" - trước khi đi, Dương quay lại nhìn anh nói. Xong rồi bước ra khỏi căn hầm.
Đột nhiên hôm nay hắn lại nổi hứng bước vào phòng của bố mẹ hắn ngày trước. Dù cho tất cả đồ dùng của hai người đều đã bị đốt theo vào ngày đám tang nhưng những món đồ khác như hình ảnh hay những vật kỉ niệm thì vẫn đều ở đó. Hắn cần tấm ảnh cả gia đình chụp cùng nhau lên.
/Mẹ ơi...liệu...con có đang làm đúng không hả mẹ...con thật sự muốn trả thù cho mẹ...nhưng sao con lại chẳng hề vui vẻ chút nào.../
Rồi hắn nằm lên chiếc giường của cha mẹ hắn mà ngủ lại một đêm. Căn phòng này vốn đã bị khóa từ lâu nhưng mỗi tuần hắn đều mở cửa cho ngườ vào dọn. Chỉ là người đó tuyệt đối không được di dời đồ trong phòng đi.
Đêm đó, trong giấc mơ, hắn được gặp lại người mẹ mà hắn đã nhớ mong bấy lâu nay. Mẹ hắn xuất hiện trước mặt hắn vẫn như những ngày bé, bà vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Bà ôm lấy hắn, vỗ về hắn. Đăng Dương to lớn được trở về với mẹ giờ lại như một đứa trẻ lên 6.
"Sao Bống lại không buông bỏ chuyện của mẹ và em?" - bà Ánh Dao ôm lấy Dương trong hình ảnh là một đứa bé lên mà hỏi, ánh mắt bà hiền từ nhìn hắn. Hắn được mẹ ôm cũng như đứa trẻ gục đầu lên vai mẹ mà nói.
"Vì Bống nhớ mẹ ạ. Còn em nữa ạ. Bống không muốn hai người phải oan uổng mà chết như vậy" - đôi mắt nhỏ rưng rưng.
"Bống không nhất thiét phải làm vậy. Vì mẹ và em, cả cha nữa đều mong Bống sẽ khỏe mạnh mà sống vô lo. Mẹ không mong Bống sẽ trả thù cho mẹ" - mẹ xoa xoa đầu hắn.
"Mẹ ơi...nhớ mẹ ạ..." - hắn ôm mẹ chặt hơn một chút, hơi ấm này bao lâu rồi hắn không được cảm nhận.
"Ừ...mẹ cũng nhớ Bống...còn bé Cún...hãy nhớ bảo vệ anh trai nhỏ nhé...Cún không thể tự bảo vệ được chính mình vì vậy Bống nghe lời mẹ phải bảo vệ anh nghe chưa"
"Nhưng...nhưng anh ta là con của người đã sát hại mẹ mà"
"Bống đã vội vàng rồi...anh ấy là con của dì Minh Nguyệt đấy...là bạn của mẹ. Dì không giận con nhưng phải nhóe không được mắc sai lầm nữa nhé. Bống của mrj đã không lớn rồi. Mẹ biết Bống thương mẹ thương gia đình mình. Nhưng cũng thể vì vậy mà làm ảnh hưởng đến những người không liên quan. Và đặc biệt hơn là không được đánh mất tình yêu của Bống chứ"
"Mẹ nói vậy là sao ạ?"
"Thôi đến lúc mẹ phải đi rồi. Bống nhớ lời mẹ dặn nhé. Tuyệt đối không được mắc sai lầm một lần nào nữa" - mẹ đặt Dương Đứng xuống rồi hôn lên má hắn. Sau đó bà quay lưng rời đi. Ở phía xa đã có người đứng chờ đợi bà. Con đường họ đi tràn ngập ánh sáng. Cho đến khi bóng của bà đã khuất thì bóng tối lại tràn ngập đến bủa vây lấy hắn.
___________________________________________
Sương sương hoi
Làm quá nó bị đauuuuu
Mọi người oiiii tui bíc mọi người xót em Cún iu nhưng mà cũng đừng nặng lời với nhân vật quá nhaa:(((
Yên tâm yyy sắp ngọt òi. Ngược người nào đó tàn canh cho bíc.
Iu mọi người gấc nhìuuu. Nhớ vote ủng hộ tui nhaaaa🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro