Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương sắp xếp cho Khang và Hiếu vào một phòng chơi, còn Long thì xếp 2 người để canh ở ngoài cửa. Xong xuôi thì hai người mới đi xuống tầng để bàn chuyện.

Dương quẹt thẻ bước vào phòng, theo sau là Thượng Long. Cả hai bước vào ngay sau đó cánh cửa phòng được đóng lại, bên trong lập tức sáng đèn. Thật ra bên trong căn phòng này cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là nó được cách âm hoàn toàn và cũng chứa vài món vũ khí hạng nhẹ nên mới cần thẻ từ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào thì nó chỉ như một cái phòng khách bình thường. Dương kéo ghế ra ngồi xuống, Thượng Long cũng ngồi ngay phía đối diện.

"Rồi anh mau nói xem"

"Về kết quả, Đăng đã tra ra được danh tính của cô ta và đã bắt sống được. Còn những tên phản bội mày thì nó vẫn chưa nghe ngóng được. Nhưng chắc chắn sẽ sớm thôi vì cô ta cũng đang bị tra khảo bằng rất nhiều hình thức"

"Vậy à. Thế là vẫn chưa biết được mặt chuột à"

"Có lẽ vậy. 1 tuần. Thấy thế nào"

"Mạnh miệng thế. Được thì sao? Còn không được thì sao?"

"Nếu hoàn thành thì chắc chắn phải có hậu tạ rồi. Chỗ anh em nên tùy mày. Còn nếu không được. Cả tao và thằng Đăng nộp súng cho mày" - nghe đến đây Dương liền rất yên tâm. Luật của băng đảng này vốn đã quá thân thuộc với người trong băng. Ngay khi gia nhập mỗi người đều sẽ được cấp súng và đó cũng chỉ duy nhất và chỉ có 1. Nếu nộp súng lại cho Dương cũng có nghĩa là mạng tùy hắn quyết định.

"Tốt. Trông cậy được đấy" - Dương vỗ tay cười khẩy. Rồi hắn đứng lên đi về phía cửa toan quét thẻ.

"Khoan đã...tao nghĩ là đêm nay mày nên cho Minh Hiếu ngủ ở phòng khác"

"Vì sao?"

"Rất không an toàn" - Long nói dứt câu cũng đứng lên đi phía sau chờ cậu quét thẻ để ra ngoài.

___________________________________________

"Dương ơi tại sao phải ngủ phòng này vậy. Còn ếch bông của Hiếu thì sao?" - Minh Hiếu giãy nãy trên giường vì phải ngủ ở một căn phòng xa lạ.

"Bình thường tôi vẫn hay dặn anh cái gì anh nhớ không?"

"Dương dặn là không được tùy tiện đi xem các trừ khi có bác quản gia dẫn đi. Không được tự ý đi lại lúc nửa đêm"

"Tốt. Vậy Minh Hiếu có làm đúng không?" - Dương khoanh tay hỏi.

"Có mà. Hiếu bình thường chỉ chơi ở sân. Tối cũng không dám đi lại. Hiếu sợ lắm"

"Giỏi lắm. Thôi bây giờ đi ngủ nhé. Bé ngoan phải ngủ sớm"

"Dương có ngủ cùng không Dương?"

"Không đêm nay anh phải ngủ một mình rồi. Đêm nay tôi bận"

"Vậy à. Vậy Dương đừng tắt đèn nhé"

"Được rồi" - hắn xoa đầu rồi dắp chăn dỗ anh ngủ xong xuôi mới ra ngoài đóng cửa lại. Minh Hiếu nằm im trên giường không nhúc nhích. Anh đang cố gắng ngủ để đỡ sợ thì đột nhiên đèn trong phòng tắt hết. Anh giật mình mở mắt hoảng loạn. Càng hoảng hơn nữa là có một bóng người đi vào phòng anh. Anh tính la lên thì bóng đen đó vội lao đến bịt miệng anh lại.

<Đùng>

"Aa...hức...hức..."

----------------------2 tiếng trước--------------------

"Thưa phu nhân, qua máy nghe lén đã nhận được thông tin về kế hoạch sắp tới của hắn ta ạ" - gã tay sai của mụ Kim Linh đặt chiếc điện thoại chứa đoạn ghi âm lên bàn cho mụ ta nghe. Nghe được tất cả, mụ ra liền vui vẻ ra mặt. Mừng rỡ cứ như vớ được vàng.

"Giỏi lắm. Còn không mau nhanh tay mà làm đi. Để lỡ mất đêm nay. Chắc chắn sẽ rất khó có cơ hội khác" - mụ ta đắc chí ra lệnh. Trong lòng thầm nghĩ rằng qua đêm nay thôi, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mụ ta.

"Vâng thưa phu nhân. Lần này nhất định sẽ không có sai sót nào thưa phu nhân. Gã tay sai quay lưng đi ra khỏi phòng của Kim Linh. Gã ta quay về ngôi nhà của Minh Hiếu để đưa lại thông tin cho những đồng bọn.

Thời gian Minh Hiếu được Đăng Dương dẫn vào phòng ngủ rất sớm. Chỉ đúng 9h là anh liền bị hắn bắt đi ngủ. Vì vậy mà gã ta biết được căn phòng mà anh đang ngủ nằm ở đâu. Kim đồng hồ chỉ 10h đúng, Minh Hiếu ngay lập tức đuổi hết tất cả những người hầu và vệ sĩ đi ra ngoài chỉ trừ những người quen thuộc.

Theo như những kế hoạch mà bà Kim Linh đã vạch ra thì đúng 12h đêm sẽ ra tay, vì vậy 11h30 gã ta đã phải thực hiện kế hoạch. Khoảng thời gian để lẻn vào nhà và vào được đến phòng của anh tổng hết phải vừa tròn 30p. Gã ta men theo con đường phía sẫn sau mà lẻn vào, ở căn nhà này đủ lâu nên gã tay sai này cũng phần nào nắm rõ được vị trí và giờ giấc hoạt động. Đó là lí do mà gã chọn thời điểm "vàng" này - cũng chính là lúc mà những người hầu nữ và cả ông quản gia đều đã đi ngủ. Lệnh cho người bên ngoài cắt cầu dao mà mất điện cả dinh thự. Gã thành công lẻn được vào đến phòng của anh. Tay cầm sẵn khẩu súng, gã nhẹ nhàng đẩy của vào, bóng dáng trên người giật mình ngồi dậy. Thấy vậy gã liền nâng súng bóp cò nhắm thẳng vào đầu.

________________Hiện tại__________________

"Aa...hức...hức...Sao Dương..."

"Tôi làm sao?" -

"Sao Dương cắn Hiếu. Hiếu đang ngủ mà" - Minh Hiếu sờ vào chỗ bị cắn ngay trên cổ mà nhăn nhó.

"Tại nhìn Cún thì Dương lại thèm ăn thịt quá"

"Aaaaa... Quái vật...đừng ăn thịt tuiii" - Hiếu hoảng hồn dẩy Dương ra xa.

"Đùa thôi mà" - Dương nhích đến ôm eo anh kéo lại gần.

Mà tạo sao khung cảnh ở đây lại có thể hồng rực như vậy nhỉ. Vậy còn tên tay sai của ả Kim Linh đó thì sao...................... Mắc bẫy chứ còn như thế nào nữa. Thật ra thứ gã ta đã bắn chỉ là một con rối biết bật dậy mà Đăng Dương đã chuẩn bị. Gã ta đứng nhìn con rối mà ngơ ngác. Phần đầu của con rối bị bắn vỡ ra, văng tung tóe khắp nơi. Nhừng người mà Dương đã phân phó canh cửa nghe tiếng động cũng ngay lập tức cầm đèn chạy vào. Thế là gã ta đã bị tóm gọng trong phút chốc.

Gã vùng vằng tức tối, cố gắng để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của những người vệ sĩ. Nhưng gã chỉ có một mình thì làm được gì. Chỉ vì chủ quan rằng hắn đã bị nghe lén và đã biết hết kế hoạch của hắn mà gã đã chấp nhận với bà Linh rằng chỉ thực hiện nhiệm vụ một mình. Kết quả là gà lại hóa thành thóc. Gã bị đưa đến một nơi khác để chờ tra khảo.

Và vì đã biết trước sẽ có kẻ đột nhập nên Minh Hiếu hôm nay đã được Đăng Dương dẫn qua nhà của người khác ngủ rồi.

Lúc tối khi đã nằm xuống giường được một chút thì Dương lại trở vào bảo là ngẫu hứng muốn qua nhà bạn ngủ nên chở Hiếu theo. Hiếu cứ nghĩ là sẽ đến nhà của Bảo Khang nhưng không. Người này lạ hoắc lunn. 

"Chào emm"

"Ai...ai vậy Dương...đi về..." - Hiếu núp sau lưng Dương rụt rè hỏi.

"À anh là Anh Tú. Là anh họ của Đăng Dương á. Em tên gì?"

". . ." - Hiếu im lặng.

"Sao không trả lời?" - Dương quay lại hỏi.

"Dương...Dương bảo là không được đi đâu cũng nói tên mà?" - anh nhìn hắn chớp chớp mắt.

"Aisss...Đây là anh tôi mà?" - Dương có hơi lớn tiếng khiến Minh Hiếu giật mình. Anh lùi về sau một chút vì sợ.

"Dương. Sao mày dám la thằng nhỏ? Nhỏ sợ rồi kìa" - Anh Tú mắng. Thấy có người bênh mình anh liền mếu máo đứng bên cạnh Dương.

"Anh ta mà sợ gì?" - Dương bị Anh Tú mắng còn tức hơn ban đầu nên lại quát lớn.

"Không đi nữa...hức...về nhà...hức...ếch bông..." - Hiếu khóc nức nở đòi về nhà. Quá đáng sợ rồi, nhìn hai người họ cứ như sắp đánh nhau ấy. Đã thế Dương còn quát lớn nữa. Anh Tú thấy Hiếu khóc thì phát hoảng kéo tay anh lại dỗ.

"Nín đi mà...nín đi...anh sẽ không quá em đâu...nín đi nhá"

"Hic...Dương quát em" - Minh Cún đã mở được thêm kĩ năng mới - mách lẻo. Đăng Dương thì trố mắt ra nhìn. Bất ngờ vì anh nói như vậy. Bất ngờ đi qua thì hắn lại khó chịu, anh thế mà lại để cho y ôm lâu như vậy mà vẫn đứng yên. Dương đưa tay kéo Hiếu về lại vòng tay mình bế xốc lên.

"Anh không tính cho hai đứa em vào nhà à"

"À ừ" - Tú đứng nép sang cho hắn bế anh vào nhà.

"Dương ơi..." - anh sau khi được bế vào nhà đặt lên giường thì nhỏ tiếng gọi, tay còn níu níu lấy áo hắn.

"Sao?" - hắn đắp chăn lên cho anh.

"Dương nằm ở đây nàyyy" - anh nằm dịch sang chừa một chỗ trống bên cạnh bảo Dương nằm vào. Giường nhà anh Tú nhỏ cho một người nằm nên là chỗ trống còn lại bé tí.

"Chỗ bé tí ai mà nằm"

"Vậy...vậy Hiếu nằm đất. Dương nằm ở đây...không ngủ một mình..." - mắt anh lại tiếp tục rưng rưng nhìn hắn. Được rồi hắn thừa nhận là anh ta quá đáng yêu, mặt trắng trắng, mũi ửng đỏ vì sắp khóc.

"Tôi mà ở lại là tôi ăn thịt anh đấy" - hắn dùng khuôn mặt đểu cán vô cùng mà nói chuyện với anh. Nhưng Minh Cún có hiểu đâu.

"Huhu...một ngón tay thoi...nhaa...Dương chỉ được ăn một ngón hoi...gòi ngủ lại nha...quái vật cá bống thì hong sao...sợ bị đánh" - Hiếu mếu máo giơ ngón út lên trước mặt hắn. Hắn nhìn một lúc mới hiểu ra là hóa ra anh tưởng hắn tính ăn anh thật. Là "ăn thịt" đúng nghĩa đen đấy. Nhưng hắn cũng muốn trêu nên cuối xuống liếm nhẹ ngón tay nhỏ rồi nói.

"Thơm quá ta"

"Hức...oaaaaa...hức..." - ai ngờ được là anh òa lên khóc lớn

"Anh bảo tôi ăn mà. Giờ lại khóc là sao. Này nín đi anh Tú nghe thấy bây giờ"

"Oaaaaa...sợ đau...sắp mất ngón tay rồi..." - dù miệng thì kêu đau nhưng tay thì vẫn cứ giữ ngón út ở trước Dương.

"Không ăn nữa...trêu anh thôi mà. Nín đi" - Dương vội ôm lấy anh để dỗ anh nín. Nhưng mà chạy trời sao khỏi nắng. Anh Tú đã nghe thấy và đã chạy đến.

"Sao lại khóc nữa đấy?" - y mở cửa hỏi.

"Dạ em-..."

"Dạ Dương trêu em...huhu...không ngủ cùng...Hiếu sợ bị đánh" - câu nói của Minh Hiếu khiến anh Tú hiểu lầm. Anh cứ ngỡ là Dương sẽ đánh Hiếu nên vội lao vào tách hai đứa ra.

"Hiếu đêm nay ngủ cùng anh. Đừng hòng làm gì thằng bé"

"Ơ anh hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm cái gì?"

"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Thôi anh để em dỗ anh ta ngủ. Em sẽ giải thích sau" - Dương mặt tối sầm kéo y ra rồi đỡ anh nằm xuống, nói nhỏ gì đó vào tai anh. Sau đó Anh Tú thấy anh nằm xuống chịu yên mà đi ngủ.

Dỗ được anh ngủ xong, nghe thấy tiếng ngáy nhỏ quen thuộc mới an tâm bước ra ngoài gặp y. Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện y để bắt đầu câu chuyện.

"Chuyện là cách đây vài tháng, anh ta đã ngất xỉu trước nhà em. Em nhặt vào nhà để chăm thì lúc anh ta tỉnh dậy gọi đúng tên khi bé của em. Rồi anh ta còn nói là mẹ của anh ta là bạn của mẹ em"

"Vậy là thằng bé không phải là bị em đánh đến ngốc như vậy sao"

"Tất nhiên là không. Mà anh cũng biết rồi đấy. Chuyện năm xưa của mẹ em, chắn chắn nếu chưa trả được thù em nhất định sẽ không từ bỏ. Mà vô tình gặp được chút manh mối này em lại càng phải nắm giữ"

"Vậy nếu em giải quyết xong vụ này thì sao?"

"Chắc em sẽ gửi Minh Hiếu về lại gia đình cũ của anh ta. Chứ ở với em mãi thế này thì đâu được. Ở với em quá nguy hiểm, cách đây vài ngày anh ta còn vừa bị hạ độc"

"Quả là nguy hiểm thật. Thôi em lên ngủ cùng thằng bé đi"

"Vâng"

<reng...reng...reng...>

"Alo tao nghe đây. Có chuyện gì không Đăng" - hắn bắt máy.

"Con ả mà hôm trước bắt được. Nó cứ khăng khăng rằng không hề biết được là cái bánh có độc. Nó...nó cắn lưỡi tự tự rồi"

". . . Được rồi. Tao sẽ giải quyết vào ngày mai. Còn tên bắt được hôm nay. Nhất định không được để nó chết bằng mọi cách" - rồi hắn cúp máy, chào anh Tú và đứng lên đi lên phòng ngủ.

Nãy giờ Minh Hiếu vẫn chưa ngủ, ban nãy khi Dương đi ra đã lỡ tắt đèn nên anh cứ hồi hộp nằm chờ mà không dám la lên. Dương bảo là anh ngủ rồi tí nữa Dương sẽ trở lại. Nằm một lúc thì thấy cửa mở ra một lần nữa mới ngồi dậy nhìn ra. Đăng Dương mở đèn thấy anh đang ngồi nhìn mình.

<phập> - Dương đi đến cắn vào cái cổ trắng kia.

"Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Có muốn ăn đòn không" - hắn nhướn mày hỏi.

"Sao Dương cắn Hiếu? Hiếu đang ngủ mà?" - Minh Hiếu sờ vào cổ. Và sau đó là như cảnh mà ta đã thấy ở trên.

Dương leo lên giường ôm anh mà ngủ. Minh Hiếu nằm trong lòng hắn cũng an tâm mà nhắm mắt ngủ ngon đến sáng.

___________________________________________

Sắp rồiiiii. Sắp tới rồiii

Gáng lên chỉ còn khoảng vài chương thoi là đã tay luôn.

Nau mới xong công chiện nên mới đăng được. Sâu ri mọi người gấc nhìuuu.

Cảm ơn mọi người đã đợi nhennn

Iuuuuu🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro