9.
- thật ra.. thật ra..
- nói thẳng ra đi chứ? bình thường cậu có bao giờ như vậy đâu?
đăng dương thở dài, anh chỉ sợ nói ra thì khoảng cách giữa cậu và anh sẽ cách xa mất.
- tôi.. tôi.. tôi thích cậu!...
- ..g..gì chứ..!?.. - cậu bối rối không biết nên nói gì - t..thì bạn bè th..thích chơi với nhau cũng bình thường mà... p..phải không?
đăng dương thở hắt, anh đang rất rõ rằng cậu chỉ đang nói tránh đi về vấn đề anh nói với cậu. anh nắm lấy hai cánh tay cậu, nói lại một lần nữa.
- không phải.. ý tôi... ý tôi là muốn trở thành người yêu của cậu.. tôi muốn chở che cho cậu. nếu không đồng ý cũng được.. chỉ mong chúng ta vẫn là bạn...
- có lẽ cần một thời gian nữa.. tôi cần suy nghĩ thêm.
- ừ..ừm..
cậu đứng dậy, đi ra xa chỗ của đăng dương rồi ngồi xuống. cảm nhận làn gió lạnh lướt qua từng mảng da thịt. trong đầu cậu không biết đang có bao nhiêu suy nghĩ, từng dòng từng dòng cứ hiện lên trong đầu..
anh cũng chẳng khá hơn, nhìn theo bóng lưng cậu ra xa mà trong lòng có chút lo lắng.
- "đây là cảm giác bị từ chối sao..?" - đăng dương gục đầu, chưa bao giờ anh cảm thấy tệ thế này cả. dù cậu nói cần thời gian suy nghĩ nhưng nhìn hành động là biết cậu sẽ chẳng đồng ý rồi. - "đau thật đấy..."
thế rồi giữa anh và cậu đột nhiên xuất hiện một vách ngăn vô hình nào đó mà khiến cho đăng dương và cậu trở nên xa cách. khi lên xe trở về thành phố, dù có nằm cạnh nhưng vẫn không có chút quan tâm lo lắng nào cả. đăng dương hối hận rồi, có lẽ chỉ vì anh mà tình bạn thân bấy lâu trở nên như vậy.
- xin lỗi.. đáng ra tôi không nên nói với cậu mới đúng..
- sao chứ?.. cậu không định đợi câu trả lời của tôi à?
- đợi làm gì khi tôi biết chắc cậu từ chối rồi.. - anh gục đầu xuống, nhẹ giọng chỉ đủ để cậu nghe
- ai nói với cậu như thế đấy?
nghe thấy câu nói đó của cậu anh liền ngẩn đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn cậu.
- không lẽ cậu đồng ý sao..!?
_______________
thế là đăng dương đã có một bạn người yêu nhỏ bên cạnh, đôi khi cậu hơi lạnh lùng nhưng đăng dương biết rõ tính cậu nên cũng không để ý mấy.
từ hôm đó, thế giới của cậu dần trở nên đầy màu sắc, không còn là một màu đơn sắc như lúc trước nữa. đăng dương cưng chiều cậu hết mực, đôi lúc anh sẽ nhớ và chạy qua tìm cậu cho bằng được. và cũng vì cậu mà anh chăm chỉ học hành hơn.
- bé đã ăn sáng chưa đấy? chút nữa đi ăn với tôi nha.
- ừm.. mà đừng gọi tôi là bé nữa.. sến súa quá đi..
- thôi nào, tôi thấy như thế dễ thương mà
- còn tôi thì không.
- bé giận tôi hả? bình thường tôi vẫn gọi thế mà..
- cậu làm gì mà tôi giận chứ, tôi bảo gọi như thế sến súa thôi mà.
- không phải.. tôi biết bé đang giận, nói cho tôi biết đi, bé giận tôi vì điều gì?
- không giận.
- nào.. - anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, tay còn lại xoa xoa đôi má của người nhỏ. - nói tôi nghe đi mà.. bạn nhỏ ơi..
- buông ra, đang ở trong lớp đấy. - cậu cố gỡ bàn tay của đăng dương ra nhưng không thành, anh theo đó cũng siết chặt eo cậu hơn.
- bé nói cho tôi nghe đi rồi tôi buông.
cậu lắc đầu, gục xuống bàn mà mặc kệ bàn tay của đăng dương vẫn đang ôm chặt lấy eo mình. đăng dương liền bỏ tay ra, anh nghĩ cậu thật sự đang không ổn.
- này.. bé không khỏe ở đâu à..? nói tôi nghe đi... - anh xoa đầu cậu, xong bỗng chốc không khí trở nên yên lặng, chẳng ai nói câu gì nữa.
_______________
sau khi về nhà, đăng dương thay đồ ra xong liền chạy qua nhà cậu, cửa phòng đóng nhưng không khóa. đăng dương gõ cửa nhưng đợi mãi chẳng nhận được phản hồi nào, anh tự đẩy cửa bước vào, còn không quên đóng lại.
- minh hiếu.. cậu không sao chứ?.. - bước vào phòng, chỉ thấy một cậu trai nhỏ đang gục đầu trên bàn học. anh lại gần, xoa xoa đầu bạn nhỏ. - bé có chuyện gì buồn à? nói tôi nghe được không..?
- không có gì đâu. không cần phải lo cho tôi.
đăng dương hai tay bế cậu, ngồi lên ghế rồi để cậu ngồi vào lòng mình, mặt cậu đối diện với anh. đôi mắt cậu đỏ hoe, cuốn vở trên bàn cũng đã ướt mất một phần của trang giấy. một tay anh đỡ lấy cơ thể cậu, một tay lại lau nước mắt vẫn còn đọng trên mi.
- thế sao bé lại khóc? bé nói dối tôi à?
- cậu không cần quan tâm.
- không quan tâm làm sao được? bé là người yêu của tôi, quan tâm bé là trách nhiệm của tôi.
sau ba mươi phút dỗ dành, cậu cũng thiếp đi trong lòng anh. đăng dương vẫn đang rất đau đầu, rốt cuộc bé con của anh đang buồn vì chuyện gì nhỉ?
giờ đăng dương mới để ý, hình như gần một tháng nay cậu đã ở nhà một mình rồi. anh nghĩ anh đã đoán được phần nào nỗi buồn của cậu rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro