2.
"..." suy nghĩ
_______________
đêm đó, cậu gục đầu vào gối mà khóc, cứ như thể chỉ cần cậu khóc đủ lớn thì sẽ thấy đủ mệt để ngất đi và tạm thời lánh khỏi những rối ren đang quấn chặt lấy cuộc đời. đêm đó, có một trần đăng dương đứng nhìn cậu qua ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng lờ mờ từ đèn học vẫn còn đó dù đã hơn mười một giờ đêm. cậu ngồi đó miệt mài viết, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vẫn còn tỉnh táo, như thể cậu có thể ngồi đó thêm vài tiếng đồng hồ mà không buồn ngủ.
*tin nhắn từ người lạ*
người lạ
cậu mau ngủ đi, đã trễ rồi đấy
minh hiếu
ai vậy.
đăng dương
đăng dương đây, tôi thấy đèn phòng cậu vẫn mở, mau tắt rồi đi ngủ đi, không ngày mai sẽ đến trễ
trần minh hiếu
không cần cậu quan tâm
đ
ăng dương
ừm, nhưng nhớ ngủ sớm đi nhé
thức khuya dễ bệnh lắm, tôi lo
- cậu ta lo lắng cho mình sao?
cậu nhìn sang nhà bên cạnh, cũng trong ô cửa sổ nhỏ, cậu thấy anh vẫn ngồi chống cằm ở đó nhìn cậu. nhanh chóng nép qua một bên rồi tiếp tục học bài, cậu cứng đầu thế đấy.
*tin nhắn từ trần đăng dương
trần đăng dương
cậu vẫn không chịu ngủ à
trần minh hiếu
tôi đã bảo cậu không cần quan tâm mà
trần đăng dương
cậu tin tôi qua đến nhà ép cậu ngủ không?
trần minh hiếu
được rồi được rồi, tôi đi được chưa?
trần đăng dương
ngoan
-" phiền phức!"
đăng dương phía bên kia vẫn nhìn cậu chằm chằm, môi anh khẽ mĩm cười hài lòng, đợi đến khi ánh đèn phòng cậu tắt đi mới chịu trở về giường ngủ.
- " ngày mai tôi phải hỏi cho rõ tại sao cậu khóc"
anh cũng không hiểu sao lại muốn quan tâm cậu nữa, chỉ là hơi tò mò về cậu. hình như không phải, chỉ là anh thấy cậu có hơi đáng thương, bị thương nhưng chẳng muốn ai thấy, ấm ức chẳng ai quan tâm.
_______________
- nói cho tôi biết đi, vì chuyện gì mà cậu khóc đến sưng mắt thế kia?
- tôi bảo cậu không cần quan tâm - cậu bước nhanh hơn một chút rồi lướt qua đăng dương - phiền phức!
- đúng là cứng đầu..
đăng dương chạy theo cậu đến lớp, cậu ta liên tục hỏi nhưng cậu chỉ từ chối rồi thôi chứ chẳng nói gì cả. rồi đến giờ giải lao, tên phiền phức đó lại chạy theo ngồi cạnh cậu để dùng bữa, muốn bỏ đi cũng chẳng được. cậu ta cứ trưng cái bộ mặt đáng thương ra làm cậu mềm lòng.
vừa học xong bốn tiết đầu, đầu cậu đau như búa bổ, chỉ biết gục mặt xuống để nghỉ ngơi đôi chút. anh ngồi bên cạnh lén lút nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ấy, sao mãi không thấy mỉm cười?
anh thấy cậu nhắm mắt, tưởng cậu đã ngủ nên cứ mải ngắm nhìn. đăng dương chìm đắm trong nhan sắc ấy, nếu như anh có thể thấy cậu cười thì tuyệt biết mấy nhỉ?
- cậu nhìn đủ chưa?
- h..hả? - vừa nghe giọng cậu, anh liền giật mình mà nhìn sang chỗ khác - kh..không... chỉ là vô tình nhìn trúng cậu thôi..
- ừm "nói dối.."
- cậu chỉ tôi bài này được không?
- tự làm đi. - cậu không muốn giúp đỡ ai cả, bởi lẽ, khi cậu giúp thì sẽ chẳng ai giúp lại. bọn họ cứ để mọi rối ren cho cậu tự gỡ.
cậu xoay lại, nhìn ra cửa sổ. ánh mắt xa xăm của cậu không biết đã chứa bao nhiêu nỗi buồn, từ bé đến giờ, cậu chưa từng cảm thấy tồi tệ đến vậy.
- "bắt chuyện với cậu khó đến vậy sao?" - đăng dương cảm thấy như con người bên cạnh mình đã trải qua những điều tồi tệ nhất, nên cậu mới trở nên xa cách như vậy. - nếu có chuyện gì buồn cứ kể cho tôi nghe, đừng giấu vào trong lòng rồi tự dằn vặt nữa. tôi sẵn sàng lắng nghe cậu mà.
cậu ở bên cạnh nghe rõ từng chữ nhưng lại không để chữ nào ở lại mà cứ để nó trôi đi hết, cậu đã quá quen với việc giấu đi những suy nghĩ của mình, những tâm sự ngày càng chất lên cao, cậu muốn bán đi tất cả.. nhưng lại không đủ can đảm. cậu sợ không ai chịu lắng nghe, không ai chịu đồng cảm với cậu và giúp cậu thoát khỏi hố sâu của cuộc đời, cậu cứ kẹt mãi nơi đáy vực đen tối.
- haiz.. tôi nói đến đâu cậu cũng không chịu nghe, làm sao để cậu tin tôi đây hả?
- đừng nói nữa, tôi không muốn tin gì cả. con người chỉ là một bọn hai mặt, tin gì vào những lời nói của cậu chứ?
- cậu đã tổn thương nhiều tới vậy sao? - đăng dương nhỏ giọng, anh không mong cậu nghe thấy nhưng nếu có thì phải trả lời anh.
bởi anh muốn biết, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?
- cậu vừa hỏi tôi hả?
- không.., cậu nghe nhầm thôi.
- ừm
_______________
- minh hiếu, cùng về thôi, cậu định ở đây tới bao giờ? - đăng dương chờ nãy giờ cũng đã hai mươi phút, anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, thế mà cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở đó nhìn ra sân trường.
- cậu cứ về trước đi, tôi sẽ về sau.
- ừm.. - anh quay người, bước ra cửa lớp. anh chỉ đành ở bên ngoài đợi cậu. nếu cứ ngồi đó, chắc cậu cũng sẽ đợi đến lúc anh về mất.
khi nhận thấy trong trường chẳng còn ai, cậu mới đứng dậy ra về. trong lòng dấy lên những lo lắng, nếu cậu lại gặp bọn họ, chắc hẳn hôm nay chẳng an toàn trở về đâu.
- nào nào, cậu đây hôm nay ra trễ ghê ha, trễ hẹn của bọn này rồi đó.
- hôm nay tôi chẳng có gì đâu - cậu vừa nói vừa gục đầu xuống, dường như sẽ chịu mọi tổn thương mà bọn họ gây ra.
- vậy thì thường lệ, đi thôi. - hắn vẩy tay với hai người kia lôi cậu ra sân sau trường.
hắn lấy chai nước trong tay mình, mở nắp rồi đổ lên đầu cậu, minh hiếu không phản kháng, chỉ đứng cuối đầu cam chịu. cậu biết, nếu cậu phản kháng lại thì cậu sẽ trông thảm hơn thế này nhiều.
- rốt cuộc là ở đâu rồi chứ? - trần đăng dương chạy khắp nơi tìm cậu, chỉ một chút lơ là mà mất dấu.
- c..cái.. - anh nhìn cậu đang gục đầu dưới chân bọn họ, thân thể nhỏ bé ấy bị dẫm đạp không thương tiếc, đầu cậu cũng bị chân hắn đạp lên, chảy máu nhiều lắm. tay anh nắm chặt lại, lao thẳng đến đá bọn họ ra đứng chắn trước mặt cậu.
- à, ra là học sinh mới sao? - hắn khẽ nhếch môi - lại thêm một đứa không biết điều.
thế rồi cả hai bên lao vào đánh nhau, đăng dương hai hôm nay yên lặng chỉ là cái cớ để ở bên cạnh cậu chứ chẳng phải anh yếu đuối gì. một mình cân ba thế mà thắng đấy. nhưng mà, ba đánh một không chột cũng què, người anh cũng bị bầm khá nhiều.
- hiếu.. cậu không sao chứ..? tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.. - anh tiến đến chỗ cậu thấy cậu đã ngất, đầu cậu chảy đầy máu, đăng dương liền lấy điện thoại gọi cho bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro