1.
hôm nay học sinh mới lại bị bọn bắt nạt lôi ra sau trường. trong những ngày đầu cậu còn la hét nhưng dường như những học sinh xung quanh chẳng màng gì tới. rồi sau này cậu cũng dần quen, chẳng muốn la lên cầu cứu. cậu học sinh mới xinh đẹp ngày nào giờ đây trở nên ũ rũ. cậu chẳng còn muốn trò chuyện với ai nữa, bởi lẽ cậu không còn niềm tin với một ai.
một bọn người hai mặt, trước mặt tỏ ra vui vẻ nhưng lúc cậu bị bắt nạt lại ngó lơ chẳng giúp. cậu biết rõ bọn họ sợ đám bắt nạt, bọn họ không ai dám đứng ra bảo vệ cậu khỏi những con người tàn bạo kia...
sau hai tuần cậu chuyển tới đây, vết thương trên cơ thể ngày một nhiều hơn, tình hình học tập giảm không phanh.
hôm nay nghe loáng thoáng bên tai những bạn học đồn thổi lớp có học sinh mới, cậu chỉ nghe, chứ chẳng quan tâm đâu. con người ai cũng như nhau thôi, chỉ toàn bọn người hai mặt.
_______________
trần đăng dương đợi ngoài cửa, anh không hồi hộp vì đây cũng là lần thứ ba chuyển trường rồi.
- đăng dương, vào đây đi em. - cô giáo mời anh vào lớp để được làm quen với lớp học mới.
anh bước vào với sự thích thú vì sắp được quậy trở lại. nhìn xung quanh lớp, anh chỉ để ý đến một bạn học khá lạnh lùng, chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây chứ chẳng nhìn mình lấy một cái.
- xin chào, tôi là trần đăng dương. mong được chiếu cố - anh chỉ chào cho có lệ chứ chẳng mong nhận được sự giúp đỡ từ ai cả.
- ừm... - cô giáo nhìn quanh lớp, chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh cậu - em ngồi cạnh bạn đó nhé
- không được, em chỉ muốn ngồi một mình
- cô xin lỗi nhưng lớp mình chỉ còn mỗi chỗ trống bên cạnh em thôi
đăng dương bước xuống chỗ cạnh cậu, cậu cũng cẩn thận nép vào trong, để anh ngồi phía ngoài.
- cậu sao vậy? không thèm nhìn tôi một cái?
- không thích nhìn
- "lạnh lùng thật đấy"
một cậu bạn bàn trên quay xuống dặn dò anh vài câu.
- đăng dương, cậu đừng làm phiền cậu ấy nhé, cậu ấy không muốn tiếp xúc với ai đâu
- ừ, tôi biết rồi
anh càng cảm thấy tò mò hơn về cậu bạn bên cạnh mình, rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu lạnh lùng như vậy?
- có thể cho tôi biết tên của cậu không?
- minh hiếu
đăng dương nhíu mày lại, có phải cậu đã ít nói quá mức không?
thế rồi giờ giải lao cũng đến, đăng dương bỏ mọi thứ qua một bên quay qua quay lại tìm cậu bạn bàn trên nhưng không thấy. anh không biết nhà ăn ở đâu nên định hỏi cậu bạn đó, thế mà đã chạy đâu mất. chỉ còn minh hiếu vẫn còn ngồi đó, anh đành hỏi cậu, chỉ mong cậu sẽ chỉ cho anh
- minh hiếu...
- chuyện gì?
- cậu chỉ tôi chỗ nhà ăn được không?
minh hiếu khẽ cau mày, sau đó cũng gật nhẹ đầu rồi dẫn đăng dương xuống nhà ăn.
- phiền phức!
- tôi xin lỗi..
cậu xuống nhà ăn cũng lấy một phần, lựa một góc vắng để ngồi. chẳng ai ngồi cạnh cả, vì họ biết chỉ cần đặt mông ngồi cạnh thì cậu sẽ nhanh chóng đứng dậy tìm một nơi khác ngồi. cậu luôn xa cách với mọi người. đăng dương không biết điều tiến đến ngồi cạnh, cậu định đứng dậy rời đi nhưng bị anh nắm lại, đem bộ mặt tội nghiệp ra nhìn cậu.
- ngồi đây với tôi đi.. tôi nhát lắm... - thật ra là nói dối đấy, một học sinh nghịch ngợm như cậu ta thì biết nhát là gì cơ chứ?
chỉ nhiêu đó đã làm cậu mềm lòng, ngồi xuống lại ghế. mọi người xung quanh ai ai cũng bất ngờ, bởi ai cũng biết cậu luôn xa cách với thế giới bên ngoài. thế mà hôm nay lại để đăng dương ngồi cạnh.
rồi thời gian lại trôi, đến giờ ra về. đăng dương liền mừng rỡ phóng cái vèo về nhà, anh cũng chẳng thích học tí nào chỉ là do bị ép thôi chứ chẳng hề có hứng thú với chuyện học tập.
còn riêng cậu, cậu đợi mọi người về gần hết mới ra về. cuối đầu xuống, thở hắt một hơi rồi bước ra cổng. hôm nay cậu mong sẽ không gặp ai chặn mình lại rôi lôi ra sân sau trường.
- minh hiếu thân yêu ơi.. hôm nay cậu có tiền không? cho tụi này xin "vài đồng"
- không có - cậu bình tĩnh trả lời, dường như đã quá quen với việc này rồi.
- vậy tụi mình đi chơi chút thôi - hắn cười khẩy rồi gọi bọn đàn em lôi cậu ra sau trường.
_______________
trên người cậu hiện giờ chằn chịt vết thương, đôi mắt vô hồn của cậu lại rơi xuống vài giọt nước mắt. liệu có ai thấy cậu khổ sở như này bao giờ chưa? rốt cuộc cũng chỉ có thế, chỉ mình cậu đối mặt với những sự đau đớn tột cùng.
chỉ mình cậu, lẳng lặng đi ra khỏi cổng, trường học giờ này chẳng còn ai, hôm nay về sẽ lại bị mẹ mắng vì về trễ nữa cho xem.
- thưa mẹ... con mới về..
- hôm nay con lại về trễ à?, mau chào cô chú đi, đây là hàng xóm mới của chúng ta đó.
- con chào cô chú!
- ừm, chào con
- "giọng nói quen thuộc này" - anh đang ngồi đó lướt lướt điện thoại, nghe thấy giọng cậu lại ngước lên
- hiếu?
cậu nghe thấy giọng anh liền chạy lên phòng, thật sự chẳng muốn ai thấy cậu trong bộ dạng này.
- con quen thằng bé sao dương?
- vâng, cậu ấy là bạn cùng bàn của con
- con có thể lên với cậu ấy không ạ?
- ừ ừ, con cứ thoải mái nhé
anh được cho phép liền chạy lên theo cậu, lên được phòng thì cậu đã khóa cửa mất rồi.
cốc cốc
cạch
- mẹ tìm gì sao a-
rầm
"tại sao lại là cậu ta" chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này. cánh cửa bị một lực mạnh đẩy vào, là đăng dương.
- cậu mau ra ngoài đi
- cậu bị sao vậy? sao lại bầm tay chân hết như này?
- ngã thôi, không cần bận tâm đâu
- nói dối, rõ ràng chính là do người khác đánh cậu - anh cầm lấy tay cậu - mau nói cho tôi biết ai là người đánh cậu!
mắt cậu tràn ra mấy giọt lệ, cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại.
- cậu không cần quan tâm đến tôi, mau về đi!
đăng dương vẫn thẫn thờ ngoài cửa, mẹ của cậu bước lên, giải thích cho anh biết tại sao cậu lại hành xử như vậy.
- thằng bé cũng chỉ mới chuyển đến đây hai tuần thôi, nó từ hôm đó đến nay đã vậy rồi. nó không muốn ai động vào nó hết, con đừng lo nhé, thằng bé chỉ là đang buồn chuyện gì đó thôi, nó sẽ mau bình thường trở lại thôi.
- vâng.. con xin phép về ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro