Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

"Hiếu ơi. Từ từ khéo ngã đó con"

"Dạ vâng ạ" - tại một khu vườn nhỏ trong căn nhà rộng lớn, có một cậu nhóc khoảng 7 tuổi đang nô đùa nom rất rất vui vẻ. Nét mặt trong sáng với đôi mắt cún tinh anh làm ai nhìn vào cũng đều quý. Cậu nhóc ấy không ai khác chính là Trần Minh Hiếu hay còn được mọi người biết đến là thái tử của Tập đoàn lớn mạnh bậc nhất ở thành phố - BAEC

"Cún của mẹ hôm nay đi học như nào có thể kể mẹ nghe không?" - mẹ của Minh Hiếu tiến lại xoa đầu con trai cười hiền. Bà được mọi người gọi là Trần phu nhân, trước đây cũng từng là người điều hành BAEC, nhưng sau khi lấy chồng thì bà giao phó lại tất cả cho chồng để về chăm lo cho gia đình nhỏ.

"Dạaa...ý hôm nay ở lớp có bạn mới ý mẹ ạ. Cô bảo bạn ấy giỏi lắm nên học vượt lớp ấy ạ. Bạn ý tên là Đăng Dương. Cùng họ với Cún ý mẹ" - nhóc con sà vào lòng mẹ tíu tít kể chuyện trên lớp.

"Bạn giỏi quá. Sau này Cún nhớ học hỏi bạn nhé" - mẹ xoa đầu em.

"Dạaa. Nhưng mà bạn ý lùn lắm mẹ ạ. Người có một mẩu bé tí. Lùn hơn cả Cún ý mẹ ơi"

"Cún đi học không chọc bạn nhé. Vì Cún và bạn đều còn nhỏ nên sau này sẽ cao hơn thôi"

"Vâng ạ. Cún quý bạn lắm. Ngày mai mẹ cho Cún kẹo nha. Cún đem lên lớp chia cho bạn"

"Được rồi mai mẹ sẽ bỏ vào cặp cho con. Mà bạn nhỏ này nhớ chia cho bạn đấy nhé. Không được trốn ăn một mình nghe chưa" - mẹ cười tươi chọt chọt vào trán nhỏ của em mà trêu.

"Vâng Cún bíc rùi mà. Mẹ chẳng tin tưởng Cún gì cảaa" - em nhỏ ôm trán giả bộ giựn dỗi rồi bị mẹ cù đến ngã ra sân cười toe toét.

"Hai mẹ con đang chơi gì đó?"

"Aa...ba ơi...cíu Cún vớiiiii...haha..." - em nhỏ đang lăn lộn dưới đất cười. Ba đi lại bế em nhỏ lên rồi hùa theo em.

"Đây để ba cíu nháaa"

"Ba ơi Cún mún bay cao ýyy"

"Đây bay cao nè" - ba nhấc bổng em lên khiến em nhỏ cười khoái chí. Một nhà ba người vui vẻ cười đùa bên nhau.

Tất cả những hình ảnh vui vẻ đó đều được thu hết vào tầm mắt của một người. Kim Linh siết chặt lòng bàn tay đứng bên cửa sổ, mặt vô cùng tức giận. Bà ta là người giúp việc được Trần phu nhân thuê cách đây rất lâu, cũng là người rất thân với phu nhân. Vì cả hai đã chơi cùng nhau vào thời còn đi học, sau này khi lên đại học thì cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng lại ít gặp mặt. Sau một khoảng thời gian dài thì bà Linh quay về khóc lóc bảo rằng bản thân bị lừa hết tiền và nhà cửa. Thương bạn nên phu nhân đã không ngần ngại nhận bà vào làm việc, đề nghị trả lương cao hơn những giúp việc khác và bao chỗ ăn ở. Sau này thì bà Linh không còn là giúp việc nữa mà chỉ làm những việc chăm sóc cho Minh Hiếu. Em cũng rất quý mến bà Linh.

Nhưng chuyện mà Trần phu nhân không biết rằng ả đàn bà độc ác này không hề muốn an phận ở vị trí đã được sắp xếp. Bà ta muốn tất cả gia sản đều phải thuộc về bà ta. Vì vậy từ lâu mà bà ta đã lên kế hoạch để leo lên vị trí của Trần phu nhân.

Hôm ấy là một ngày rất bình thường khi em mới đi học ở trường về. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng của mẹ quát lớn làm em giật mình, trong kí ức của em mẹ chưa bao giờ giận dữ đến như thế.

"Các người đúng là lũ vong ơn bội nghĩa. Cả hai người cút khỏi căn nhà này cho tôi" - em thấy mẹ đang khóc nức nở mà gào lên nên vội vàng chạy lại ôm chân mẹ an ủi. Ngước lên trên thì thấy ba và bà Linh đang đứng ở cầu thang. Cả hai người họ đều không có vẻ gì là hối hận khi làm chuyện sai với mẹ.

"Mày mới chính là người cút đi Minh Nguyệt à. Vì bây giờ tao mới chính là Trần phu nhân mày hiểu không?"

"Kim Linh. Tao không ngờ mày lại như vậy. Cả tao và Ánh Dao đều cố gắng để giúp mày thì đây là thứ mày trả lại à"

"À còn Ánh Dao nữa chứ nhỉ. Tại sao cơ chứ? Cái sai của tụi bây là đều hơn tao. Cái gì cũng hơn tao. Từ gia cảnh đến tiền bạc"

"Đó là do năng lực của mày"

"Câm mồm đi con chó khốn nạn"

"Tao nói không đúng sao. Còn anh tôi tin tưởng giao phó lại công ty cho anh để rồi anh làm ra loại chuyện này với tôi sao"

". . ."

"Đúng là nhu nhược" - bà cười thất vọng nhìn người chồng quyết một mực giữ im lặng. Lặng lẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai Minh Hiếu gì đó rồi lại nhìn vào hai người họ.

"Ngày hôm nay cho dù có giết chết tôi thì hai người cũng sẽ chẳng có một đồng. Vì sớm hay muộn hai người cũng sẽ phải trả giá cho những gì hai người đã làm"

"Con ả đàn bà đến bây giờ vẫn còn nói năng ngu ngốc. Mau ép nó uống thuốc độc đến chết cho tao" - ả ta gào lớn.

Minh Hiếu nghe liền phát hoảng, em hiểu được từ chết nghĩa là gì, em không rõ tường tận, chỉ biết là nếu không cứu mẹ chắc chắn em sẽ không gặp lại mẹ nữa. Em ôm chặt lấy chân mẹ không buông. Thay mẹ đánh trả những người đang sấn tới. Nhưng làm sao được em lúc đó chỉ là đứa nhóc 7 tuổi còn họ đều là những người đàn ông cao lớn. Chỉ trong giây lát đã bị họ tóm gọn.

"Mẹ ơi...không...thả mẹ tôi ra...hức...mẹ ơi...ba ơi...cứu mẹ đi ba...hức" - Hiếu gào khóc nức nở. Nhưng ba em chỉ nhìn rồi quay lưng đi mặc cho mẹ em chống chọi. Nhìn mẹ vùng vẫy khi bị ép uống thuốc độc, rồi lại co giật khi thuốc độc phản ứng, cuối cùng là cả người trắng bệt, không còn cử động. Lúc này em liều mình cắn vào tay của người đang giữ em mà lao về phía mẹ. Cả người mẹ em lạnh ngắt.

"Mẹ ơi...mẹ tỉnh dậy đi mẹ...mẹ đừng bỏ Cún mà mẹ ơi...hức...Aaaaaaaa...các người làm gì vậy bỏ tôi ra" - Minh Hiếu đang gào khóc thì bị một bàn tay túm lấy lôi vào trong hầm. Em vẫn còn nhớ căn hầm này là nơi mà bà Linh vẫn thường dọa là nếu em hư sẽ nhốt em vào đây.

"Thả con ra...Cúng không có hư...sao lại nhốt Cún vào đây...thả ra..." - em cả đêm hôm đó gào đến khản cả cổ vẫn không có ai đến mà giúp đỡ em. Ngày hôm đó cũng là ngày mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng.

Hằng ngày bà Linh đều sẽ xuống đây để đánh đập mắng nhiếc chửi rủa em. Các vết thương ngày càng nhiều, đau đớn vô cùng. Sau khi bà ta rời đi được mấy phút em sẽ thấy ba em lấp ló bước vào. Ba nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho em, nhẹ nhàng an ủi em hãy cố lên.

"Nhưng mà ba ơi sao ba không đưa Cún ra khỏi đây ạ...Cún nhớ mẹ...Cún sợ bóng tối lắm ba ơi"

"Ba không thể...Cún hay cố lên nhé... ba..."

"Anh đâu rồi" - tiếng của ả ta vang vọng. Bà ta bước đến chỗ tầng hầm liền thắc mắc.

"Anh là đang băng bó cho nó à"

"À không anh đang trách phạt nó thay em...MINH HIẾU RA GÓC KIA QUỲ NHANH" - ba em quay lại quá lớn làm em giật mình hoảng sợ. Rồi ông với tay cầm lấy chiếc roi mà ả ta hay dùng để quật vào người em. Lực không mạnh nhưng vẫn rất đau. Ả ta thì lại thấy không hài lòng, ả bước đến cướp lấy chiếc roi rồi điên cuồng đánh. Em cầu xin ba cứu em nhưng ba vẫn không hề nhúc nhích. Lúc đó có lẽ chính là lúc mà em hoàn toàn từ bỏ kì vọng vào người ba này.

Được một khoảng thời gian sau thì em đã ít bị đánh hơn nhưng vẫn thường xuyên bị bỏ đói. Vì ả Linh từ sáng sớm sẽ đi đâu đó đến tận đêm mới về. Nhưng chỉ tầm khoảng một tháng thì bà ta đã không đi nữa và mọi thứ đều quay lại như cũ.

Trong một lần ngồi trong tầng hầm đó thì em nghe được hai hầu nữ nói chuyện với nhau về Trần phu nhân nào đó nhưng không phải là mẹ em. Em nghe họ nhắc đến tên Ánh Dao. Và cô ấy đã mất rồi, mất cùng với đứa con chưa được sinh ra của cô ấy.

/Đó không phải là mẹ của Đăng Dương sao. Hi vọng là không. Nếu không cậu ấy sẽ buồn lắm. Minh không muốn cậu ấy giống như mình đâu/ - em thầm nghĩ.

Cứ thế mà em nhỏ sống cả tuổi thơ từ năm 7 tuổi đến tận năm em 18 đều là đòn roi. Ba em người ba đầu vẫn thường hay tìm đến băng bó cho em thì dần dà đã tàn nhẫn tự nguyện cầm roi lên đánh em. Sau này em vẫn đi học nhưng lại học ở một trường khác, hằng ngày đều phải đi đi về về trong sự giám sát. Cũng vì đó mà em cũng chẳng còn gặp lại Đăng Dương nữa. Cũng chẳng thể thực hiện theo những gì mẹ đã dặn lúc ấy nữa. Rồi đến khi lớn dần vì tâm lý do bị hành hạ mà bất ổn nên em cũng chẳng thể nhớ rõ Dương là ai. Chỉ có ngày kinh hoành đó mãi mãi không thể phai được, mỗi đêm khi ngủ em đều nằm mơ thấy.

Ở ngôi trường mới này, Hiếu cũng may mắn có được vài người bạn tốt. Họ bảo vệ Hiếu những lần em bị bắt nạt ở trường. Nhưng vì sợ hãi và sợ liên lụy đến các bạn nên em chưa bao giờ chia sẻ ra về tình cảnh của bản thân. Vì thế mọi người chỉ biết là nhà Minh Hiếu có vẻ giàu nhưng em lại bị quản lí rất nghiêm. Bình thường em đi học cũng hay mặc áo khoác nên chẳng ai biết em bị bạo hành cả. Nhưng mọi thứ chỉ đến khi em học xong cấp 3. Kim Linh đã cắt toàn bộ điều kiện để em có thể tiếp tục đi học. Vì vậy môi trường của em từ giới hạn ở trường và căn hầm thì vào năm em 18 nó chỉ còn quanh quẩn trong căn hầm ấy mà thôi.

Minh Hiếu cũng đủ lớn để biết rằng bà ta và ba của em không đủ năng lực để duy trì tập đoàn BAEC nhưng vẫn gáng mượn nợ để bấu víu. Ngày trước dù mẹ đã giao phó toàn bộ cho ba nhưng ông ta vẫn cần sự giúp đỡ từ mẹ em rất nhiều.

Những đầu nợ mà hai người đó mượn đều là từ xã hội đen nên căn nhà thường xuyên bị người đến phá. Có những lần bà ta đã bảo họ vào căn hầm đó để làm chuyện đồi bại với em nhằm cấn nợ. Vì vậy mà Hiếu từ lâu đã phải suy nghĩ để tìm một đường trốn cho mình. Cho đến khi công ty đột nhiên phất lên nhờ một nguồn đầu tư lớn và vụ làm ăn nào nó thì em mới dần thoát nạn.

Đến lúc ấy thì bà ta lại gây ra một nỗi kinh hoàng khác cho em. Bà ta không còn nhốt em lại nữa mà thả tự do cho em. Rồi lại thuê người cưỡng bức em nhằm hủy hoại danh dự để em không còn đủ tư cách mà nhận quyền thừa kế từ mẹ em nữa. Trước mẹ em mất, mẹ đã âm thầm nghi ngờ nên từ lâu giấy tờ thừa kế đều để lại cho em khi em 18 tuổi.

Điều đó khiến ả Kim Linh tức điên, ả đưa lệnh cho họ là cưỡng bức rồi giết giấu xác hoặc nếu không thì cũng phải làm cho em mất khả năng thừa kế và tiếp quản tập đoàn. Minh Hiếu từ lâu cũng chẳng tha thiết gì gia sản ấy.

Căn nhà đã từng là nơi em có thể vui vẻ vô ưu vô lo nhất giờ lại là nơi ác mộng mà nhất định em không được quay về. Vì chỉ cần bắt gặp được em thì không biết chuyện gì có thể xảy ra. Bị đánh đến bán sống bán chết, bị cưỡng bức đến mất nhận thức hay thậm chí bị ép uống thuốc độc như cách mà mẹ đã từng bị. Đó là những điều mà em đã nghĩ đến.

Trời mùa đông gió lớn, thời tiết lạnh rét đến thấu xương. Minh Hiếu một thân gầy gò ngồi nấp trong một con hẻm nhỏ chật chội bẩn thỉu. Cả người vì chạy mà mồ hôi ướt đẫm. Đôi bàn chân cũng đầy vết thương vì không đi giày. Em ngồi bó gối run rẩy vì không biết khi nào họ sẽ tìm ra được mình.

"Nó kìa...chính là nó...bắt lấy nó"

"Hức...aa...tha...tha cho tôi đi mà" - em nghe thấy những âm thanh đáng sợ quen thuộc liền xoay người đứng lên chạy. Cắm đầu mà chạy về phía trước, em không biết mình đang ở đâu, không biết mình đã chạy bao xa, thứ duy nhất cảm nhận được là em đã cắt đuôi được bọn chúng.

Hiếu mệt mỏi lê đôi bàn chân đau rát đi thêm được vài bước nữa thì ngã xuống mà ngất liệm đi ở ngay trên lề đường. Những trước khi mất đi ý thức em lại nhìn thấy hình như có ai đó đang tiến lại phía mình. Lòng thầm nghĩ lần này bản thân sẽ chết chắc rồi nhưng người lại chẳng còn sức mà cử động được nữa. Cả cơ thể đau nhứt kiệt sức cứ thế mà buông thả bỏ cuộc.

___________________________________________

Demo đi

Mở đầu nhiu đóa thoiiiii

Sao mà thấy nó bị sao sao á ta. Để từ từ tui koi tui chỉnh lại cốt truyện koi sao cho nó hợp lúyyy

Mọi người nhớ ủng hộ bộ này của tui nhaaa. Mê cái cốt truyện như vị lâu lắm gòiii. Mà chắc là tui chỉ ngược đâu đó một nửa hoặc khúc đầu thoi. Chạy cho nó đến khúc cuối của "Sai lầm" áa. Rồi sau đó tui sẽ viết tiếp. Nên là phần đầu nó sẽ hơi giống với bên kia. Tui sẽ gáng viết sao cho nó kịch tính. Mong là mọi người sẽ không thấy nhàm chán🥲🥲

Iu mấy fen gấc nà nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro