Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

dạo gần đây ba mẹ cậu có rất nhiều công việc nên không ở nhà thường xuyên, nhà giao lại cho cậu con trai. dù vậy bà trần vẫn không an tâm nên nhờ mẹ của đăng dương giúp đỡ cậu đôi chút.

*đăng dương*

trần đăng dương
hay là tối nay tôi qua ngủ cùng cậu nhé..?

trần minh hiếu
nhà cậu sao không ngủ mà qua tôi làm gì?

trần đăng dương
tôi sợ cậu không ngủ được

trần minh hiếu
không, tôi đó giờ như vậy chẳng sao cả

trần đăng dương
đi mà.. lượm ơi... chỉ một lần thôi mà...

trần minh hiếu
tôi đã bảo đừng gọi tôi như vậy mà!

trần đăng dương
vậy cậu cho tôi qua cùng đi, tôi không gọi nữa

đăng dương trong mắt cậu bây giờ là một kẻ mưu mô, mỗi lần muốn gì là đem tên cúng cơm của cậu ra rồi nũng nịu.

trần minh hiếu
thôi được.. như nào thì tùy cậu...

đăng dương vừa nghe xong đã lập tức chạy thẳng qua nhà cậu. minh hiếu rất thích sự yên tĩnh hiện tại, nó giúp việc học tập của cậu tốt hơn. thế mà chỉ mới vài phút đã bị trần đăng dương phá vỡ, anh đẩy mạnh cửa vào vì nãy giờ nó kẹt cái gì ấy, ra là đồ của cậu rơi chặn trước cửa nên hơi khó mở một chút.

cậu quay lại nhìn anh, người kia tóc rồi bù lên, mặc một cái áo phông trắng và chiếc quần dài đen rộng một chút. cậu cau mày lại.

- không thể nhẹ nhàng hơn à?

- nó kẹt tôi không mở được.. nên.. tôi mạnh tay chút thôi mà... - đăng dương cười nhẹ rồi gãi gãi đầu, cậu thở dài một hơi rồi quay lại học tiếp.

- tôi không biết kiếp trước có mắc nợ gì cậu không mà bây giờ lại vướng vào cậu nữa... - cậu với tay lấy cốc nước bên cạnh.

- chắc là có đấy.. nợ tình

- *phụt* ý cậu là sao? - ngụm nước
vừa vào miệng đăng dương đã bắt cậu phun ra, đầu hiện ra biết bao nhiêu suy nghĩ, và nhiều nhất vẫn là - "cái tên này.. nói gì vậy chứ..?"

- không.. cậu nghe nhầm đấy.

_______________

23:36

- cậu vẫn chưa xong à? đã khuya lắm rồi đấy - đăng dương nãy giờ sợ làm phiền nên chỉ nằm trên giường lướt điện thoại mà không để ý đã hơn hai tiếng rồi.

- vẫn chưa, đợi chút nữa đi. - bàn tay nhỏ vẫn cặm cụi bài vở, đôi mắt đã lờ đờ cảm giác mệt mỏi.

đăng dương đứng dậy đi về phía cậu, không nói không rằng đóng sách vở của cậu rồi đẩy qua một bên. sau đó anh lại với tay tắt đèn học rồi bế cậu về giường.

- lần nào cũng vậy, cậu không thể ngoan ngoãn một chút à?

- thả tôi xuống.. đừng có mà tự tiện như thế! - cậu vũng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của người kia, thế rồi chỉ biết nghe lời anh như một chú mèo con.

- đi ngủ thôi, bài tập để ngày mai làm cũng được, vẫn chưa đến hạn nộp. - đăng dương khoác tay ôm lấy cậu

- ừ..ừm.. đừng có ôm tôi như thế...

không biết tại sao dạo này cậu thấy trần đăng dương rất lạ, rất hay đòi hỏi cậu những điều khá quá đáng, vượt quá giới hạn tình bạn. cậu đang cảm thấy mối quan hệ này đang dần đi quá xa thì phải, có vẻ đăng dương không muốn dừng lại ở mức bạn thân đâu..

- thôi mà.. tôi chỉ ôm một chút thôi...

- là con trai với nhau, cậu ngại à?

- k..không phải.. chỉ là...

- là sao hửm..?

- không.. không có gì... "rốt cuộc.. cậu ta có ý đồ gì chứ..?"

sau tầm hai mươi phút, có lẽ đã kiệt sức nên cậu chẳng thể suy nghĩ thêm gì mà yên giấc trong vòng tay của anh, đăng dương khẽ mỉm cười nhìn cậu vơi ánh mắt say đắm.

- có lẽ.. cậu sắp nhận ra rồi...

đăng dương cũng yên tâm nhắm mắt ngủ, anh đã trải qua bao lần ôm cậu vào lòng thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ôm lâu đến thế.

_______________

tuần sau có một đợt nghỉ lễ nên gia đình của đăng dương quyết định đi du lịch ở đà lạt, bạn nhỏ của anh thì vẫn ở nhà một mình do ba mẹ bận bịu công việc quá nhiều. anh cảm thấy nếu xa cậu có lẽ sẽ rất nhớ nên nằng nặc đòi bố mẹ cho cậu đi cùng. thế là trên chuyến xe đi đến đà lạt, đăng dương có một bạn nhỏ ngồi cạnh.

- cậu có mệt lắm không? ngủ một chút đi.

- ừm.. tôi không mệt...

do xe có các khoang riêng ngồi hai người nên đăng dương không sợ ai nhìn thấy anh đang lo lắng cho cậu, đăng dương trước giờ ghét nhất những ánh nhìn dán thẳng vào người nhưng có bạn nhỏ cạnh bên nên không thể làm gì.

- ông này.. ông có thấy dương nhà mình có gì đó với thằng hiếu không?

- tôi cũng nghĩ thế, nhưng thằng bé hiếu hình như nó không biết gì cả..

- ừm.. nếu hai đứa nhỏ có thể đến vơi nhau thì thật tuyệt nhỉ?

- đúng.. nhìn tụi nhỏ rất hợp đôi.

_______________

- hiếu ơi, dậy thôi, đến nơi rồi.

- ưm.. hả..?

- đã đến nơi rồi, xuống xe thôi.

- ừm, tôi xuống ngay đây.

vừa rời khỏi xe cậu đã cảm nhận rõ được cái lạnh mùa đông của đà lạt, nơi lạnh lẽo quanh năm suốt tháng đến mùa đông lại càng lạnh hơn. dòng người xô đẩy lẫn nhau chen chúc để tìm nơi lánh khỏi những làn gió lạnh, riêng cậu và anh vẫn đứng đó, cậu thấy sự lạnh lẽo này thật dễ chịu biết mấy.

- cậu muốn đi xem hoa uất kim hương không minh hiếu?

- muốn

- vậy đi với tôi nhé

- ừm

đăng dương lại nói vài câu với bố mẹ rồi tách lẻ rời đi cùng cậu, anh đưa cậu tới một nơi rất tuyệt, một vườn hoa uất kim hương trắng tinh khiết, những bông hoa xinh đẹp vương mình trong nỗi lạnh thấu xương. minh hiếu chợt mỉm cười, những bông hoa này vẫn luôn là những thứ cậu muốn nhìn thấy ngoài đời, và đăng dương đã giúp cậu thực hiện được rồi. nó xinh đẹp hơn cậu tưởng..

- đẹp thật.. - cậu chợt mỉm cười tươi, đôi má cũng đã ửng hồng lên vì lạnh. đăng dương nhìn cậu, anh cũng cười, anh luôn muốn cậu sẽ vui vẻ như thế.

- này.. đã lâu lắm rồi.. tôi có điều muốn nói với cậu...

- hửm? chuyện gì sao?

- thật ra.. minh hiếu à.. tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro