Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

đăng dương canh cậu đôi chút thì chợt nhớ ra hình như cậu chưa ăn gì cả, lúc sáng có rủ nhưng cậu trông khá buồn và từ chối.

- "đi tìm gì đó cho cậu ấy ăn mới được"

anh mò xuống nhà, tìm chút gì để cậu ăn nhưng không có. chỉ còn một hộp sữa lạnh trong tủ, anh lấy để ra ly rồi hâm nóng lại xong đem lên phòng cho cậu.

- "để đây vậy" - đăng dương đặt xuống bàn rồi rời đi, định sẽ đi mua đồ ăn cho cậu chứ nhà cậu chẳng có gì ăn được cả.

cũng đã trưa, tìm khắp khu phố vẫn không còn chỗ nào bán phở, anh thì chỉ biết một món mà cậu thích thôi, sợ khi mua món khác cậu sẽ không ăn được nên chạy hơn năm cây số để tìm phở cho cậu.

- "hay là mua về nấu nhỉ? nhưng mà mình có biết nấu đâu? hay là xem hướng dẫn cũng được mà nhỉ?" - sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì đăng dương cũng quyết định đi đến siêu thị, mua đầy đủ nguyên liệu rồi trở về nhà.

_______________

trần đăng dương mắt xem sách dạy nấu ăn còn tay thì làm theo, đây là lần đầu tiên anh nấu ăn những món khác mì gói và trứng chiên nên tay chân còn luống cuống trông buồn cười lắm cơ. lúc thì "chỗ này làm sao nữa nhỉ?" lúc lại làm rơi đồ này đồ kia, minh hiếu mà thấy cảnh này chắc cậu cười vào mặt.

- cuối cùng cũng xong.. nấu ăn khó thật... - anh rửa tay lại rồi lên xem cậu đã thức chưa, ly sữa trên bàn đã hết sạch, người thì vẫn nằm ngủ ngon lành.

- minh hiếu ơi? dậy thôi. bé còn chưa ăn gì cả buổi sáng đấy.

- hửm..? cậu gọi tôi có gì không?

- bé ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ, không sẽ đau bao tử đấy - đăng dương đưa bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

- ừm, tôi biết rồi..

- tôi có nấu sẵn đồ ăn cho bé rồi, xuống ăn thôi.

- ừm -  cậu gật gật đầu rồi đứng dậy đi xuống nhà. đăng dương đi theo cậu như cái đuôi phía sau.

cậu ngồi xuống bàn nhìn tô phở trước mặt vẫn còn nghi ngút khói.

- cậu mua ở đâu đấy?

- cái đó là tôi nấu đấy.. bé thử đi... tôi nghĩ nó không tệ đâu

minh hiếu gắp thử một đũa, cậu không thể tưởng tượng được cái vị món ăn lần đầu anh làm sẽ tệ ra sao.

- thế nào hả? không tệ chứ..? - đăng dương nhìn cậu, ánh mắt mong đợi như cún con làm cậu phì cười.

- ngon, không tệ chút nào - cậu cười, cậu không nghĩ đây là lần đầu đăng dương nấu ăn đâu.

anh mỉm cười, vừa được bạn nhỏ khen cái là tươi ngay.

_______________

- Bạn nhỏ ơi mau ngủ thôi.. bé đã học bài suốt hai tiếng rồi không thấy mệt sao? bé còn đang bệnh nữa đấy - đăng dương ngồi bên cạnh ra sức thuyết phục nhưng cậu vẫn không để tâm tới, phải đợi khi đăng dương bế cậu về giường rồi cậu mới ngoan ngoãn mà đi ngủ.

- bạn nhỏ đúng là cứng đầu quá đi..

- còn đỡ hơn cậu, đồ phiền phức..

- ơ.. bé nói tôi phiền sao..?

- ừm, không đúng à?

đăng dương mếu máo, nếu lúc trước anh cho nó là bình thường thì bây giờ sẽ là bất thường.

- bạn nhỏ ghét tôi à..?

- giỡn giỡn, không có phiền, mệt quá đi.. người thì to như con voi mà tính giống em bé quá.

- cậu mới là em bé.

- ừ ừ, là tôi được chưa, giờ thì ngủ đi.

- vâng. - đăng dương nằm xuống cạnh cậu, vòng tay qua ôm minh hiếu vào lòng rồi ngủ. cậu thì cũng đã quen rồi, mấy hôm ba mẹ vắng nhà tên này cũng qua tìm cậu thế đấy.

đăng dương nằm canh cậu ngủ, còn mình thì lại chẳng thể vào giấc được. khi sáng đi dạo quanh trường anh thấy bọn bắt nạt cậu lúc trước bị gia đình anh đá khỏi trường nhìn chằm chằm vào bản thân với ánh mắt viên đạn. còn vài đứa trong tụi nó lại nhìn chằm chằm minh hiếu, trong mắt chứa chất sự thù ghét đến cực độ.

- "không phải là sắp xảy ra chuyện nữa à..?" - đăng dương thở hắt, anh sợ chỉ cần một phút nào đó bỏ quên thì cậu sẽ lại gặp chuyện nữa. anh không thể để biết bao nhiêu công sức chữa lành vết thương lòng của cậu vì đó mà đổ vỡ được. với cả anh chỉ có một mình, còn bọn nó thì rất đông, dù có chút sức mạnh nhưng cũng chỉ có giới hạn.

đăng dương buông tay ra khỏi người cậu, ngồi dậy lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường.

* trần đăng dương đã tạo một nhóm*

*trần đăng dương đã thêm hoàng đức duy, quang anh, đặng thành an,... vào nhóm*

đặng thành an
gì vậy? nửa đêm rồi còn làm phiền được à?

hoàng đức duy
đăng dương à? hình như là cậu bạn bàn bên phải không?

phạm bảo khang
là cái cậu đi chung với minh hiếu ấy hả?

hoàng đức duy
đúng rồi đấy.

trần đăng dương
à, xin lỗi mọi người vì đã nửa đêm rồi mà vẫn còn làm phiền..
tôi chỉ muốn nhờ mọi người chút chuyện thôi.

quang anh
cậu gặp chuyện gì sao?

trần đăng dương
ừm..  chắc là sẽ vướng vào một chút rắc rối..
chắc các cậu cũng biết bọn bắt nạt năm trước bị đuổi khỏi trường đúng không?

hoàng đức duy
chắc chắn là biết rồi, kể từ đó trong trường cũng ít rắc rối hơn hẳn, nhưng cậu hỏi làm gì?

trần đăng dương
lúc trước minh hiếu cũng bị vướng vào bọn nó vì cậu ấy là học sinh mới và khá hiền lành.
các cậu không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của cậu ấy lúc đó đâu, cơ thể đâu đâu cũng đầy vết thương cả.

đặng thành an
và cậu ấy vì chuyện đó mà trở nên ít nói?

trần đăng dương
đúng đúng

quang anh
sáng nay tôi có thấy vài người trong bọn đó trước cổng trường, không lẽ có liên quan gì đến việc cậu nhờ chúng tôi sao?

trần đăng dương
đúng thế, tôi thấy bọn nó nhìn chằm chằm vào cậu ấy.. tôi nghĩ sẽ có chuyện không hay..
tôi đã tốn rất nhiều thời gian để cậu ấy cởi mở hơn trước, và không thể nào để nó trở nên vô nghĩa được

hoàng đức duy
tôi luôn sẵn lòng nhé, đức duy rất giỏi đánh nhau.

quang anh
duy tin tôi nói mẹ duy không?

hoàng đức duy
ơ.. đùa chút thôi mà, xin lũii

quang anh
nói thế thôi chứ giúp gì được thì tôi sẽ giúp.
giờ thì mọi người đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi đấy
có gì ngày mai bàn tiếp.

trần đăng dương
vậy cảm ơn các cậu nhiều..

đăng dương tắt điện thoại, nhìn sang bạn nhỏ nãy giờ vẫn đang ngủ ngon mà không đoái hoài gì đến việc khác nữa. khi nãy lạc mất hơi ấm trong lòng đăng dương nên cậu đã theo hơi ấm mà ôm lấy người anh mà ngủ. trần đăng dương khẽ cười, có phải bạn nhỏ này đã thật sự cảm nhận được sự yêu thương của anh không?

- "đáng yêu thật đấy.." - anh nằm xuống, ôm cậu rồi hôn nhẹ lên trán. - ngủ ngon, bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro