Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện, có một thiếu niên yếu ớt, đầu quấn băng gạc khẽ mở mắt. đầu cậu đau như búa bổ. lục lọi trong trí nhớ, trước khi mọi thứ trước mắt dần nhòe đi, có một bóng người cao ráo chạy đến chỗ cậu, rồi sau đó chỉ còn là một màu tối đen.

- cậu tỉnh rồi à? có đau lắm không? - đăng dương từ ngoài mở cửa bước vào, anh vừa từ nhà đến thăm cậu.

- cảm ơn..

- không có gì đâu, cậu không sao là ổn rồi - đăng dương khẽ nhìn cậu mỉm cười, trên người anh cũng dán đầy băng cá nhân, cũng đầy vết bầm tím.

- cậu.. không sao chứ?

- không, chỉ hơi đau nhức một chút. đây là lần đầu tiên cậu quan tâm tôi đó, vui thật.

- đã trễ rồi, cậu về đi. ngày mai còn đến trường nữa đó. - cậu nói xong liền im lặng, quay người sang phía cửa sổ.

- ừm. " phũ thật đấy.. cậu không thèm hỏi ai đã đưa cậu đến đây luôn à.."

- cậu ngủ thêm chút đi nhé. - trước khi ra ngoài anh còn quay lại dặn dò cậu.

cạch

- mẹ..?

- ừ, con không sao chứ?

- không ạ.. vẫn ổn

- mẹ thấy dương vừa ra ngoài, thằng bé có nói gì với con không?

- không ạ.

- chắc nó không muốn con lo lắng. thằng bé đến cứu con lúc bị bọn nó bắt nạt, nó cũng bị thương khá nhiều nhưng không nặng như con. con thay đổi từ lúc mới vào trường là vì lí do này sao?

cậu gật nhẹ đầu xong rồi gục xuống tỏ vẻ hối lỗi với bà.

- con bị bọn nó bắt nạt như thế sao không nói mẹ, cũng không thèm báo thầy cô là sao, mẹ dạy con như vậy à? - bà càng lúc càng lớn giọng trách mắng cậu, từ nhỏ bà đã căn dặn rất kĩ. nếu có ai bắt nạt phải nói cho bà và ông trần, không thì là thầy cô, bất cứ ai có thể giải quyết được. nhưng cậu lại cãi lời bà, liên tục hai tuần chịu đựng những sự đau đớn của bọn họ gây ra.

cậu lắc đầu, không thể hiểu tại sao mình lại cảm giác sợ hãi, dù gì cũng mới vào trường chưa đầy một tháng mà đã trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt. bọn nó cũng là một trong những nhân vật có tiếng nói trong trường, cụ thể là cầm đầu băng đảng quậy đục nước. đã nhiều lần bị ban chấp hành đoàn xử lí nhưng vẫn chứng nào tật nấy. nếu tụi nó biết cậu là người khai tụi nó ra chắc sẽ vướng vào rắc rối mất.

mẹ chăm cậu đến tối, đến khi cậu ngủ mới an tâm về nhà tìm chút gì ăn. đăng dương cũng đến, thấy cậu ngủ ngon vậy cũng đỡ lo hơn một chút. hôm trước thấy mắt cậu sưng húp vẫn ngồi học bài đến mười một giờ hơn đã khiến anh lo lắng rồi, hôm nay còn như vậy nữa.

nếu anh không đến, bọn nó sẽ để cậu lại đó với nỗi đau, trong lòng lẫn thể xác cậu. và sau khi quay lại cậu sẽ càng tệ hơn, sẽ chẳng còn nói anh phiền, sẽ chỉ im lặng ngắm trời ngắm mây, sẽ đợi đến ra về để bọn nó thõa mãn mong muốn rồi ôm nỗi đau trở về một mình. nó tệ, tệ đến mức anh chẳng muốn nghĩ đến nữa. ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cậu, chàng trai ấy say sưa với nhan sắc của minh hiếu, anh thực sự muốn thấy cậu cười, dù chỉ một lần thôi cũng được..

- " liệu sau lần này cậu có mở lòng với tôi không... minh hiếu?"

đăng dương tiếp tục ngắm nhìn cậu, đôi mày cậu cau lại, tay nắm chặt lấy lớp chăn mỏng đang đắp trên người mình, mồ hôi thấm cả vào áo.

- cậu không sao đấy chứ..?

- ai đó.. cứu với... - giọng của cậu không biết từ bao giờ đã trở nên khàn đặc, khẽ kêu lên mấy tiếng. đăng dương bên cạnh cũng hiểu ra vấn đề, liền vỗ vỗ nhẹ vào người để trấn an cậu.

không lâu sau cậu cũng tỉnh lại, hai hàng lệ cũng dần lăn dài xuống đôi má đỏ. anh bên cạnh liền trấn an cậu.

- đừng khóc mà.. có tôi đây rồi... - anh cũng không biết nên làm gì đây nữa, anh không giỏi việc vỗ về người khác.

sau gần một tiếng, cậu đã ổn và đã vào lại được giấc, hơi thở nặng nề của cậu càng làm anh trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. áp bàn tay của mình lên trán cậu, chỉ thấy nóng như lửa đốt, đã mười hai giờ đêm, đổ cơn sốt giờ này không hay tí nào cả.

- " giờ này không biết còn ai trực ở dưới không nữa.. " - đăng dương vội vàng chạy khắp bệnh viện tìm y tá, lúc bấy giờ bệnh viện chỉ còn lác đác vài người qua lại, cuối cùng đến khi thấm mệt cũng tìm được y tá đến khám cho cậu.

_______________

- cậu ấy không sao rồi, giữ thuốc này đến khi cậu ấy tỉnh dậy rồi cho cậu ấy uống nhé.

- vâng. tôi biết rồi.

_______________

đến khi minh hiếu tỉnh dậy cũng đã năm giờ sáng, phía bên cạnh cậu là điện thoại của anh. lòng thầm nghĩ chắc đăng dương đã ở bên cậu suốt đêm qua chứ chẳng phải ai cả. nhìn quanh căn phòng, cũng chẳng xa lắm. đăng dương gục đầu ngủ ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, trên bàn cũng đặt vài cuốn vở và vài cây bút. đăng dương lo cho cậu, nên đem cả bài tập đến đây vừa làm vừa chăm cậu cả đêm. hôm qua mẹ cậu cũng đã nói anh rằng bà sẽ chăm cậu nhưng anh vẫn cứng đầu đòi ở đây với cậu.

- đúng là tên ngốc... - cậu nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên. hình như đã rất lâu cậu không cười, bởi lẽ mọi thứ trong cuộc sống của cậu ngày càng trở nên tồi tệ, nỗi dằn vặt trong cậu ngày càng lớn làm cậu khép mình lại, chẳng thứ gì làm cậu vui nữa.

- ưm.. - đăng dương khó chịu mở mắt, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến anh tỉnh giấc. nhìn sang cậu đã tỉnh giấc từ bao giờ - cậu dậy rồi à? từ khi nào vậy?

- vừa mới dậy.

- "vẫn vậy.. cậu mở lòng khó đến vậy sao?"

- sắp đến giờ rồi đấy, mau về nhà chuẩn bị đi học đi.

- tôi biết rồi. tạm biệt cậu, trưa tôi sẽ đến thăm. - đăng dương rời đi

cậu lấy điện thoại của mình ra, nhắn tin cho một người nào đó.

*ánh dương*

trần minh hiếu
dạo này cậu vẫn sống tốt chứ?

* người dùng đã chặn tin nhắn của bạn*

-"gì vậy chứ..?"

-"cậu không cần mình nữa à...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro