09. Nghi Ngờ
Minh Hiếu ngồi trên giường, tay trái múc lấy tô cháo ăn để lấy lại sức. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Hiếu ngẩng đầu qua thì thấy Thành An bước vào.
"Sao rồi, đỡ chưa?" An đi đến, kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường Hiếu
"Nhằm nhò gì mấy cái này"
Hiếu khẽ cười, ăn một muỗng cháo cuối cùng. An liền đứng dậy giúp cậu dọn dẹp rồi rót cho Hiếu một ly nước
"Cảm ơn" Hiếu đột nhiên nói làm An bất ngờ
"Chuyện gì cơ?"
"Vì cậu đã liều mình cứu tôi"
"Cái đó không thể gọi là cứu được, nếu cứu thì đã không để cậu bị thương"
"Cậu cũng chữa vết thương đó còn gì"
"Nay Hiếu tử tế quá, tui hỏng quen"
"Nói thật thôi, tôi cứ tưởng cậu sẽ không tham gia mấy vụ này. Mục đích chúng ta khác nhau mà"
"Chung quy thì vẫn là đồng đội mặc dù tôi không ưa cậu lắm"
"Chắc tôi ưa"
An bật cười làm Minh Hiếu cũng cười theo. Có lẽ họ đã dần có những sự thấu hiểu nhau hơn qua lần cùng vào sinh ra tử này. Minh Hiếu không thích An vì cái cách An hoạt động ở tổ chức quá hạn chế và lợi ích cá nhân. Nhưng cũng chẳng phủ nhận An là người sống rất tình cảm, sẵn sàng lao vào cứu cậu lúc tình thế nguy hiểm nhất
"À, có một chuyện tôi muốn nói" An khoanh tay
"Chuyện gì"
"Tối qua tôi đã phẫu thuật cho Lê Quang Hùng thành công khi anh ta đang đứng trước cửa tử"
Hiếu thoáng sững người "Cái gì??"
"Tôi biết mục tiêu của Lão Sói là gì, tôi cũng biết việc triệt tiêu bớt những cánh tay của Đăng Dương sẽ giúp ích rất lớn cho tổ chức. Nhưng tôi cũng là một bác sĩ, tôi không thể làm ngơ được. Với cả tôi cũng chẳng có thù oán gì với anh ta"
"Vậy là còn sống à?"
"Ừ, công nhận vết thương của sát thủ số một gây ra hiểm hóc thật. Trễ chút nữa thì xong rồi"
Hiếu cười bất mãn "Thản nhiên quá ha, tôi chẳng biết cậu thuộc phe nào nữa"
"Ngay từ đầu ai cũng biết mục đích tôi vào tổ chức là gì mà, tôi chỉ làm những việc tôi cho là đúng. Nếu cậu không cam tâm thì có thể tự mình kết thúc anh ta lần nữa, chắc tôi không cứu tiếp được đâu"
"Có nghĩ đến chuyện Lão Sói sẽ biết chưa?"
"Chuyện gì đến sẽ đến, quá lắm thì là cái mạng này thôi. Tôi cũng đâu còn đường lui nữa"
"An?" Hiếu nhăn mặt, cảm thấy rất khó chịu vì thái độ bất cần này
"Thôi cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi đi đây"
Thành An rời đi, tiếng cửa phòng đóng lại để lại cho Hiếu một tâm trạng không vui trong lòng. Hiếu lặng lẽ siết chặt tay, vì anh biết rõ cái giá phải trả cho sự phản bội người đàn ông tàn nhẫn đó là thế nào
'Cậu nhân ái với người khác thì ai sẽ nhân ái với cậu vậy An?'
_
Đăng Dương bước vào phòng IT, không khí ở đây vẫn ồn ào bởi tiếng gõ phím liên tục. Anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc không cần chào hỏi rồi đi nhanh đến chỗ trưởng phòng
"Cậu Minh Hiếu đâu rồi?"
"Cậu ấy xin nghỉ 2 bữa, nghe bảo là có việc riêng ạ"
Dương khẽ nhíu mày, quay lưng bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa là anh bắt gặp ngay Hiếu đang đi tới. Vẻ mặt Hiếu có chút mất sắc, cậu mặc một chiếc áo len đen dày thay vì đồng phục màu trắng của phòng IT theo đúng quy định. Thấy Dương, Hiếu bất giác khựng lại
"Chào chủ tịch"
Hiếu nói, giọng hơi ngượng, mắt cố né tránh ánh nhìn của anh. Chưa kịp để Dương đáp lời, Hiếu đã nhanh chóng đi thẳng đến bàn làm việc của mình
Dương hơi híp mắt, đảo nhãn cầu qua người Hiếu. Anh bỗng thấy một chi tiết khá bất thường - bên vai phải của Hiếu có vẻ hơi sưng. Chuyện này khiến anh cảm thấy khá nghi ngờ
Dương để hai tay sau lưng, đi chậm đến chỗ của Hiếu
"Sao hôm nay không mặc đồng phục, quy định của công ty không quan trọng nữa à?" Dương hỏi, một giọng nói gây áp lực
"Sáng nay vừa ra ngoài, xui xẻo bị ô tô tạt nước bẩn đồng phục nên phải chạy về nhà thay. Cũng là lý do tôi đi trễ" Hiếu bịa một lý do, tay vẫn không ngừng gõ phím
Dương cầm lấy chậu xương rồng nhỏ trên bàn của Hiếu, xoay qua xoay lại nhìn chăm chú
"Vậy cậu xin nghỉ 2 ngày có việc gì vậy?"
"Có chút việc gia đình thôi ạ"
Dương không hỏi thêm, chỉ im lặng cố gắng quan sát xem nét mặt của Hiếu có gì thay đổi không. Đột nhiên, anh vươn tay vỗ nhẹ một cái lên đúng ngay vai phải của Hiếu
"Vậy làm việc tốt nha"
Hiếu giật mình, sắc mặt tái đi, cậu khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, tay vô thức chạm vào bên vai bị thương. Hiếu đau đến co người, cậu đang cảm giác được vết thương đã bị động và lại chảy máu. Dương nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Hiếu
"Đau sao?"
"Hình như chủ tịch hơi mạnh tay với cái vai chấn thương vì luyện võ của tôi rồi" Hiếu cười, giống như đang trêu chọc anh
"À, tôi xin lỗi nhé"
Dương kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần Hiếu, tầm nhìn vẫn dừng lại ở cậu thanh niên đang cố tỏ ra bình thường. Sau vài câu hỏi thăm dò, Dương hạ giọng nhỏ xuống như chỉ muốn một mình Hiếu nghe thấy
"Lần giao dịch gần đây của tôi gặp chuyện lớn"
Hiếu vẫn bình thường, nghiêng đầu qua nhìn anh "Chuyện gì vậy ạ?"
Dương cũng nhỉn lại Hiếu chằm chằm, rồi lại im lặng như đang cân nhắc điều gì đó. Vài giây sau, Dương mới hờ hững trả lời
"Có kẻ phục kích muốn cướp hàng, nhưng sẽ không dễ dàng thoát khỏi tôi"
Nghe đến đây, Hiếu bắt đầu thấy cồn cào trong lòng. Tay cậu khẽ run nhưng vẫn giữ nét tự nhiên
"Vậy có bắt được hắn không?"
Dương lắc đầu, ánh nhìn như muốn nhìn thấu người khác "Không, nhưng hắn đã trúng một viên đạn từ tôi"
Hiếu lập tức lạnh người, vết thương bên vai phải cũng nhói lên từng cơn. Cậu cúi mặt xuống, cố né ánh nhìn của người kia, bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức siết chặt thành nắm.
"Chắc...hắn không thoát được đâu. Chúc chủ tịch sớm tìm ra kẻ đó"
"Ờ, tôi cũng đang đợi cậu chính thức tham gia để bắt kẻ đó cùng tôi"
Dương đứng dậy, thoáng nhếch môi với khuôn mặt đầy ẩn ý "Làm việc tốt nhé, tôi đi đây"
"Chủ tịch đi ạ"
Ánh mắt cuối cùng khi ra khỏi phòng vẫn là chú ý trên cái vai phải đó. Dương bắt đầu phân tích từng khả năng, anh cũng không muốn điều tra vì trước đó chính anh đã đặt niềm tin vào Minh Hiếu. Nhưng sự cảnh giác chẳng bao giờ là thừa, Dương đứng bên ngoài rào cản, tay đan lại đăm chiêu nhìn xuống dưới đường
"Trần Minh Hiếu, liệu cậu có phải người của ông ta không?"
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro