Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm đó, hắn nằm ngủ cùng anh đến khoảng 4h thì đã rời đi đến căn cứ. Thượng Long và Trường Sinh đã chờ sẵn ở đó. Đợi hắn đến nơi thì cả ba cùng vào trong. Đức Duy hôm nay không có mặt vì nhóc ấy phải đi giải quyết vài chuyện ở bên thành phố khác.

Thượng Long là người mở cửa và cũng là người đầu tiên bước nào. Nối theo sau đó là Trường Sinh. Và cuối cùng khi thấy Đăng Dương thì mặt gã tay sai liền tái mét. Gã biết nếu để bị bắt thì mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi, kể cả cái mạng.

"Hóa ra chỉ là chuột nhắt" - Dương ngồi xuống cái ghế ở giữa, hai người lại ngồi ở hai bên.

"Làm ơn...làm ơn tha cho tôi đi" - gã ta run rẩy quỳ gồi dưới sàn cầu xin. Gã bò lại gần phía hắn ngồi mà làm vẻ than khổ.

"Tôi còn còn có mẹ già con thơ ở nhà nữa, rồi còn vợ tôi nữa" - gã bắt đầu khóc lóc kể lể.

<cạch>

Nòng súng lạnh lẽo áp vào trán khiến câu chuyện gã ta đang kể chợt dừng lại. Mặt mày gã tái mét nhìn Dương.

"Cậu...cậu chủ...tôi...aa..." - nghe hắn ta lắp bắp gọi hai tiếng "cậu chủ" hắn liền dí sát nòng súng vào hơn nữa.

"Còn biết gọi chủ à. Trung thành quá nhỉ"

"Trần tổng...tôi sai rồi...làm ơn...cho tôi một cơ hội nữa thôi" - gã ta chắp tay lại cầu xin.

"Nếu hôm nay viên đạn kia vào đầu tôi chứ không phải con rối thì liệu có câu này không nhỉ" - hắn cười khẩy.

<cốp> - tiếng tay cầm của súng va chạm vào xương hàm của ga đàn ông kia. Là hắn đã ra tay. Gã ta đổ gục, ánh mắt uất hận nhìn lên hắn, nhả từ miệng ra 2 chiếc răng.

"Khôn hồn thì khai ra hết cho tao. Không thì liệu hồn mày" - nói rồi hắn xoay lưng trở về lại chỗ ngồi. Lần này là đến Thượng Long bước lên, Long lấy từ túi ra một đôi găng tay trắng và một con dao phẩu thuật.

"Uầy bác sĩ Long hôm nay lại dùng cách đó à" - Trường Sinh thích thú nhìn Long.

"Haha mấy khi mới được cho phép mà"

"Nhanh lên t nôn quá rồi Dương" - ánh mắt Long trở nên vô cùng phấn khích.

"Anh...anh cút xa ra...làm sao các người biết được...rõ là tôi đã lên kế hoạch như thế...cút ra" - gã ta gào lên hoảng loạn khi thấy Long đến gần.

"Kế hoạch...vậy à...vậy thì đối tượng thật sự mày muốn nhắm đến là ai" - Anh Sinh.

"Là nó. Thằng khốn đó" - ánh mắt gã ta nhìn thẳng vào hắn.

"Tại sao lại là tao? Bao nhiêu năm qua làm việc cho tao có lẽ không an phận được nhỉ?" - Dương

"Tất nhiên. Tao muốn trả thù chỉ đơn giản là vậy. Và tao nói luôn. Cả cái thằng mà mày nhặt về. Hãy cẩn thận nó. Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu"

"Ý mày là Minh Hiếu?"

"Phải. Nó...chính nó là người đã giết chết mẹ mày đấy chính nó là người đứng sau đấy...hahahahaha" - gã ta cứ gào thét lên rồi đột nhiên im bặc. Gã ta khóc???

"Chuyện gì vậy?"

"Là đa nhân cách" - Long nói.

"Làm ơn đi mà...tôi...làm ơn đi mà..." - gã ngước lên cầu xin, khóc lóc nức nở rồi lại cuối đầu. Long buông con dao trên tay, bước đến bóp chặt vào miệng gã. Đây là ý định cắn lưỡi để trốn à.

"Không dễ vậy đâu" - Long cười nhếch mép.

Đăng Dương nhìn một màn trước mặt liền trầm ngâm. Mọi thứ có lẽ phức tạp hơn những gì hắn nghĩ. Gã ta có cách nói chuyện và hành động y hệt với cô gái hầu nữ đã bị bắt trước đó. Cũng là căn bệnh đa nhân cách, cũng là cắn lưỡi tự tử nhưng lần này may là Long phản ứng kịp thời. Sau đó thì gã ta ngất xỉu nên bị giam lại vào căn phòng.

"Anh nghĩ rằng chuyện này có vẻ thật sự liên quan đến cậu Minh Hiếu đó rồi" - Trường Sinh châm một điếu thuốc đưa lên miệng.

"Có lẽ vậy..." - Dương trần ngâm.

"Vậy tính sao đây? Mà rốt cuộc cậu Hiếu đó là ai?"

"Tính gì? Em cũng chẳng biết"

"Không phải em thích cậu ta à"

"..." - Dương lại trầm hơn nữa. Chữ "thích" với hắn có vẻ hơi khó rồi. Nhưng cũng không phải là khokng có khả năng. Hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng do dạo đây mọi chuyện đều quá rối rắm nên hắn cũng đành gác lại. Lòng chỉ thầm mong anh không dính dáng vào chuyện này.

Những ngày sau đó gã tỉnh lại thì gần như phát điên lên. Gã cứ gào théo rồi lại đập cửa. Những người được phân công theo dõi cũng đều sợ hãi mà muốn trốn. Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà chỉ sau 2 ngày la hét thì gã lại im lặng. Nhìn qua phần song sắt trên cửa thì chỉ thấy gã ngồi yên một góc. Thấy vậy hắn quyết định mang gã ta ra để tra hỏi một lần nữa.

"Sao nào? Có quyết địng cho tôi câu trả lời hay chưa? Quang Minh?" - gã nghe hắn gọi tên liền ngước lên nhìn. Hắn đã tra lại về hồ sơ lý lịch của gã ta lú nhận vào. Tất nhiên là phát hiện ra mọi thông tin đều là giả. Hắn cho người đi tìm ra cho bằng được mọi thông tin về gã.

Trương Quang Minh, 27 tuổi, có tiền án giết vợ bỏ trốn nên vẫn sống ngoài vòng pháp luật, mắc căn bệnh rối loạn nhân cách sau khi giết vợ. Người mẹ già và con thơ mà gã ta nhắc đến cũng là do gã bắt cóc về nhốt lại. Hắn biết được chuyện này cũng cho người liên hệ và trả họ lại với gia đình.

"Làm ơn...tôi chỉ làm theo những gì được dặn"

"Là ai dặn?"

"Tôi...tôi không biết...tôi chỉ nhận được lệnh...không biết danh tính"

"Vô lý"

"Kẻ đó có liên quan đến bà Minh Nguyệt và bà Ánh Dao. Kẻ đó muốn trả thù cậu vì đã bắt người của họ. Làm ơn đi...tôi chỉ là kẻ bị bắt phải làm. Tôi cũng là nạn nhân mà thôi" - gã quỳ gối nói.

"Tôi bắt người? Là ai? Và dối tượng bị ám sát bằng cái bánh kem đó có thật sự là tôi không "

"Chiếc bánh đó là tôi bỏ độc. Tôi không nghĩ nó là của Minh Hiếu. Còn về Minh Hiếu. Chính là cậu ta...cậu ta không phải kẻ tầm thường" - gã ta nhìn hắn thừa nhận bằng ánh mắt kiên quyết.

"Tôi nói th-..." - <Đoàng> - gã ta ngã xuống, máu mẹ bê bết cả sàn nhà. Hắn bình thản cất súng vào túi rồi lại bước ra khỏi phòng để cho người vào dọn. Kẻ phản bội đã bị phản bội thì việc gì phải giữ lại. Cách vài ngày trước ngày tra khảo này thì hắn đã bắt được một người khác. Gã này có vẻ khờ khạo và nhát hơn nên chỉ cần vài đường dao của Thượng Long thì đều khai ra hết tên những khác. Ngay lập tức hắn đã đưa lệnh bắt lại hết tất cả những kẻ liên quan. Đồng thời hắn ta cũng biết được có vẻ chuyện này có liên quan đến Kim Linh và Minh Hiếu. Thầm mừng hắn đã đoán trúng được mụ Kim Linh nhưng lại khá bứt rứt về cái tên Minh Hiếu.

Ngày ấy hắn khi Thượng Long đến để bàn chuyện, thật ra trước đó thì mọi chuyện hắn đều đã nắm rồi. Hôm ở trong phòng đó cũng chỉ là vở kịch được dựng lên để đánh lừa mà thôi. Hắn biết trong phòng có gắn thiết bị nghe lén, thẻ từ cũng đã bị đánh cắp và làm lộ. Vậy nên trước ngày đó hắn và 3 người kia đã bàn nhau.

Thượng Long cùng hắn dựng nên một vở kịch để dụ chuột vào bẫy. Hai người cô tình đẩy nhanh, hôi thúc việc tìm hiểu để tên phản bội nghe được và cũng ráo riết thực hiện nhiệm vụ. Cố tính nói ra việc đổi phòng để hắn mắc lừa. Và kết quả là chuột mắc bẫy. Không phải một con mà là một bầy.

Trường Sinh là người đã khếch tán, phóng đại hơn về tình hình của kẻ đầu tiên bị bắt. Y đến nhà hắn và cố tình bàn về chuyện đó cho những người vệ sĩ ở đó nghe thấy. Dù ngoài mặt những người vệ sĩ đang vô cùng bình tĩnh nhưng y biết họ đã vô cùng lo lắng. Quả thật là lại thêm một chú chuột mắc bẫy. Lần này may mắn là con chuột nhắt này có vẻ nhát gan. Vậy nên thông tin về những người còn lại cũng đã được tiết lộ. Sau đó mọi thông tin, những lòi nói của bọn chúng đều dẫn đến kẻ đầu xỏ là nhà họ Trần của thành phố B.

Đức Duy thì đi tìm hiểu ở thành phố B cũng là thành phố mà có dinh thự họ Trần của bà Kim Linh đang ở. Đức Duy sau vài ngày nghe ngóng và theo dõi thì cũng nắm bắt được đại khái vấn đề. Thật ra thiếu gia nhà họ Trần năm xưa vẫn chưa chết mà chỉ là bị mất tích. Trần phu nhân - tức bà Kim Linh - vẫn đang ráo riết đi tìm. Hắn khi biết được thông tin cũng cảm thấy rất khó hiểu. Chính bà ta năm xưa là người đã công bố rằng người đó đã chết vậy mà giờ lại muốn đi tìm.

Đăng Dương sau khi đã thay một bộ đồ sạch sẽ không còn dính máu thì lên xe để về nhà. Đã mấy hôm rồi hắn chưa gặp Minh Hiếu. Những ngày hôm nay anh đang ở với anh Tú. Nghĩ tới là hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Chắc có lẽ là do yêu. Hắn vốn dĩ đã nhận ra rằng hắn yêu anh nhưng lại chẳng nói. Hắn nghĩ rằng có nói Minh Hiếu cũng sẽ khó mà hiểu được. Hắn khó chịu khi anh tiếp xúc thân mật với người khác, hắn lo cho anh và cũng muốn chăm sóc anh. Vốn dĩ Dương cũng không phải là một người khó chấp nhận chuyện đồng tính hay gì. Vậy nên hắn vô cùng thoải mái khi nhận ra được nỗi lòng của mình. Ngày hôm nay là hắn quyết định bày tỏ lòng mình với anh và cũng sẽ mở lòng để kiên nhẫn với Minh Hiếu hơn.

"Hiếu tôi về rồi đây" - hắn mở cửa ra, căn nhà trống không có một bóng người. Bây giờ chỉ mới là 9h tối, người hầu vẫn chưa bị đuổi ra ngoài. Vậy tại sao nhà lại chẳng có ai.

Lúc hắn đang suy nghĩ thì bác quản gia từ ngoài chạy vào. Bác thở hồng hộc nói với hắn

"Cậu chủ...hộc...không thấy cậu Hiếu đâu nữa rồi" - mặt bác tái lại, nét mặt vô cùng lo lắng.

"Tại sao lại có chuyện như vậy?"

"Tôi...tôi cũng không biết. Chỉ mới sáng nay thôi. Cậu Hiếu đang chơi ở ngoài vườn thì đột nhiên xin đi ra ngoài một chút. Tôi cũng có đi theo nhưng lúc ấy trong nhà có vài chuyện nên tôi dặn là cậu ấy phải vào nhà với tôi rồi tôi đi giải quyết công chuyện. Đến lúc trở lại thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Tìm khắp nhà cũng không có. Chắc lúc tôi không để ý cậu ấy đã lẻn ra ngoài chơi rồi lạc mất"

"Má nó...đúng là vô dụng mà...mau đi tìm anh ta về đây cho tôi" - hắn gào lên

___________________________________________

Minh Hiếu bên này thì đã chạy rất xa rồi. Thật ra hôm mà Dương nói chuyện với anh Tú anh đã nghe được. Nghe đến việc Dương sẽ trả mình về lại với căn nhà ác mộng đó anh liền sợ hãi không thôi. Hiếu không dám nói với bác quản gia hay cầu xin hắn vì anh sợ nếu mọi người biết được thì anh sẽ ngay lập tức trở về. Anh nghĩ rằng do hắn đã biết chuyện anh không đến nên mẹ của hắn đã chết vậy nên anh liền bỏ chạy. Minh Hiếu sợ bị đánh.

Nhưng có vẻ may mắn đã không mỉm cười với anh. Ngay khi trốn khỏi nhà hắn thì lại tiếp tục bị truy tìm bởi những kẻ tay sai của mụ Kim Linh.

"Hức...lạnh quá...Hiếu sắp chịu không nổi rồi..." - Minh Hiếu ngồi bó gối trong một con hẻm nhỏ. Quần áo thì nhớp nháp đầy bụi bẩn do sáng giờ chạy. Cả người anh đều đã kiệt sức không thể tiếp tục chạy nữa. Hai bàn chân mang đôi giày Dương tặng. Đôi giày cũng đã sớm không còn sạch sẽ.

"Nó đây rồi" - giọng của một gã đàn ông lớn la lên khiến anh giật mình. Nhưng vố dĩ hai bàn chân đã không còn sức để chạy. Anh muốn đứng lên cũng không thể đứng nổi. Cuối cùng là vẫn bị họ bắt lại vứt lên xe mà chở về căn nhà đó.

___________________________________________

Đức Duy đang cho người theo dõi căn nhà đó thì nhận được thông tin rằng có một chiếc xe lạ chạy vào nhà. Sau đó là có người vác theo một người đang bị ngất ra. Nghi vấn là bà Trần đã tìm được Trần thiếu gia. Vì người bên phía Duy chỉ có thể quan sát bên ngoài không thể đột nhập nên khó lòng biết bên trong nhà có chuyện gì xảy ra.

Đăng Dương thì vẫn đang ráo riết đi tìm Minh Hiếu. Nhận được thông tin của Duy thì thông báo là cậu hãy mau chóng tìm cách chụp được khuôn mặt của Trần thiếu gia kia. Chính xác là người mà hắn vẫn đang tìm kiếm. Hắn bảo Đức Duy cứ tiếp tục theo dõi hành vi của mụ Kim Linh.

Minh Hiếu sau khi bị bắt về thì sáng hôm sau tỉnh lại liền thắc mắc vì sao anh lại được nằm trên giường với cơ thể đều đã được băng bó cẩn thận.

"Con dậy rồi sao" - câu nói phát ra liền khiến anh ngỡ ngàng mà nhìn về phía của. Là bà Kim Linh vừa nói.

"Aa...aa...đừng..." - anh sợ hãi ngồi dậy chạy tọt vào góc phòng. Bà ta liền bước đến xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng an ủi. Nhưng từng lời từng chữ của bà ta đều khiến anh lạnh toát cả sống lưng.

Minh Hiếu sợ hãi đẩy mạnh khiến bà ta ngã ra phía sau. Bà ta là biết rằng mình đang bị theo dõi nên liền đối tốt với anh để đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Hoặc ít nhất là cũng phải khiến anh bị liên lụy đến những việc bà ta làm. Minh Hiếu có thể ngốc không biết được chuyện này. Nhưng chắc chắn anh biết rằng người đàn bà trước mặt này chính là người đã giết mẹ anh thì chắc chắn không thể đối tốt với mình.

___________________________________________

Cái truyện này tui muốn viết được nhiều hơn, chi tiết hơn nữa á. Tui nghĩ ra nhìu cái quá chời lun mà đến lúc viết thì lại quên rồi không biết sắp xếp như nào nữa.

Chán thặc

Nay đền bù những 2 chap 1 ngày lun áaaaa. Hehe

Nếu mà siêng thì tui sẽ lên luôn một chap nữa vào tối nay. Hem thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro