Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

- đã đỡ hơn rồi. - cậu đưa tay lên trán đăng dương, cảm nhận được đã đỡ nóng hơn hôm qua.

đăng dương vẫn còn đang ngủ, cậu cũng mặc kệ vì hôm nay là chủ nhật không phải đi học. đi xuống nhà tìm đồ ăn nấu cháo cho anh.

- hết gạo rồi, phải ra ngoài mua mới được. - nhà cậu cũng gần chợ nên chỉ cần đi bộ một đoạn là đến

_______________

- đừng có đến gần tôi...

- đâu phải muốn là được đâu nhóc? vì mày mà tụi tao bị đuổi khỏi trường đấy

- tôi có làm gì mấy cậu đâu chứ..?

- mày không nhưng thằng bạn thân của mày thì có đó - vừa nói hắn vừa đẩy cậu vào sát bức tường của con ngõ hơn.

hắn xé áo cậu, chiếc áo sơ mi trắng rách làm lộ thân của cậu. minh hiếu ước bây giờ có đăng dương ở đây thì hay biết mấy. hắn ta cắn lên cổ cậu, có lẽ mục đích của hắn không phải đánh cậu tơi tả mà muốn chơi cậu...

nước mắt cậu rơi ra, ướt đẫm cả đôi mắt nhỏ, cậu không phản kháng được, sức cậu yếu lắm. minh hiếu tự trách sao bản thân lại yếu đuối đến thế, nếu cậu không yếu đuối có lẽ bây giờ cậu sẽ chẳng như này đâu..

minh hiếu sợ lắm, sợ đến mức ngất đi, hắn cũng chả quan tâm mà tiếp tục chơi đùa với phần trên cơ thể của cậu.

- minh hiếu! - một bóng người lao đến đẩy hắn ra rồi đánh đến tơi tả. rồi một người đỡ cậu lên, cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người cậu.

- hiếu.. hiếu ơi... cậu có ổn không vậy..? - đặng thành an liên tục lay người cậu nhưng bị đăng dương ngăn lại.

- cứ để cậu ấy như thế đi.. - anh đứng dậy phủi phủi tay rồi ấn điện thoại gọi cho ai đó.

trần đăng dương bước đến nhìn cậu được đặt dựa vào tường mà cảm thấy thật có lỗi. bế cậu lên xe rồi nhanh chóng về nhà, để đặng thành an lại canh tên đó.

_______________

- tôi xin lỗi cậu.. minh hiếu. lúc nào cũng do tôi đến trễ...

cậu cứ im lặng mà thút thít trong vòng tay của đăng dương, cậu cũng chả hiểu tại sao lại không thể dừng khóc.. cậu đã quá mệt mỏi với những đau khổ trên đời rồi, sao vẫn chưa chịu tha cho cậu vậy?

- cho tôi một chút yên tĩnh được không..? đăng dương..?

- tôi sẽ im lặng, cho cậu một không gian yên tĩnh được không?

- không phải.. cậu ra ngoài một chút đi..

- không đâu, bạn nhỏ của tôi đang rất tệ.. tôi phải an ủi.

- không cần đâu

- tôi nói này nhé? tôi biết bé đang cảm thấy rất tệ, nhưng mà xin bé hãy kể cho tôi được không? tôi sẽ giúp em giải tỏa mà.. - đăng dương đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm cậu hơi ngơ ngác. - tôi không muốn em phải chịu đựng một mình... - anh gục đầu lên vai cậu, đưa tay ôm lấy bạn nhỏ kéo vào lòng mình.

- với cả.. tôi hứa sẽ không để em một mình nữa... không bao giờ...

cậu thấy được an ủi, thấy thật an tâm khi ở bên đăng dương. anh lục trong ngăn tủ lấy ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên vết cắn trên cổ cậu.

- tôi giờ bẩn thỉu quá dương nhỉ..?

- không bẩn chút gì cả, em vẫn là minh hiếu dễ thương của tôi mà

- đừng gọi là em, cậu không lớn hơn tôi đâu..

- ừm.. nhưng tôi thích gọi như thế..

vài giọt nước vẫn còn đang bám lấy gương mặt cậu, rối ren trong lòng vẫn còn dai dẳng bám lấy không buông. tay đăng dương vẫn ôm chặt lấy cậu, hơi nóng từ cơn sốt cũng bao trùm lấy cậu. tới giờ minh hiếu mới nhớ ra bạn lớn đang bị bệnh liền bật dậy.

- quên mất.. cậu đang sốt, mau nằm xuống, tôi nấu cháo cho cậu. - cậu nhìn đăng dương trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt bằng đôi mắt hối lỗi, nếu cậu không gặp chuyện chắc giờ anh cũng đang ngon giấc ở nhà.

- ê này..-

minh hiếu lật đật chạy xuống nhà nhưng nhớ ra đồ ăn mua khi nãy đã bị rơi mất khi tên đó kéo vào con ngõ cụt.

- "đúng là vô dụng mà.." - thế là bạn nhỏ lại liều một phen, định sẽ ra ngoài lần nữa để mua lại tất cả đồ ăn khi nãy.

- cậu định đi mua mấy cái này à? - thành an đứng trước cửa giơ túi đồ ăn lên, đưa cho cậu.

- c..cảm ơn... cậu vào chơi đi..

- đăng dương sao rồi? vẫn ổn chứ?

- cậu ấy ở trên phòng, cứ lên lầu rồi đi đến phòng cuối là thấy.

- ừm, cảm ơn cậu.

cạch

- đăng dương?

- tên đó sao rồi?

- bị bắt đi rồi, với cả tôi cũng nhờ Duy canh lúc đó để đi mua đồ ăn cho bé của cậu đấy.

- vậy sao, cảm ơn nhé.

- có gì đâu chứ, bạn bè với nhau mà - thành an ngồi xuống ghế bên cạnh giường. - mà trông cậu buồn cười ghê, dán miếng dán hạ sốt mà đi đánh lộn.

- kệ tôi, tôi thích.

- hay là bé dán nên không dám gỡ?

- ...ừ..ừm... thì do tôi không dám gỡ được chưa?

- thân như con voi mà sợ con kiến hả?

- miễn là bé của tôi vui

- cậu ấy tệ đến nổi phải bất chấp mọi thứ để làm cậu ấy vui à?

- ừm..

- rất tệ là đằng khác...

- à..

đang rơi vào sự im lặng thì điện thoại của đăng dương đổ chuông. trên màn hình hiện tên "duy" và sau đó liền cúp ngay.

- alo? - anh nhấc máy gọi lại.

- làm gì mà nhắn tin không rep?

- có mở điện thoại lên đâu mà thấy?

- tắt coi tin nhắn giùm cái đi ông cố.

tút.. tút...

hoàng đức duy
cậu nên cảm thấy may mắn khi đến kịp, tên đó là tội phạm x.âm h.ại tình d.ục bị truy nã đã gây ra những vụ x.âm h.ại xong g.iết ch.ết nạn nhân cùng những tên đồng bọn.
đã có hơn mười vụ trong năm nay rồi, tất cả nạn nhân nam nữ đều có đủ. nhưng không biết sao hôm nay hắn lại đi một mình chứ không có đồng bọn.

trần đăng dương
đi tù bao nhiêu năm?

hoàng đức duy
chung thân.

trần đăng dương
tốt rồi.
cả bọn đều bị bắt hết à?

hoàng đức duy
hình như là hắn khai ra hết rồi.

trần đăng dương
vậy tốt quá rồi,

đang soạn tin để tiếp tục cuộc trò chuyện thì bị cậu giật lấy điện thoại rồi đặt lên bàn.

- ơ..

- a ơ cái gì? cậu đang bệnh, cầm điện thoại cho bệnh thêm à? tôi không muốn chăm cậu nữa đâu.

- có đâu chứ.. tôi khỏe như trâu vậy mà

- khỏe thì tự mà nấu cháo ăn rồi uống thuốc nhé, đây không làm nữa.

- ơ.. tôi đùa chút thôi..

đặng thành an bên cạnh khúc khích cười, nhìn đăng dương bị cậu mắng mà hả dạ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro