3. xét xử
ngay lúc ấy, đăng dương vẫn đang ngồi nghe giảng trong lớp học. hắn biết, hắn đã để lộ sơ hở quá lớn, hắn biết mình sắp bị bắt giữ và tra hỏi. ấy thế mà khuôn mặt điển trai kia vẫn không chút gợn sóng. hắn học rất giỏi trong chuyên ngành tâm lí của mình. hắn hiểu bản thân, hiểu cả người khác.
-bộp
cánh cửa lớp học bị đẩy mạnh, năm sáu cảnh sát lần lượt chạy vào
- trần đăng dương, mời cậu về đồn cảnh sát để thẩm vấn thêm. lệnh tạm giam cậu cũng đã được cấp phép.
đăng dương vẫn không lộ chút biểu cảm gì, chỉ im lặng giơ hai tay lên và đi theo mấy người cảnh sát. lập tức, cả lớp học sôi sục, hàng trăm suy đoán nổi lên, trong đó tất nhiên là có sự nghi ngờ rằng đăng dương chính là người đã giết hại người yêu của anh trai mình.
ngồi trong phòng thẩm vấn với không khí nặng nề, đăng dương không hề bị khí thế nghiêm nghị của người cảnh sát đối diện gây áp bức. mà ngược lại, một năng lượng nguy hiểm toả ra từ cậu không khỏi khiến mấy người trong đồn cảm thấy ngột ngạt.
- cậu chính là người mua cà phê cho bác bảo vệ?
- đúng.
- cậu chính là người dụ người yêu anh mình đến thư viện?
- đúng.
- cậu là người đã xoá hết đi dữ liệu camera ngày hôm đó?
- đúng.
- cậu là người đã giết cô bé ấy? người yêu của anh cậu.
- đúng, là tôi đã giết khánh vân.
- anh biết tên cô bé, thật sự là anh giết?
- đương nhiên.
- tại sao?
- vì tôi yêu anh tôi, haha. tôi không muốn ai đến gần hoặc gây hại đến anh ấy cả.
. . .
sau màn thẩm vấn chóng vánh, tuy viên cảnh sát vẫn có chút nghi ngờ về tính xác thực của lời khai từ đăng dương nhưng quá rõ ràng. hắn đã thừa nhận tội trạng của bản thân. sau đó đăng dương bị đưa tới một trại tạm giam ở gần đó. bố mẹ nuôi của hắn hay tin cũng vội vã chạy tới. đi cạnh họ còn có cả minh hiếu..
- thật sự là con sao dương? đừng mà.. không thể nào..
qua chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, mẹ dương đổ gục xuống, khóc lóc thảm thiết, bố hắn bên cạnh cũng chẳng thể nói được gì, chỉ biết vuốt lưng an ủi vợ. minh hiếu lại càng chẳng biết nói gì hơn, anh chỉ nhìn đăng dương. một ánh mắt kì lạ không thể thấy được cảm xúc bên trong đó. cả gia đình đều đã nghe qua đoạn thẩm vấn của đăng dương, thật buồn, thật kinh khủng, nhưng làm thế nào đây?
minh hiếu bất lực.
- em đã 19. đã đủ tuổi chịu trách nghiệm trước pháp luật. em sẽ bị xử tử..
- em biết anh hiếu à. bố mẹ, xin hai người cũng đừng đau buồn cho một kẻ bệnh hoạn như con. hãy để con chết đi, hãy để con tự chịu hình phạt thích đáng dành cho bản thân mình.
. . .
cuộc nói chuyện kết thúc trong sự đau đớn, buồn bã tột cùng. nhưng rồi, cái gì đến cũng phải đến, phiên toà xét xử trần đăng dương được mở ra sau đó vài tháng. hàng loạt cánh báo chí cùng camera được đặt khắp nơi, phát sóng trực tiếp cuộc hành quyết cho kẻ tội đồ đăng dương. cả gia đình đăng dương cùng xuất hiện trong căn phòng bí bách ngập tràn màu u buồn. trong suốt quá trình điều tra tháng vừa qua, cảnh sát phát hiện thêm một số vụ án khác cũng liên quan đến đăng dương, mọi bằng chứng đều chỉ ra, đăng dương chính kẻ sát nhân hàng loạt đã gây ra biết bao vụ thảm án.
- toà tuyên bố, bị cáo trần đăng dương là kẻ đứng sau hàng loạt các vụ án giết người man rợ. trần đăng dương sẽ chịu án tử hình, lập tức hành vào ngày hôm sau !
cả phiên toà vỡ oà, luật sư bào chữa cho đăng dương cũng bất lực chẳng bênh được hắn. các cảnh sát ở phía dưới vui mừng vì mình đã phá được một loạt vụ án bí ẩn. người dân khắp cả nước theo dõi qua tivi, màn hình điện thoại cũng thầm nhẹ nhõm. mẹ của đăng dương quỳ rạp xuống nức nở, bố nó cũng không nhịn được mà cúi đầu quệt đi dòng nước mắt nóng hổi. họ đau không? rất đau. họ có thể làm gì để cứu vãn nữa không? không.
cùng một hội trường, có người vui có người buồn, lẫn với cảm xúc mừng rơn là cả sự đau đớn tột độ. chỉ riêng minh hiếu, anh không có biếu cảm gì cả. chỉ siết chặt thứ ở trong túi áo mình. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro