05. Tiếp Xúc
Sau những ngày làm việc mệt mỏi, An cũng có cho mình một ngày nghỉ bình thường. An dạo quanh khu phố, ăn những món ăn vặt mình thích. Cuối cùng ghé vào quán cà phê trong một con phố nhỏ
Đây là lần đầu An đến quán, vì vài đồng nghiệp ở bệnh viện nói quán này có không gian rất sang trọng yên tĩnh nên An quyết định ghé vào, hy vọng có thể tập trung làm việc riêng của bản thân
Và đó một chi nhánh khác của Lê Quang Hùng.
An bước vào cùng chiếc ba lô lệch vai, tuy quán có diện tích nhỏ hơn so với quán ở trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Không gian được trang trí giống như để tập trung làm việc, bằng những bộ ghế gỗ cổ điển, có cả các giá sách nho nhỏ, và ấn tượng là quầy pha chế vẫn giữ được vẻ hiện đại
Thành An gật gù giống như đang hài lòng về không gian ở đây. Cậu chọn một góc gần bên cửa sổ nơi có để vài chậu sen đá nhỏ, An đặt máy tính lên bàn, gọi một tách cà phê đen. Và chẳng ai có thể biết được, người thanh niên trông có vẻ bình thường này lại là một hacker thiên tài.
Quang Hùng bước vào quán, phong thái ung dung và các nhân viên đều gật đầu chào hỏi. Hùng cũng khá thường xuyên đến chi nhánh này của mình để kiểm tra, tuy rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm quản lý. Có lẽ, Hùng cũng thích không gian ở nơi đây hơn là những quán khác nằm ở đường phố đông đúc
Hùng chợt nhận ra một nét mặt quen thuộc ngồi bên kia cửa sổ, là Thành An
Hùng mỉm cười, anh đến ngồi xuống vào một nơi phía sau An, đủ tầm để nhìn rõ người phía trước. Hùng không muốn lên tiếng mà chọn cách ngồi đó quan sát kỹ hơn hành động của cậu
Nhân viên phục vụ mang cà phê đến cho An, vô tình làm rơi tấm card về thông tin của quán, trên đó có mặt của Hùng và logo chuỗi cà phê của anh.
An nhướng mày, nheo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Hùng đang ở sau mình. An vẫn bình thản, quay đầu lại thưởng thức tách cà phê rồi mỉm cười nhẹ
Quang Hùng không thể nhịn được thêm, anh bước đến bên bàn An
"Lại gặp nhau rồi bác sĩ"
An ngước mặt lên, vẻ thản nhiên "Chào anh"
Hùng kéo ghế xuống ngồi đối diện với An, nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý
"Cậu biết đây là quán của tôi nên ghé vào đúng không?"
"Tình cờ thôi, tôi nghe vài đồng nghiệp giới thiệu. Không ngờ anh lại sở hữu một nơi tuyệt vời thế này"
"Có chắc là tình cờ không? Hay cậu theo dõi tôi vậy?"
An bật cười, ánh mắt lấp lánh có chút nghịch ngợm
"Sao tôi phải theo dõi một bệnh nhân cũ của mình? Mà cứ cho là theo dõi đi, thế nên có lẽ anh cần phải cẩn thận đấy"
Hùng cười, lắc đầu trước những câu nói đầy khôn khéo từ An
"Haha, tôi đùa cậu thôi"
An tiếp tục thưởng thức ly cà phê rồi một lần nữa đảo mắt sang từng chi tiết trong quán
"Công nhận nơi này dễ chịu thật, hiếm khi tôi cảm thấy bình yên lắm, vậy mà ở đây làm cho tôi có cảm giác đó"
"Người chủ quán như tôi rất vui vì nghe khách của mình nói vậy. Không giấu gì bác sĩ, tôi có rất nhiều quán cà phê thế này, nhưng mỗi nơi đều mang một màu sắc khác. Tuy quán này nằm ở nơi không đông đúc, nhưng đây là một trong những không gian tôi ưa thích nhất"
"Oh, thì ra là chủ của một chuỗi cà phê luôn à? Anh giỏi thật"
"Cũng bình thường thôi, đam mê của tôi chỉ có vậy. Kết quả hôm nay đều là nhờ vào sự cố gắng"
"Tôi cũng có đam mê, mà tiếc là không thể phát triển như anh bây giờ"
An nói xong liền chăm chú gõ phím trên chiếc laptop, từng ngón tay điêu luyện làm Hùng chú ý. Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt không giấu được sự tò mò
"Bác sĩ mà cũng rành về công nghệ nhỉ? Tôi tưởng công việc của cậu chỉ liên quan đến dao kéo thôi chứ"
An ngẩng lên, cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ sự thoải mái "Dao kéo hay bệnh án cũng chỉ là một phần thôi, đôi khi tôi còn phải chiến đấu với máy móc. Hệ thống còn khó chịu hơn cả bệnh nhân cơ"
Hùng bật cười, anh cảm thấy An không giống hình mẫu bác sĩ nghiêm túc mà anh vẫn thường gặp
"Vậy sao lại chọn ngành y? Tôi thấy cậu không phải thuộc tuýp người ngồi yên mổ xẻ rồi"
An khép laptop lại, dựa người vào ghế, thoáng có một hơi thở dài
"Nói thật thì tôi đâu có chọn. Bản thân tôi đam mê công nghệ từ bé, tự mày mò lập trình, thiết kế hệ thống, cũng tham gia vào vài dự án nhỏ. Nhưng gia đình tôi không ủng hộ, họ nhất quyết bắt tôi theo ngành y mới ổn định, mới có tương lai"
"Xem ra cậu cũng hy sinh quá rồi, sẵn sàng từ bỏ vì áp lực gia đình"
An nhún vai "Cũng không hẳn là từ bỏ, tôi vẫn giữ chút đam mê của mình ở đây này"
Cậu gõ nhẹ trên chiếc laptop, khiến Hùng cảm thấy thú vị
"Để tôi đoán, có khi nào cậu dùng nó để phá hệ thống của bệnh viện không?"
"Trời ơi, tôi là bác sĩ chứ có phải hacker đâu. Nhưng cũng không phủ nhận là đôi lúc tôi cũng có chỉnh sửa vài thứ ở bệnh viện để giúp cho công việc"
"Đam mê công nghệ mà lại làm bác sĩ, chắc hẳn đôi lúc cũng thấy mâu thuẫn lắm ha. Hai ngành nó chả liên quan"
"Ban đầu thì là vậy, nhưng cứu người khiến tôi cảm thấy rất vui. Ít ra thì tôi vẫn còn cái laptop này, đủ để giữ tôi gắn bó với đam mê của mình"
Hùng trầm ngâm một lát, sau đó phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi bất ngờ
"Nếu được quay lại thời điểm đó, liệu cậu sẽ chọn ngành y hay là đam mê?"
An suy nghĩ một chút rồi nheo mắt nhìn Hùng
"Chắc là tôi sẽ mở một phòng khám công nghệ, vừa sửa người vừa sửa máy luôn"
Cả hai cười lớn, lâu rồi Hùng mới gặp được một người vừa hài hước mà vẫn giữ được vẻ nghiêm túc thế này. Nó khác với những buổi gặp gỡ xã giao bình thường, và cũng làm cho Hùng thấy dễ chịu hơn
Nhớ lại lúc anh ngồi sau An, Hùng có vô tình nhìn được vài dòng lệnh và biểu đồ mà An đang thực hiện. Anh nhướng mày, có lẽ muốn trêu An thêm một chút
"Lúc nãy tôi thấy cậu đặt lệnh rồi biểu đồ gì đó, liệu có phải là một kế hoạch gì mờ ám không?"
An mở laptop lên, xoay qua cho Hùng xem
"Chỉ là một số dữ liệu bình thường của bệnh viện mà tôi đang phân tích. Mà nếu tôi có gì mờ ám, thì anh sẽ là người đầu tiên biết đó"
Hùng mỉm cười, cảm giác cả hai có một sự tự nhiên như đã thân nhau rất lâu. Tuy rằng chỉ mới là lần gặp thứ hai mà thôi.
_
• Bệnh viện - phòng làm việc của Thành An
Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại khi người đàn ông đó bước vào, Lão Sói. Cánh cửa khép lại sau lưng ông và ngay lập tức sự yên tĩnh thay thế tất cả âm thanh bên ngoài bệnh viện. An vẫn ngồi làm việc, tay vẫn cầm bút, nhưng đầu thì không hề tập trung
"Ông đến đây làm gì"
Lão Sói tiến đến gần, quan sát phòng làm việc của An với vẻ chăm chú.
"Tôi đã nghe báo cáo về vụ việc tập đoàn của Đăng Dương. Cậu làm rất tốt"
An không đáp lời, chỉ liếc mắt nhìn ông một cái rồi tiếp tục cúi đầu. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, không muốn nghe thêm nữa về những việc mà Lão Sói đã đẩy cậu vào
"Cậu đã bước một bước hoàn hảo rồi đấy, giờ là lúc tiến xa hơn nữa" Lão Sói mỉm cười, nụ cười không hề chứa gì gọi là lương thiện
"Chuyện gì nữa?"
"Theo quan sát gần đây thì có vẻ cậu cũng đã tiếp xúc với Lê Quang Hùng rồi nhỉ? Đó cũng chính là mục tiêu tiếp theo. Tôi muốn cậu tiếp cận hắn ta, phối hợp cùng Hiếu chia rẽ tình bạn giữa hắn và Dương. Sau đó cả hai hãy giúp tôi tìm ra một báu vật tên là Thiên Long Hộ Nhãn, nó sẽ giúp chúng ta thống trị tất cả"
An ngẩng đầu lên, gương mặt cậu thoáng căng thẳng. Cậu đã ngờ ngợ những điều Lão Sói làm chẳng có gì là trong sạch, nhưng đến bây giờ mới thực sự hiểu rõ mục đích của con người mưu mô này. Đôi tay An cứng đơ, môi mím chặt
"Chúng ta đã thỏa thuận tôi chỉ làm những việc liên quan đến hệ thống và công nghệ, chuyện vừa rồi đã là quá giới hạn của tôi. Bây giờ ông lại muốn tôi tiếp cận người đó, tìm báu vật? Hah, tôi không muốn làm việc cho ông nữa"
Lão Sói không vội trả lời, chỉ đứng im một lúc như đang suy nghĩ. Ông cười nhạt sau đó bước chậm về phía An
"Thành An, cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể rút lui sao? Sau tất cả những cơ hội tôi đã tạo cho cậu để thõa mãn niềm đam mê của mình? Cậu nghĩ bản thân là ai mà có quyền từ chối tôi vậy?"
An ngẩng cao đầu, ánh mắt giờ đây chỉ chứa đầy sự giận dữ. An vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu khi gặp ông và bước vào tổ chức khi nghĩ rằng mình sẽ có thể thoải mái làm những gì mình yêu thích. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là sự lừa dối
"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm việc này"
Ánh mắt Lão Sói đã không còn là sự dịu dàng hay thuyết phục. Ông tiến lại gần An hơn, ánh mắt lạnh lẽo khiến An rợn người
"Nên nhớ, cậu cũng đã làm nên những chuyện không tưởng. Bây giờ lại muốn rút lui vì một chút đạo đức giả sao? Nghe kĩ đây, nếu cậu rời đi thì tôi sẽ biến cuộc sống cậu trở thành địa ngục. Bác sĩ Đặng Thành An ở bệnh viện này cũng sẽ không còn nữa, và gia đình của cậu có thể là sẽ ảnh hưởng vì quyết định này đấy"
An cảm thấy từng lời nói của Lão Sói như những cú đánh vào ngực mình. Cậu lui lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng không thể làm được gì. An không đánh bại được ông ta, cả không gian như sụp xuống và tâm trí An quay cuồng rối bời. Những lời nói vừa rồi, thật sự rất đáng sợ
"Ông thật độc ác"
Lão Sói cười lớn "Haha, cậu cũng đã tiếp tay cho kẻ độc ác rồi mà? Nên nhớ cậu là người của tôi, và nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể đứng về phía những người đó để phản bội tôi thì tôi sẽ cho cậu thấy cái giá phải trả là thế nào"
An hoàn toàn đứng im, không thể thốt nên một lời nào nữa. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời đe dọa đó, cũng biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào nữa. Chỉ vì muốn thỏa mãn đam mê mà An đã bước vào một vũng bùn chẳng thể thoát ra.
_
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro