⁸
"Aa...Hiếu...mày..." - bà ta bị đẩy cũng đứng dậy giơ tay toan tát anh. Minh Hiếu liền phản ứng mà giơ tay lên che mặt lại. Bà ta cũng khựng lại rồi đột nhiên chuyển sang xoa đầu anh.
"Biết điều thì con ngoan ngoãn gọi ta một tiếng mẹ đi. Rồi ngoan ngoãn mà nghe theo ta. Nếu không thì đừng có trách" - bà nắm tóc anh kéo ngược lên.
"Dạ...dạ...đừng đánh...hức..." - Minh Hiếu run rẩy. Bây giờ nếu anh có căm hận có cự cãi thì anh vẫn sẽ bị đánh thôi. Ít nhất thì vẫn còn yên vui những phút này. Minh Hiếu thật sự rất sợ căn hầm tối đó.
"Giỏi lắm. Vậy thì phải gọi như nào nhỉ?" - bà ta hài lòng thả tóc anh ra.
"Dạ...mẹ..." - anh cúi đầu gọi. Bà ta rất mãn nguyện mà bước ra khỏi phòng. Minh Hiếu thấy bà ta đi thì ngay lập tức chạy ra đóng cửa lại. Anh cuộn tròn trên giường sợ hãi. Cuối cùng thì vẫn bị bắt về đây.
"Minh Hiếu ngốc...nhớ Đăng Dương...sợ bị đánh...sẽ chết mất...mẹ ơi" - anh rấm rứt khóc. Không dám khóc lớn vì sợ bà ta sẽ trở lại. Nằm được một lát thì có người lên gọi anh xuống ăn cơm. Anh cứ nghĩ là sẽ bị bỏ đói, hoặc là phải ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng nào ngờ trước mặt anh lại là một bàn đầy đồ ăn ngon. Anh lơ ngơ bị đẩy về phía bàn rồi ấn ngồi xuống, đối diện là ba anh đang ngồi nhìn một màn kịch của bà ta.
"Con mau ăn đi” - bà ta còn cố tình kéo mở tấm rèm đối diện với bàn ăn để bên ngoài có thể nhìn vào nhà. Ánh mắt lén nhìn người đang theo dõi rồi cười tươi với anh. Bà ta cũng ngồi xuống bắt đầu gắp đồ ăn cho anh.
"Nào ăn đi con. Ở bên ngoài lâu như vậy chắc là cực khổ lắm rồi. Mau ăn đi” - ả gắp miếng thịt bỏ vào bát của anh rồi đon đả ngồi nói chuyện. Minh Hiếu thì lại chẳng dám động đũa. Cả người cứ run rẩy mà nhìn ba anh.
"Ăn đi con” - ba anh lên tiếng. Ông gắp lấy 1 ít thịt trong bát anh bỏ vào miệng nhai. Ông biết là anh đang sợ hãi điều gì. Chuyện Minh Hiếu bị hạ độc cách đây không lâu ông đều biết.
"Không…không…ghét…” - anh đẩy chén cơm trước mặt ra xa, quyết không ăn. Bà ta thấy vậy thì ngước lên nhìn anh cảnh cáo. Nếu nhìn qua cửa sổ thì không thể thấy được mặt của bà ta. Vậy nên người mà Đức Duy giao nhiệm vụ cũng không thể phán đoán chính xác được tình hình. Chỉ biết là lát sau anh cũng cầm bát lên ăn. Ăn xong thì được bà ta đưa lên phòng.
Và cứ thế mà anh đã bị bắt về lại nơi ác mộng này những một tuần rồi. Cứ mỗi ngày đều phải sống cùng người đàn bà đó khiến anh không lúc nào được thoải mái, tinh thần luôn thấp thỏm không biết khi nào sẽ bị đánh. Minh Hiếu cũng đã tuyệt vọng nghĩ rằng bản thân sẽ phải ở đây mãi mãi. Anh hối hận và luôn dằn vặt vì đã bỏ trốn. Anh tự trách bản thân mình ngu ngốc.
Còn bà ta thì ngày nào cũng cũng phải diễn cái nét yêu thương anh khiến bà ta phát ngán. Nhưng lại chưa có cơ hội để thoát khỏi cảnh bị theo dõi này. Bà ta biết rằng nếu trong lúc này bà ta giết tên theo dõi chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Và với thế lực của Đăng Dương thì chuyện bà ta khó thoát được cái chết là chuyện hoàn toàn có thể.
Sau khi đã giả tạo bồi Minh Hiếu ăn cơm rồi đưa anh lên phòng ngủ thì bà ta lại đi xuống căn phòng riêng của mình. Ông Trần đã ngồi sẵn ở đó, ông ta nhìn thấy bà bước vào cũng chán ghét mà nói.
"Bà thôi cái nét đon đả dịu dàng đấy đi. Tha cho hai cha con tôi đi. Tài sản này tôi không cần nữa” - ông kiên quyết nhìn bà mà nói lớn.
"Ha bây giờ đến ông cũng tạo phản tôi à. Gan nhỉ, hay là ông muốn được chết như con vợ ông ngày xưa. Con trai nào của ông. Bây giờ nó là con trai tôi”
"Bà im đi. Con đàn bà độc ác như bà không có quyền nói Minh Nguyệt. Là tôi ngu ngốc mới bị bà lừa. Hại vợ chết con trai thì giờ lại thành ngốc như vậy” - ông gào lên rồi lao đến bóp cổ bà.
"Ông…ức…bỏ ra…đừng có phát điên nữa” - bà ta bấu mạnh vào tay ông ta đến bật máu khiến ông đau đớn bỏ ra.
“Cả con ả Minh Nguyệt và Ánh Dao đó chết đều là do chúng nó cả. Tại sao chúng nó lại hơn tôi. Con ả Minh Nguyệt thì trời sinh là thứ giỏi giang nhưng ích kỷ. Còn con ả Ánh Dao thì gia đình lại giàu có. Cả hai đứa nó đều có một gia cảnh tốt như vậy. Có trách thì hãy trách số phận nó” - bà ta thoát ra được thì liền gào lên.
"Còn con trai ông à. Nó cũng là con trai tôi. Là tôi nhờ nó tiếp khách giúp tôi đấy” - bà ta thản nhiên nói. Còn ông thì hốt hoảng chạy khỏi phòng. Ông lao về phía phòng của Minh Hiếu mà mở tung cửa ra. Bên trong là Minh Hiếu đang nằm trên giường gào khóc. Gã đối tác của ả Kim Linh thì vẫn đang cố gắng gỡ từng chiếc cúc áo của anh ra trong khi anh vùng vẫy. Ông liền chạy đến đấm vào mặt hắn rồi ôm lấy Hiếu. Ôm lấy mền quấn con trai lại.
"Ba đây. Ba đến cứu con. Cún không sợ nữa. Ba cứu Cún đây”
"Ba…hức…ba ơi…nhớ ba…” - Minh Hiếu ôm lấy ông ta mà khóc nức nở. Đã bao lâu rồi anh không được trải qua cảm xúc thế này, đã bao lâu rồi anh không được ba ôm vào lòng thế này. Mọi thứ vỡ òa khiến Hiếu khóc nức nở. Trái tim vốn đang được Dương dần dần chữa lành thì nay lại nứt toát ra một vết thương hở khiến nó đau nhói. Cái ôm của ba lại phần nào xoa dịu nó giúp anh.
"Aaa…” - ông hét lên rồi khụy xuống. Gã đối ấy vậy mà lại chộp lấy con dao trên bàn mà đâm ông.
"Minh Hiếu…chắc là ba không thể…giúp nhiều hơn được nữa rồi…ba xin lỗi…bao năm qua ba tệ quá…ba là một người xấu…nhưng mà ba nhận ra rồi…con và mẹ đều là người quan trọng nhất của ba…ba xin lỗi…chắc là ba không…không còn mặt mũi nào…gặp mẹ con nữa rồi…nhưng yên tâm…bằng mọi cách…ba sẽ chuyển lời đến cô ấy…Cún đã rất giỏi…rất ngoan…Cún đã cố gắng rất nhiều…ba thương Cún của ba nhiều lắm” - rồi cánh tay ông buông thõng xuống. Minh Hiếu thấy ba cả người không còn chút sức lực nào, y hệt như lúc đó khi mẹ mất thì liền hốt hoảng gọi ông.
"Ba ơi…hức…ba ơi…đồ khốn…aaaaa” - ánh mắt Minh Hiếu căm hận nhìn gã đó. Hắn ta nhìn thấy ánh mắt giận dữ như muốn dằn xé mình từ anh - kẻ mà gã được biết là ngốc nghếch nhút nhát - thì đột nhiên lại có chút sợ mà buông dao ra. Anh đặt ba nằm xuống giường rồi cầm dao tiến về phía ông ta. Lúc này bỗng bà ta từ của chạy vào hét lớn.
"Minh…Minh Hiếu ơi mẹ xin con mà…đừng như vậy…Hiếu ơi…”
<Đoàng> - tiếng súng bắn vào ổ khóa cửa. Cánh cửa sau đó được đạp ra bật tung.
"Quao…nhà cửa hôm nay đông vui nhỉ” - Đăng Dương bước vào thì thấy nhà có tiếng ồn. Bước lên phòng lại nhìn thấy cảnh người ngốc ngốc hắn đang đi tìm nay lại cầm dao chuẩn bị đâm người khác.
Quay trở lại vài tiếng trước sau khi nghe thấy được đoạn hội thoại kia. Đức Duy liền vội vàng gọi đến cho hắn để báo cáo lại tình hình.
"Alo anh Dương. Em Đức Duy đây”
"Ừ nói đi” - hắn trả lời.
"Vâng em có gửi anh đoạn ghi âm rồi. Là ông Trần đồng ý hợp tác với chúng ta. Hôm người của em đang đứng thì được ông ta lén đưa cho tờ giấy bảo là hãy lén đưa máy nghe lén. Ông ta sẽ giúp” - Duy kể lại cho Dương nghe. Đăng Dương mở đoạn ghi âm lên thì liền hiểu ra vấn đề. Hắn vội đứng lên tìm đến nhà bà ta. Đoạn đường không xa nhưng hắn lại cảm giác xa vô cùng. Lòng cứ nôn nao không yên.
Đến nơi vừa vào thì lại thấy một cảnh này khiến hắn chợt khựng lại. Rồi hắn thấy bà ta đang quỳ dưới sàn mà cầu xin Hiếu.
"Hiếu ơi mẹ xin con…Hiếu ơi…” - bà ta khóc nức nở cầu xin Minh Hiếu. Anh nghe thấy tiếng có người đến, quay sang thấy hắn liền sợ hãi buông con dao xuống. Bà ta thấy Đăng dương vẫn cố gắng diễn cho tròn nét.
"Cậu là ai vậy…làm ơn…cản con trai tôi lại với…” - bà ta ôm lấy chân của hắn nhưng bị hắn đá ra.
“con mụ này…ra là mày giết mẹ tao…hay quá nhỉ…chôn giấu bao nhiêu năm…cả mày và thằng con mày nữa…” - anh túm lấy tóc bà ta mà kéo xuống nhà chính.
"Cậu có bằng chứng gì chứ…này…” - bà ta cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Đợi đến khi hắn thả ra, tay bấm mở đoạn hội thoại lên thì cả người bà liền lạnh toát. Bà ta quỳ lạy mà cầu xin.
"Là tôi…nhưng cậu giết tôi cũng được…đánh tôi cũng được…đừng làm hại con trai tôi…nó vô tội…”
"Anh ta là con trai bà??” - hắn hỏi. Hắn vẫn chưa thật sự tin rằng anh là con trai ruột của bà ta.
"Tôi…tôi sẽ đi lấy giấy xét nghiệm adn” - bà ta đứng lên xin được đi lấy tờ giấy. Hắn cũng chấp nhận cho bà ta đi lấy.
Cầm được tờ giấy trên tay hắn lại càng không chấp nhận hơn nữa. Kết quả trùng khớp đến 99.9%. Vậy là bao lâu nay hắn đã thích một người là con của kẻ đã giết chết mẹ mình. Hắn tự cảm thấy có lỗi với mẹ. Hắn ân hận vô cùng, cũng tức giận. Nắm lấy tóc bà ta lôi ra ngoài giao lại cho đàn em đưa bà ta về căn cứ. Còn hắn thì quay trở lại. Nhìn thấy anh ngồi bó gối ở giữa sàn, trên giường là người cha đã chết từ lúc nào. Sát trong vách là gã đối tác đang nằm thoi thóp.
Hắn bước lại đứng trước mặt anh. Anh lao đến ôm lấy hắn. Hắn đẩy anh ra, ánh mắt vô cùng chán ghét mà nói
"Kinh tởm. Tôi không ngờ anh lại như vậy đấy” - ánh mắt Dương đặt lên người anh y hệt như ánh mắt của bà Kim Linh. Căm hận, thù ghét và hung dữ, nó cũng thoáng chút thất vọng. Anh không nghĩ được gì nhiều đành ôm mặt xin lỗi hắn. Anh ngồi khụy dưới sàn mà luôn miệng xin lỗi. Điều đó càng làm hắn tức giận hơn. Hắn cần anh giải thích, nếu là anh nói có lẽ hắn đã tin nhưng lời xin lỗi của anh lại giống như lời chấp nhận tất cả.
"Lôi anh ta về nhà tôi” - hắn phẩy tay ra lệnh cho hai người đàn em đứng ở cửa. Họ nhanh chóng đi vào trói hai tay Minh Hiếu lại rồi đưa đi. Anh cố chống cự nhưng lại không được. Sau đó tất cả những người hầu trong căn dinh thự đó đều bị người của hắn bắt về.
___________________________________________
Lần đầu tiên, căn phòng vốn đã bị khóa lại và cấm anh lại gần ấy được mở ra. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy mọi thứ bên trong và cũng là lần đầu tiên anh bước vào. Nói đúng hơn là bị nhốt vào. Đường xuống căn phòng này là một đường hầm ngắn bằng cái cầu thang khoảng 10 bậc. Hắn ra lệnh cho dàn em của hắn vứt anh xuống rồi có thể rời đi. Còn hắn thì đi xuống dưới.
Với tay mở cái bóng đèn duy nhất trong căn phòng lên. Ánh đèn le lói chiếu đến hình ảnh Minh Hiếu đau đớn nằm dưới sàn. Hai tay hai chân đều bị trói lại. Hắn kéo anh lại buộc hai tay vào sợi dây được nối với ròng rọc trên trần nhà rồi kéo mạnh dây để cả người anh bị ép phải quỳ ở sàn.
"Hức...đau...Dương...đau..." - Hiếu nhìn hắn, ánh mắt không còn là vẻ căm hận ban nãy mà giờ chỉ còn đôi mắt cún rưng rưng.
"Anh là do bà ta sai tới để giết tôi có phải không?" - tay hắn cầm lấy sợi roi da khiến anh hoảng loạn. Anh đứng dậy muốn lui về sau thì tay đã bị dây thừng giữ lại.
<chát> - một roi được giáng xuống người rơi vào nơi bắp đùi khiến chiếc quần dài mỏng anh đang bận cũng bị tét ra. Máu bắt đầu chảy ra từ miệng viết thương.
"Aaa...hức đau...đừng đánh mà...làm ơn...tha cho Hiếu...hức" - anh vì cú đánh đau mà khụy xuống. Cả người đều run lên sợ hãi nhìn hắn.
"Anh mau trả lời? Có phải bà ta bảo anh đến để giết tôi phải không" - hắn lại quật rôi vào người anh. Lần này là những hai cái.
"Aa..Không...không phải...aa...hức..." - Minh Hiếu la lên vào mỗi lúc cái roi quật vào người.
"Còn chối à. Nếu không là anh thì là ai?" - hắn lại tiếp tục quật roi vào người anh.
"Hức...ức...đau...Dương ơi...hức...đừng đánh nữa...đau...hứa...hứa rồi mà..." - bàn tay phải đang bị trói đến đỏ ửng của anh giơ lên ngón út.
"Đó là khi anh không làm chuyện có lỗi với tôi. Bé hư thì phải bị phạt đúng không nào" - hắn vẫn cứ quật chiếc roi da vào người anh. Cho đến khi anh kiệt sức, cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, đang chảy máu nhỏ cả xuống sàn, kiệt sức mà ngất đi. Thì hắn vẫn không tha cho anh, hắn gọi người đem vào một thau nước lạnh để dội lên người cho anh tỉnh rồi lại tiếp tực hành hạ.
___________________________________________
Tới ròiiii
Yayyyyy
Viết từ giờ chắc đến tết và vừa kịp để ngọt heee. Khà khà. Hong dui dui thì giờ để im nó dị cái tới tết ra típ. Định luật bảo toàn sự ngược
Mà mấy mom được nghỉ tết hết chưaaaaa
Gòiii món quà cho bạn nhỏ nào ngủ trễ, giờ này chưa ngủ thì xứng đáng có được một cái đạp của anh Hiếu 🦶 và cái chương này từ tui 📖
Hoi đi ngủ đêiii
Bái bai mọi người chúc mọi người ngủ ngonnn🫂🫂🫂
Như 1 giấc mơ🫶🫶🫶
Toẹt vời
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaaa
Mượn 1 câu nói của anh Hiếu thì
Thiếu mọi người tui làm hỏng được🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro