⁹
"Lấy thêm nước đi...khoan"
<reng...reng...reng...> - hắn ta ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng phía sau lấy thêm nước lạnh thì thấy có điện thoại đến. Hắn giơ tay ra hiệu không cần nữa rồi cầm điện thoại ra ngoài. Ngay khi hắn vừa đi ra, cậu vệ sĩ ban nãy liền chạy đến lấy ra một chiếc khăn lau máu cho anh.
"Anh Hiếu...anh Hiếu có sao hong...em xin lỗi..." - cậu nhóc khá nhỏ con, bàn tay trắng trắng vội vàng lau máu cho anh sợ hắn quay lại.
"Hiếu...Hiếu cảm ơn...đau...mau đi đi..." - Hiếu mệt đến chỉ có thể thều thào bảo cậu nhóc mau chạy đi. Anh sợ rằng cậu ấy cũng sẽ bị đánh giống mình.
"Anh Hiếu ráng lên...em nhất định sẽ xin cậu chủ mà...huhu...đau lắm hả anh...đồ trai tồi đó...huhu..." - cậu nhóc nhìn anh đau đớn mỗi lần cậu chạm vào vết thương liền xót đến phát khóc.
Hắn bước ra ngoài để nghe điện thoại, tiếng của Thượng Long vang lên từ đầu dây bên kia đầy tức giận cùng lời than vãn, nói chung là tông giọng cũng không qua lớn chỉ là hắn phải đưa điện thoại ra xa vì suýt nữa điếc đến nơi
"Má nó. Mày kím đâu ra con mẹ già này vậy. Mày tự về mà nói chuyện với mụ ta đi. Tao về với Bảo Khang. À nhớ đó hậu tạ đầy đủ cho tao"
"Sao vậy mụ ta làm sao?"
"Mụ ta cứ gào thét rồi cầu xin cái gì mà đừng hại con trai bà ta rồi tùm lum hết. Mà bây giờ mụ điên mụ quậy quá tao cũng chả dám động vào. T kìm được rồi trói lại rồi. Mày qua mà giải quyết đi. À còn cậu Hiếu gì đó thì sao?"
"Chuyện của tao. Được rồi tao qua ngay" - Dương nói rồi cúp máy rời đi. Hắn cũng chẳng thèm quay lại để xem Minh Hiếu sống chết ra sao. Thật ra là hắn cũng có chút suy nghĩ, tính quay lại nhưng chần chừ ở cửa rồi lại rời đi.
/Anh ta có ra sao cũng chẳng liên quan/ - hắn thầm nghĩ.
Hắn phóng xe đến căn cứ của băng đảng, chỉ vừa mới quét mã để đi vào, cánh cửa mở ra thì đã ngay lập tức nghe thấy tiếng la gào của mục đàn bà đó. Ngoài bà ta ra thì hắn cũng đã bắt hết tất cả những gia nhân trong nhà họ Trần đó về. Hắn bước vào căn phòng mà hắn vẫn thường hay gọi là phòng "tra khảo". Nghe cứ như hình sự ấy nhưng thật chất lại đến từ một băng đảng Mafia.
Mụ Kim Linh bên trong đang gào thét dữ dội. Mụ ta cứ khóc lóc rồi cầu xin mặc dù mụ ta đang bị trói. Mồm cứ liên tục gào lên những câu như "tha cho tôi" "Hiếu nó không có tội". Nghe có vẻ như mụ ta đang cố để bao che và cứu lấy Minh Hiếu nhưng thật chất thì lại đang cố gắng để khẳng định Minh Hiếu là con của ả. Từ giây phút Đăng Dương đồng ý xem tờ giấy ADN giả mạo đó thì mụ đã mãn nguyện vì kế hoạch thành công một nửa rồi. Gia tài của Minh Nguyệt mụ ta không ăn được cũng sẽ gáng mà phá cho hôi.
"Cái mõm cho này không thể ngưng ồn ào được nhỉ?" - Dương bước vào cầm lấy chiếc roi từ tay Thượng Long và bắt đầu quật xuống phát đầu tiên. Đúng là cảm giác sảng khoái hơn những cái đánh ban nãy nhiều. Lực đạo hắn dùng vào roi đầu tiên ấy mạnh đến nỗi ngay lập tức chỗ đó tóe máu mà vấy lên cả chiếc roi.
"Aaaaa...làm ơn đi...tôi biết lỗi rồi...làm ơn tha cho tôi..." - Bà ta gào lên đau đớn rồi lại co người mà cầu xin.
"Gào to nữa lên. Ban nãy tôi chỉ từ ngoài kia đã nghe tiếng bà đấy. To nữa lên" - cứ mỗi một câu là hắn lại giáng xuống một roi vào người mụ. Nụ cười với đầy nét thỏa mãn hiện trên môi. Hắn đã thật sự cảm giác đang trả được mối thù cho mẹ mình.
"Aaa...."
"Làm ơn...aaa" - bà ta cứ liên tục thét lên vì đau đớn.
"Nếu tôi cũng làm như này với con trai bà thì sao nhỉ?" - hắn nhếch mép hỏi.
"Con...con trai tôi...làm ơn...tha cho nó...làm ơn...nó không có tội" - bà ta quỳ gối mà cầu xin.
"Vậy thì bà nhận cả phần của anh ta đi"
"Tôi...tôi..." - nghe đến đây bà ta liền khựng lại. Bà ta là chỉ muốn đổ tội cho anh chứ làm gì muốn gánh tội cho anh. Thế nên nghe đến việc nhận đòn thay cho Minh Hiếu thì lại suy nghĩ. Nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện hắn hỏi chỉ để thử xem rằng bà ta có thật sự yêu thương anh như những gì bà ta đang cố thể hiện hay không.
"Được...tôi nhận...đừng làm hại con tôi" - bà ta rụt rè gật đầu đồng ý.
/Cho dù ngày hôm nay tao có chết cũng sẽ phải kéo mày theo Minh Hiếu à. Chính mẹ con mày đã khiến tao ra nông nổi này thì mẹ con mày cũng sẽ phải trả giá/
"Hay lắm...rất mạnh miệng..." - hắn cười nhếch mép. Vẻ mặt đểu cán ấy nếu không nhìn sẽ rất khó có thể nhìn ra được nét thất vọng đến nao lòng của hắn. Hắn là đang trông mong điều gì chứ. Trông mong rằng anh không liên can đến chuyện này hay sao. Hắn thật sự cũng không biết bản thân nên làm gì.
Từng cái đánh thật vang như muốn trút hết những nỗi niềm trong lòng. Tất cả mọi thứ hắn muốn đều không hề giống những gì hắn đã và đang chờ mong. Moi kết quả đưa đến đều muốn nhắm đến thứ mà hắn không mong nhất.
Hắn không thể tha thứ cho kẻ đã giết mẹ của hắn khiến gia đình hắn khuyết mất và đẩy hắn vào con đường sa lầy tối tăm. Cha hắn cũng vì mẹ hắn ra đi mà lao lực để rồi mất mạng. Hắn cũng vì mất mẹ mà bị bạn bè chê cười, vì thù hận mà bước vào con đường xã hội đen.
Hắn cứ liên tục đánh cho đến khi bà ta ngất đi, hơi thở yếu ớt thì hắn lại gọi người đến băng bó cho bà ta nhằm giữ mạng và rời đi.
Đã hơn 10h đêm, hắn quay trở về căn nhà quen thuộc mà hắn vẫn thường ở. Hắn đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn nhà tối om. Hắn chợt cảm thấy hụt hẫng, cảm giác này hắn đã tường trải qua khi hắn 6 tuổi. Khi mẹ hắn mới mất, với tâm trí của một đứa trẻ, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được ngay rằng mẹ hắn đã mất. Mỗi ngày đi học về hắn đều hụt hẫng vì căn nhà không còn tiếng nói của mẹ.
"Bống về rồi à. Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi con"
Tiếng của mẹ vang lên trong tâm trí cỉa Trần Đăng Dương 20 tuổi khiến hắn như được một phút trở về với những năm hắn còn bé. Và thêm một lần nữa lại là khi cha hắn mất. Khi hắn quen với chuyện chỉ sống cùng cha, hắn quen với việc hằng ngày nhìn cha làm việc đến kiệt sức mà gục trên bàn, thì cha hắn cũng rời bỏ hắn mà đi. Căn nhà chỉ còn lại một mình hắn, chỉ còn lại một mình con người 18 tuổi nhưng linh hồn thì lại chết ở năm lên 6 mất rồi.
Có lẽ cảm giác ấy nó trở lại khi hắn chợt hụt hẫng vì không nghe thấy tiếng chào quen thuộc của Minh Hiếu. Rồi lại giật mình khi chính hắn là người đã khiến tiếng nói trong vắt ngây thơ ấy biến mất. Hắn xoay người bước đến trước cửa căn hầm, vặn tay nắm cửa bước vào. Minh Hiếu đã được lau máu trên những vết thương, cơ thể cũng được hạ xuống để cho nằm xuống giường, hai bàn tay vẫn đang bị trói chặt với nhau đến đỏ tấy. Hắn mở trói cổ tay và chân cho anh.
"Ưm...hức...đau..."
"Hiếu xin lỗi...là Hiếu đã không đến... không kịp...đừng đánh...hức...đau lắm..." - Minh Hiếu nói mớ trong lúc ngủ. Chân mày nhíu lại, cả người co rúm đến đáng thương. Dương theo thói quen lúc trước mà đưa tay tính vỗ lưng cho anh ngủ nhưng lạo khựng lại.
/Mình đang làm cái quái gì vậy?" - hắn đứng lên bước ra khỏi hầm với vẻ mặt tức tối. Bước lên phòng riêng tắm táp thật kĩ rồi đi ngủ.
___________________________________________
4h sáng, Minh Hiếu từ trong cơn mơ không mấy tốt đẹp, đau đớn mà tỉnh dậy. Cả người đau nhứt như muốn xé xác anh. Hiếu không thể ngồi dậy nổi nên chỉ đành nằm trên giường. Nước mắt cứ tuôn ra nhưng lại chẳng có một tiếng nấc nào. Anh nằm mơ về ngày mẹ mất và cả khoảng khác ba anh đỡ cho anh nhát dao ấy.
"Cún không đáng được yêu...Cún là người xấu...Cún không cứu được dì... Bống ghét Cún...mẹ ơi...mẹ chết là vì Cún...ba cũng...mẹ ơi...ở đây sợ quá...cho Cúng đi theo ba mẹ với...sợ..." - Minh Hiếu cứ lẩm nhẩm trong nước mắt. Rồi chợt ánh mắt anh va phải một thứ lóe sáng lên ở góc phòng nhòe ánh đèn le lói. Anh cố lê thân bước xuống giường, tiến lại gần phía ánh sáng đó.
"Là ly..." - thật ra nó chỉ là một mảnh thủy tinh vỡ. Anh cầm lên vô tình bị cạnh sắt của mảnh vỡ cắt vào tay.
"Đau..." - anh bỏ mảnh vỡ xuống vì giật mình. Ngón tay bị cắt một vết sâu chảy máu. Mùi máu tanh nồng vốn đã nồng trong không khí thì nay lại nồng thêm một tí. Chẳng hiểu sao lúc này Hiếu lại cảm thấy nó lại thơm vô cùng.
<ọt...ọt...> - phải rồi từ lúc bị bắt về đến bây giờ anh vẫn chưa được ăn gì. Tính ra thì đã 18h đồng hồ rồi.
Hiếu đưa ngón tay lên mà mút lấy mút để, vị tanh nhingw ngọt nhẹ của máu khiến anh có chút buồn nôn nhưng lại cảm thấy ngon đến kì lạ. Với một tâm trí không mấy tỉnh táo, Minh Hiếu quyết định cắt một đường nữa ở một ngón tay khác khi đã mút không còn máu. Một dòng đỏ tươi lại chảy ra, anh lại mút lấy nó.
Đăng Dương đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Hắn cũng gặp phải ác mộng, giấc mơ chẳng hề rõ ràng vì hắn chẳng thể nhớ gì sau khi tỉnh dậy. Thở hắt ra rồi rời giường đi tìm nước uống. Hắn bước xuống bếp rót một cốc nước thì thấy trong tủ cơm canh nấu từ chiều hôm trước vẫn còn nguyên. Hắn lại nhìn về hướng cánh cửa hầm im lìm ấy. Đột nhiên hắn có linh tính rằng hắn nên mở cửa.
<cạch...cộp...cộp...> - hắn bước xuống căn hầm. Cứ nghĩ rằng sẽ thấy hình ảnh Minh Hiếu vẫn còn đang ngủ trên giường nhưng không đập vào mắt hắn là hình ảnh anh đang ngồi cầm mảnh vỡ thủy tinh rách lên đầu ngón tay rồi mút.
"Anh làm trò kinh tởm gì vậy?" - hắn bất ngờ bước đến chộp lấy mảnh vỡ vứt đi.
"Đói...Hiếu đói...ngon...không uống được nữa..." - Minh Hiếu luyến tiếc nhìn mảnh vỡ bị vứt đi, tính chạy lại lấy thì bị hắn chộp lại.
"Còn tính làm gì?"
"Đói...huhu...đau..." - cơ thể đầy vết thương bị hắn ôm lấy liền đau đớn dữ dội khiến Hiếu òa khóc. Anh khụy xuống sàn mà từ bỏ mảnh vỡ đó. Hắn lúc này mới nhận ra là vẫn chưa có ái mang gì đến cho anh ăn. Nhưng chuyện đó thì can gì đến hắn mà hắn phải quan tâm.
"Phiền phức" - hắn với tay tính lấy chiếc điện thoại để trên bàn những ban đầu hắn để cạnh chiếc roi da đã đánh Hiếu trước đó khiến anh giật mình xô hắn ra mà chui tọt vào góc phòng trốn. Anh ngồi bó gối, che mặt, nép sát vào góc tường để cho mình có một cảm giác an toàn nhất.
"Sợ đến vậy à" - hắn lại cười khẩy nhìn anh. Tay đột nhiên lại chuyển hướng cầm lấy chiếc roi mà quật xuống sàn như một lời cảnh cáo.
<chát>
"Tự lên giường nằm" - hắn ra lệnh.
"Không...không...đừng...không muốn gặp...đi đi...đừng đánh...mặc kệ Hiếu..." - anh quơ tay trước mặt liên tục lắc đầu, giọng run rẩy nói.
<chát>
"NHANH" - lần này không còn là xuống sàn nữa mà là vào ngay bắp tay Minh Hiếu.
"Ugh...hức...đau quá..." - anh hoảng loặn vội vã đứng lên nằm lên giường theo lời hắn. Hắn đặt lại chiếc roi lên bàn rồi tiến về phía anh. Minh Hiếu sợ sệt nhìn người đang lại gần. Trước đây hắn là nơi an toàn tuyệt đối với anh. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng khác gì quái vật. Anh quờ quạng muống chống cự thì bàn tay lại vô tình quất phặt mặt hắn khiến nó hằn lên dấu tay. Mặt mày Minh Hiếu táo mét đến cắt không ra một giọt máu.
"Hay nhỉ. Còn viết đánh tôi cơ đấy" - hắn nắm lấy áo anh mà xé toạt ra. Cúc áo theo lực xé mà bắn tung tóe khắp nơi. Anh hoảng hồn muokns đẩy hắn ra nhưng lại không đủ sức.
Tay hắn đưa xuống cởi bỏ cả chiếc quần vướng víu của anh. Tay kia thì lật anh nằm sấp chổng mông lên rồi khóa hai tay anh phía sau.
"Aa...đừng...Dương...làm gì vậy...sợ quá..." - Minh Hiếu nức nở chống cự. Rồi một cơn đau đones kéo đến khiến anh hét lên.
"Aaaaa...đau quá...huhu...chết mất...hức... Dương ơi...đừng như vậy...sợ quá...hức..." - anh khóc nấc lên vì đau. Hắn thật sự đã cởi bỏ chiếc quần lót rồi cứ thế mà đâm vào, không bôi trơn, không mở rộng. Chỗ bên dưới cũng vì vậy mà chảy máu. Máu chảy dọc theo hai bên đyif non đỏ au chói mắt.
"Để sức đi. La thì mệt thêm thôi" - hắn túm lấy tóc anh giật ngược ra. Bên dưới liên tục ra vào mà không màng đến việc máu đang chảy ra nhiều vô cùng. Máu như một chất bôi trơn giúp hắn dễ ra vào hơn.
"Aa...hức...đau quá...dừng lại..." - anh nằm dưới thân hắn bất lực mà kêu lên. Cả người vốn đã đau đớn nay lại tiếp nhận thêm đau đớn khiến trí não anh như bị giáng thêm một cú sốc nặng nề hơn. Anh liên tục xin được tha thứ nhưng hắn nào có quan tâm. Đến khi hắn bắn rồi rút ra thì anh cũng đã ngất đi. Hắn gọi cho Vân- người đã đi theo mẹ hắn từ lâu - đến để dọn dẹp.
___________________________________________
Để hoi mai viết lẹ lẹ khúc này chứ xót anh Cún quáaa.
Tự viết tựu xót ýyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro