Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miss

Hôm nay là một ngày vui tụ họp đông đủ các anh trai say hi, là ngày Dương Domic chính thức có một gia đình nhỏ riêng cho mình. Các anh chị em thân quen đều đã xúng xính váy áo xinh đẹp đến để chúc mừng anh.

"Ôi em trai của anh. Nay đẹp trai quá nhờ." Atus bước lên ôm lấy Dương chúc mừng, bên cạnh là chị Diệu Nhi, chính thất đã làm bé ba Dương này điêu đứng vài lần.

Anh Atus cùng chị Nhi vừa chụp hình xong thì Negav cùng HurryKng đã đến.

"Bạn tôi, chúc bạn trăm năm hạnh phúc nhé. Bạn soạn văn để lát nữa phát biểu chưa?" Đúng là Đặng Thành An, nói chuyện nghiêm túc không được đến câu thứ hai mà.

Đám cưới của Dương có một điều rất thú vị đó là mỗi khách đến dự sẽ được chụp hai tấm ảnh flim. Một tấm sẽ được đóng khung và trao lại cho khách làm quà tặng còn một tấm sẽ được lưu giữ ở album kỉ niệm của cô dâu chú rể. Nói là một tấm ảnh nhưng thứ thực sự được chụp lại là một khoảnh khắc tuyệt vời, là niềm vui, sự hạnh phúc nữa. Nhìn cuốn album được chuẩn bị dần được lấp đầy, Dương cảm thấy vô cùng may mắn khi trên con đường làm nghề của mình đã được quen biết, làm việc và nhận sự giúp đỡ của nhiều người như vậy. Nhưng hình như vẫn còn thiếu, anh Hiếu chưa đến sao?

"À thằng Hiếu có thể đến trễ chút ấy. Nó nói mình bận chút việc."

Anh nhớ lại lời nói lúc nãy Khang nói với mình trước khi vào sảnh tiệc. Phải ha, anh Hiếu bận bịu như vậy mà, muốn gặp cũng thật khó.

Giờ lành đã điểm, nhưng không phải tiếng nhạc quen thuộc của lễ đường vang lên mà là một bài nhạc Dương sáng tác riêng dành cho ngày đặc biệt này. Cô dâu từ từ tiến về phía anh, tay cầm một bó hoa hướng dương. Hướng về Đăng Dương, về Hải Dương quê nhà của anh sau này cũng là của cả hai. Trên màn hình là thước phim tua ngược về những kỉ niệm của cả hai từ lúc bên nhau đến giờ. Mọi người trong sảnh im lặng chứng kiến khoảnh khắc cảm động này. Thời điểm cô dâu đặt tay mình lên tay Dương, tiếng vỗ tay vang cả khán phòng. Đăng Dương hôm nay rất đẹp, không phải là hình ảnh thời niên thiếu có phần tự do phá cách, cũng không phải hình ảnh khờ khờ xuất hiện trong anh trai say hi mà là hình ảnh một người trưởng thành, dịu dàng trong mắt chứa đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn các anh chị em đã đến đây ngày hôm nay, em... em rất hạnh phúc khi nhận được các lời chúc phúc từ các anh chị em."

"Trời ơi cảm động quá vấp phải không. Thôi đừng có khóc mà." Negav đùa giỡn nói.

Nhưng thật ra Dương không phải vấp. Thời khắc đó Dương thấy được Hiếu đứng ở cuối khán phòng. Ánh mắt em nhìn về hướng này. Dương đọc được khẩu hình miệng của Hiếu rằng: 'Chúc Dương hạnh phúc. Dương hôm nay thật đẹp.'

Một thoáng đó Dương ngỡ ngàng. Sau khi lễ kết thúc cô dâu cùng chú rể đi đến từng bàn mời rượu. Anh có hỏi Khang. Nhưng câu trả lời nhận được là Hiếu chưa tới, không thấy Hiếu nhắn gì cả, Hiếu bận rồi thì phải. Một thoáng đó anh cho rằng mình nhìn nhầm.

Trần Đăng Dương ấy hả, anh có một đoạn tình cảm khó nói với Trần Minh Hiếu. Lần gặp nhau ở sảnh chờ anh trai say hi ấy không phải là lần đầu hai người gặp mặt nhau. Trước đó Dương đã từng gặp qua em vài lần rồi. Cả hai cũng đã lưu liên lạc với nhau từ đó nhưng lại không quá thân thiết.

Ngày gặp được nhau ở chương trình Hiếu đã bất ngờ không thôi. Mặc dù Dương rất hay trò chuyện với em về âm nhạc, cuộc sống nhưng chuyện tham gia chương trình này anh lại giấu nhẹm đi. Nhưng không sao, Hiếu cảm thấy rất vui vì anh đã tìm được một cơ hội giúp bản thân toả sáng.

"Thôi anh nhường Dương cho em đi. Ánh mắt nó nhìn em. Nó muốn em." Hiếu năn nỉ Song Luân đừng chọn anh vì rất mong muốn cả hai được kết hợp chung. Nhưng sự thật trớ trêu, làm sao mà có chuyện dễ dàng vậy được.

Tối hôm đó lúc Hiếu vừa tắm xong, điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu có thông báo. Là một tin nhắn đến từ Dương.

Trần Đăng Dương
Thật muốn có một cơ hội được chung nhóm với anh

Trần Minh Hiếu
Không sao
Chương trình còn dài mà
Mình hữu duyên sau vậy

Trần Đăng Dương
Lát nữa
Anh có xuống đây với mọi người không

Trần Minh Hiếu
Anh chưa biết nữa
Để xem sao

Trần Đăng Dương
Anh xuống đi
Mọi người đang ở đây vui lắm nèee
Đi đi anh

Trần Minh Hiếu
Được rồi
Lát anh xuống nha

Chờ mãi đến khi Dương lâng lâng mới nhìn thấy được Minh Hiếu vào phòng tham gia tiệc. Cái đầu đang váng váng không suy nghĩ được gì nhưng vừa thấy em bước vào lại hoạt động tốt trở lại, cố gắng tìm chuyện để nói.

Nói sao nhỉ... hmmm... Đăng Dương rất mê Minh Hiếu. Dương say mê cái hình ảnh nghiêm túc làm nhạc của em. Dương trầm mê những giai điệu bắt tai của em. Dương mê muội cái nụ cười cũng giọng nói trầm ấm của em. Dương cũng yêu chết gương mặt điển trai của em, yêu chết dáng vẻ em tự tin trên sân khấu. Dương yêu Hiếu vô cùng. Yêu đơn phương đến nay đã được 3 năm 6 tháng lẻ 2 ngày. Không một ai hay, không một ai biết.

Ngày được chung đội với Hiếu, được mọi người gọi với cái biệt danh 'định mệnh của đội trưởng Trần' Dương mừng lắm. Được kéo gần khoảng cách với người mình yêu thầm bấy lâu nay, ai mà không vui sướng cho được nhỉ? Nhưng cũng đồng nghĩa với việc chương trình cũng sắp đi đến hồi kết. Sau nay sẽ không còn được thấy đội trưởng Trần gia trưởng nữa, không được nghe em chúc thi tốt, không được thấy em vì quay song song hai chương trình mà mệt mỏi ngủ gật, không còn được nghe em nhắc chú ý cam và không còn được ôm Hiếu nữa. Đăng Dương cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn. Vì vậy nhân lúc còn ở cạnh nhau Dương muốn nói rõ tình cảm này cho em. Đăng Dương quyết định vào ngày chung kết mình sẽ tỏ tình với Trần Minh Hiếu.

Nhưng khi nhìn thấy em đứng giữa sân khấu ngập tràn pháo giấy, trên tay cầm cúp và tấm bảng quán quân Dương bỗng chùn bước. 'Không xứng đáng' là ba từ xuất hiện bây giờ trong đầu anh. Ừ nhỉ, anh sao có thể xứng đáng ở bên cạnh một người tài giỏi lại nổi tiếng như vậy được.

Trở lại với ly rượu mừng trên tay, Đăng Dương cười nói bước tiếp sang bàn bên cạnh. Cũng tốt, Minh Hiếu không tới cũng tốt. Nhưng tận sâu trong lòng Dương không tin cảnh tượng ban nãy là mình nhìn nhầm. Dương cố gắng nhìn quanh tìm kiếm một chút ít hy vọng nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

Tiệc tàn, mọi người dần ra về. Linh cảm gì đấy dẫn dắt Dương tiến lại chiếc album ảnh. Những tấm ảnh hạnh phúc của anh cùng người con gái mình yêu chụp cùng bạn bè lần lượt hiện ra. Duy chỉ có một tấm ảnh khác biệt được đặt ở cuối trang. Một tấm ảnh Dương nắm tay cô dâu trên lễ đường. Hình như anh đã đúng rồi. Anh không hề nhìn nhầm.

Dương lấy tấm ảnh ra. Mặt sau được viết vài dòng nhắn nhủ.

'Hôm nay chú rể thật đẹp trai nha. Nhìn hai em hợp đôi lắm. Chúc cả hai luôn hạnh phúc và rất mong sớm được diện kiến quý tử của ba Dương nha.'

Đoạn tình cảm đơn phương kia sau 5 năm Dương đã từ bỏ. Thật ra trong 3 năm đầu đã không ít lần Dương muốn nói rõ lòng mình với em nhưng rồi lại sợ rằng mình không xứng. 2 năm sau đó Dương mặc dù đã đuổi kịp anh trên con đường âm nhạc nhưng cũng không dám tiến thêm bước nữa. Đối mặt với một người không yêu mình, ai mà không nhận ra được chứ.

Buổi sáng hôm sau, Dương đón chào một ngày mới trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là người mình thương. Theo thói quen anh cầm điện thoại lên đầu tiên, hình ảnh đám cưới anh ngập tràn trên các mặt báo.

TINHOT: Ca sĩ Dương Domic và đám cưới trong mơ.

NÓNG: rapper HIEUTHUHAI khóc trong buổi rehearsal tối qua.

Dòng tin ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dương. Em khóc sao? Hình ảnh, video được tải lên không rõ ràng nhưng đủ để thấy đôi mắt ửng đỏ của em.

Dương thẩn thờ, có chút tò mò về người làm em khóc kia. Ánh mắt anh bỗng lướt qua một con gấu bông cùng hộp sao trên bàn.

Dương nhớ rất rõ hai thứ này là Hiếu đã tặng Dương vào Tết 2025.

"Dương hồi hộp không? Năm nay Dương được làm co-host ấy nha."

"Hi vọng em sẽ làm tốt. Không thể để mọi người thật vọng được."

"Dương cố lên. À xong chương trình Dương chờ anh tí nhé. Anh có thứ muốn đưa cho Dương."

Tối hôm đó có một Đăng Dương ngồi ở phòng trang điểm chờ đợi Minh Hiếu. Lúc em bước vào, trên tay cầm một túi quà to đưa cho Dương nói: "Chúc mừng co-host đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Chúc Dương năm mới gặp được người muốn gặp, đến được nơi muốn đến nhé. Món quà này đặc biệt lắm đó nha."

Một bé gấu nâu xinh đẹp cùng một hộp sao đủ loại màu sắc. Dương đã quá quen thuộc với món quà này. Những ngày sau đó, Dương cứ ngắm nhìn nó mãi, lâu lâu lại vuốt ve mân mê thích thú lắm.

Bận suy nghĩ về chuyện cũ mà hộp sao trên tay Dương vuột rơi xuống đất, vỡ tan. Tiếng động lớn làm vợ anh cũng giật mình dậy.

"Anh xin lỗi. Em ngủ thêm chút nữa đi để anh dọn dẹp." Dương dịu dàng dỗ dành.

Chỉ là không ngờ trong hộp sao đó có một con hạc lẻ loi. Vì tò mò Dương đã mở con hạc đó ra.

"Một bé gấu đặc biệt. Hãy nắm lấy tay trái của gấu nhé."

Nắm lấy tay trái sao? Dương mân mê tay trái của bé gấu và tìm thấy một nút ấn.

"Bất ngờ chưa nào. Bởi vì không đủ dũng cảm để nói trực tiếp nên anh đã nhờ bạn gấu này chuyển lời giúp anh. Anh yêu Dương nhiều lắm. Yêu Dương vô cùng luôn."

"Không... không được... anh Hiếu..." Đăng Dương bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, lưng áo cũng ướt đẫm một mảng mặc dù điều hoà vẫn được bật.

Đăng Dương hoảng hốt lao xuống giường tìm kiếm thứ gì đó.

"Đây rồi." Anh reo lên khi thấy chú gấu bông được cất kĩ càng trong tủ kính. Dựa vào trí nhớ của bản thân Dương nắm lấy tay trái của gấu tìm kiếm nút bấm.

"Bất ngờ chưa nào. Bởi vì không đủ dũng cảm để nói trực tiếp nên anh đã nhờ bạn gấu này chuyển lời giúp anh. Anh yêu Dương nhiều lắm. Yêu Dương vô cùng luôn."

"Ơ sao lại khóc rồi. Dương có chuyện gì thế nói em nghe xem nào?" Minh Hiếu vừa vào phòng đã thấy anh ngồi đó thẩn thờ, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đẹp đẽ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã bị Dương kéo lại ôm vào lòng. Đầu anh vùi vào hõm cổ mà hít hà làm nũng. Hiếu không hiểu nhưng vẫn giơ tay xoa đầu anh an ủi. "Em đây rồi. Không sao hết mà. Em thương nhé."

"Anh cũng yêu bé. Anh yêu Hiếu vô cùng luôn. Nhưng anh không nhờ bạn gấu nào chuyển lời đâu vì anh muốn nói yêu em và sẽ ôm em nữa."

"Đồ ngốc nhà anh. Chuyện 3 năm trước rồi mà giờ mới phát hiện. Thật đáng ghét."

"Xin lỗi bé." Dương hôn nhẹ lên đôi môi của em mà dỗ dành. "Thật tốt giờ anh vẫn nghe thấy được." Nụ hôn tiếp tục được đáp xuống cánh môi hồng. Lần này lại sâu hơn, tham lam càn quét khoang miệng người kia.

Chưa kịp để Minh Hiếu định thần khi nụ hôn vừa dứt, Dương nói tiếp: "Cảm ơn bé vì đã chờ đợi anh, cảm ơn ông trời vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau."

Ngày đó, Dương không nhận ra được bản ghi âm được cất giấu trong chú gấu nhỏ. Nhưng anh không muốn cứ phải lo được lo mất, không muốn phải giấu đi tình cảm của bản thân nữa nên quyết định tỏ tình em. Dưới bầu trời đầy sao, Dương nắm tay Hiếu thỏ thẻ những tâm tình chôn giấu bây lâu của mình. Không khoa trương, không cầu người đáp lại. Chỉ mong người biết rằng, dù thế nào thì khi người quay đầu vẫn sẽ có người ở đây chờ.

Trần Đăng Dương nghe được lời tỏ tình của em muộn 3 năm.

Trần Minh Hiếu cũng nhận ra tình cảm của mình muộn 4 năm.

Cảm ơn vì đã đợi.
Cảm ơn vì đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro