Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

minh hiếu sau lần đó, đã nằm trên giường cả ngày, từng nhịp thở vẫn đều đều như thế, nhưng đôi mắt không mở nữa, cậu đã nằm như thế hai ngày rồi. đăng dương vẫn vậy, luôn ở bên cậu những lúc không có việc.

từng dòng nước biển được truyền vào người cậu, nhìn vào cơ thể bé nhỏ ấy, người ta không thể hiểu cậu đã trải qua những gì. thân xác tơi tả, nơi nào cũng đầy vết thương cả.

- làm ơn đấy.. hãy tỉnh lại đi mà. - đăng dương ở bên cậu từng phút, anh nhớ giọng nói của cậu rồi. - tôi xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu.. làm ơn đừng giận tôi nữa mà..

anh ôm lấy cánh tay cậu, muốn truyền một chút hơi ấm cho minh hiếu.

- tôi nhớ giọng nói của cậu.. muốn nghe cậu nói tôi phiền. tôi xin lỗi..

- c..cậu.. - giọng nói của cậu run rẩy vang lên, đôi mắt khẽ mở. không gian trắng toát trước mắt làm cậu không kịp thích nghi, nhíu mày lại để nhìn rõ hơn người trước mặt.

- cậu tỉnh lại rồi!? - đăng dương mừng rỡ, đến mức phát khóc, anh ôm lấy cậu, nước mắt cũng thấm một chút vào chiếc áo trắng.

- tôi xin lỗi.. xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu... hức.. tha lỗi cho tôi... - cậu nhìn đăng dương đang nức nở xin lỗi, trong lòng lại thấy tủi thân. trong giây phút đó, cậu đã cảm thấy bất lực, rất bất lực. từng cú đấm cứ vung vào bụng cậu, cảm giác đau nhói từng đợt cứ hiện lên.

cậu im lặng, đẩy nhẹ đăng dương ra. quấn mình vào trong chăn. cậu sẽ không tin vào đăng dương lần nào nữa, bây giờ và cả tương lai.

_______________

kể từ lần đó, trần minh hiếu không còn nói chuyện với ai ngoài ba mẹ nữa, kể cả đăng dương. anh vẫn bám theo cậu, chỉ là không nói gì, bởi anh biết, nếu có thế nào đi nữa thì cậu vẫn im lặng thôi. chỉ đành thầm lặng bảo vệ cậu, sau lần đó gia đình đăng dương cũng chen một tay vào trường học để đuổi được bọn nó ra khỏi trường, cậu cũng không bị lôi ra sau trường để hành hạ nữa. nhưng trong lòng vẫn còn gì đó.. khiến cậu cô lập với thế giới ngoài kia. chính là ánh dương, hoàng ánh dương, cô bạn thân của cậu, cũng là bạch nguyệt quang trong cuộc đời của cậu. một cô nàng tài sắc vẹn toàn trong cái nhìn của cậu.

xinh đẹp, giỏi giang, gì cũng có. cậu thích thầm người đó cả thanh xuân. cậu nhận lại thất vọng..

- minh hiếu à.. rốt cuộc cậu đã bị ai làm tổn thương mà trở nên như thế hả? gia đình tôi cũng đã tống cổ được bọn nó ra khỏi trường rồi mà? - đăng dương ngồi xuống cạnh cậu, cậu ngồi ở băng ghế đá ngoài công viên, hướng mắt nhìn bầu trời.

- tôi nhớ cậu ấy.. - cậu lên tiếng, giọng nói khe khẽ của cậu cuối cùng cũng được nghe lại, đăng dương đưa mắt nhìn cậu.

- nhớ ai..? - anh cũng không hiểu tại sao đột nhiên trái tim lại nhói đau đến lạ thường, từ bao giờ anh đã xác nhận rằng mình thương cậu, nhưng chắc chỉ là nhất thời, một thời gian nữa sẽ buông thôi. nhưng tại sao nghe đến lời của cậu lại cảm thấy đau thế này?

- một người rất quan trọng..

- đăng dương à.. làm sao để quên đi cậu ấy đây? tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.. nhưng...

- nhưng người đó là ai mới được?

- cậu ấy là một người rất quan trọng đối với tôi.. nhưng mà... tôi đối với cậu ấy chẳng là gì hết. chỉ là một thằng ngốc để cậu ấy lợi dụng thôi.. nhưng tôi không thể buông khỏi tình cảm này được... tôi phải làm sao đây? - nói đến đây, cậu nức nở khóc lớn trước mặt anh, đăng dương chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi dỗ dành.

anh cũng chẳng biết làm sao nữa, anh bây giờ cũng đau trong tim lắm đây, trái tim anh dường như bị tan nát theo từng lời cậu nói. ba tháng luôn theo sau bảo vệ dù cậu không để tâm anh, thế mà cậu chẳng có một tình cảm nào với anh cả. đăng dương muốn khóc quá, nhưng làm sao đây? anh không thể khóc trước mặt con người này được.

- "xin cậu đấy, cậu đừng nhớ đến người đó nữa. người đó không thương cậu."

- "người thương cậu là tôi đây này.."

- chúng ta về thôi, đã trễ rồi đấy.

- ừm..

về đến nhà cậu, cổng đã khóa, trên cửa còn có một ghi chú do ba mẹ để lại.

" hôm nay ba mẹ có việc đột xuất, con không có ở nhà nên không thể giao chìa khóa cho con được. qua nhà dương ngủ nhờ một đêm đi nhé, mẹ có nói với cô rồi. sáng mai ba mẹ sẽ về."

- " gì vậy chứ? lại phải gặp cậu ta à?"

- minh hiếu, mau đi thôi, sắp tới giờ cơm rồi.

- tôi biết rồi...

cậu theo chân anh trở về nhà. hình như cậu chưa bao giờ bước chân vào đây thì phải. mỗi lần về nhà sẽ trốn trong phòng chứ chẳng đi đâu nữa cả.

- hiếu, mau vào ăn đi, cô đã dọn sẵn bát cho con rồi

- con không ăn đâu ạ, con không đói..

cậu quay lại tìm đăng dương, anh thì đang trên phòng bước xuống.

- đăng dương, phòng của cậu ở đâu vậy?

- cậu không ăn à? - anh hướng mắt nhìn cậu, minh hiếu chỉ lắc đầu. - phòng cuối trên lầu.

- cảm ơn.

cậu đi lên phòng anh, ngồi trên chiếc sofa cạnh giường rồi lướt điện thoại. một lần nữa, cậu nhớ cô bạn cũ quá...

- sao thằng bé không ăn vậy?

- cậu ấy muốn yên tĩnh mẹ ạ. cậu ấy vừa trải qua một chuyện không vui.

_______________

-

hiếu à, cậu đói không? tôi lấy gì đó cho cậu ăn nhé.

- không ăn.

- này, cậu đừng bướng nhé, việc gì có thể không nói nhưng việc này tôi phải ép cậu cho được. nếu cậu không ăn sẽ bị đau bao tử đấy. chuyện đó chẳng hay tí nào đâu! - lần này đăng dương thật sự tức giận, cậu không chỉ vì những chuyện buồn mà khiến bản thân tệ hại được.

- mặc kệ tôi đi, cậu không liên quan đến cuộc đời của tôi.
_________________________________________

từ đầu truyện tới giờ ngược dữ quá ha=)) có thể từ chương sau sẽ bắt đầu ăn sâu vào tuyến tình cảm, vẫn ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro