𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟾
Chẳng mấy chốc đã đến chủ nhật, ngày sinh nhật của Minh Nhật. Anh đã cất công chuẩn bị rất kĩ món quà cho Minh Nhật. Ban đầu anh tính chọn quà lưu niệm nhưng lại thấy nó quá bình thường nên quyết định dạo mấy trang web shop quần áo, cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo sơ mi kẻ sọc phù hợp với các thanh niên.
Sau đó Minh Hiếu lại cảm thấy nghĩ có hơi ít với trời cũng bắt đầu chuyển lạnh nên tự tay đan một khăn choàng cổ mày xanh đậm, làm hơn bốn ngày mới xong nên làm anh có chút uể oải
Nhìn lại thành quả cũng thấy xứng đáng nên mệt chút cũng không sao, anh trước giờ vốn rất khéo tay thành thạo tất cả các kĩ năng nấu ăn và may vá học lực lại còn rất tốt nên cũng không ít người theo đuổi, chỉ là do anh không quan tâm nên mới không nhận ra thôi
Đúng 6h Quang Hùng lái xe qua đón Minh Hiếu đến bữa tiệc sinh nhật, hôm nay Thái Sơn bận nên không thể đến chung vui nhưng cũng đã gửi quà đến chúc mừng trước rồi
Còn bên phía Đăng Dương cậu cùng Thành An cũng đã đến nhà Minh Nhật trước
"Chúc mừng sinh nhật ông anh họ của tôi, à giới thiệu với anh đây là bạn em Đăng Dương. Còn đây, quà của anh" - Thành An vui vẻ cười nói với cậu ta
"Chào anh, em là Đăng Dương. Chúc mừng sinh nhật anh nhé"
Miệng thì chúc mừng sinh nhật còn mắt thì đang đảo vài vòng để tìm anh. Mục đích ban đầu cậu đến đây cũng vì Minh Hiếu nên nơi đây nếu không có anh thì cũng chẳng có gì thú vị đối với Đăng Dương. Không nhìn thấy anh gương mặt cậu xị xuống rõ, chỉ ngồi một góc bấm điện thoại chờ anh đến còn Minh Nhật còn bận tiếp khách nên để cậu ngồi chơi với Thành An đỡ vậy
Một lát sau Minh Hiếu bước vào cùng Quang Hùng, hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi mix áo gile và cùng với quần kaki, trông đơn giản nhưng lại rất thanh tao nhẹ nhàng, toát ra được vẻ đẹp dịu dàng của anh
Đăng Dương ngồi đối diện với cửa ra vào nên chỉ cần ngước mặt lên đã nhìn thấy người thương của mình
'Hôm nay anh ấy xinh quá! Chỉ muốn đem tiểu công tử này về nuôi' - Suy nghĩ trong đầu cậu ngay lúc này
Từ lúc anh bước vào trong mắt cậu chỉ có một hình dáng cao lớn xinh đẹp của Minh Hiếu. Không biết từ lúc nào mỗi khi nhìn thấy anh thì khuôn miệng caauj luôn bất giác cười. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Đăng Dương hôm nay lại ấm áp lạ lùng, nhưng ánh mắt này chỉ dành cho một người duy nhất
Vì mãi dõi theo một người mà không để ý xung quanh nên khi anh bước đến cậu mới chợt tỉnh dậy thoát ra khỏi những suy nghĩ không đứng đắn nãy giờ
"Em cũng quen Minh Nhật hả ?" - Thấy cậu ngồi trên ghế sofa chân không tự chủ mà bước đến bắt chuyện.
Không biết từ khi nào anh cảm thấy cậu nhóc Đăng Dương thật ra cũng khá tốt bụng không đáng sợ như lúc trước, nói chuyện lâu ngày nên đâm ra cũng có chút cảm tình
"Ừm vừa mới làm quen"
Minh Hiếu nghĩ có phải cậu có hơi tùy hứng quá không? Mới vừa làm quen đã đến tiệc sinh nhật của người ta?
Nãy đến giờ y đứng bên cạnh anh quan sát, ánh mắt dò xét người con trai trước mặt. Khi Minh Hiếu tự đến chỗ cậu bắt chuyện đã làm y bất ngờ không ít, trước giờ anh luôn là người hướng nội, hầu như à không là hoàn toàn các cuộc nói chuyện với người lạ luôn là đối phương bắt chuyện với anh trước. Mà bây giờ mới quen được mấy ngày mà anh đã mở lòng dễ dàng như vậy hả. Mấy ngày hôm nay thăm dò Đăng Dương cùng với Thái Sơn y thấy cậu đối xử với Cún iu khá tốt, còn đề nghị chở đi học nhưng với những người khác thì vẫn kiêu ngạo như ngày nào, thế nhưng ít ra là không làm hại đến Minh Hiếu, nếu như cậu thử động vào một cọng tóc của anh xem hắn và y sẽ xử lí cậu như thế nào
Quan sát Đăng Dương bữa giờ thì thằng bạn thân nhất của nó là Thành An cũng thừa biết nó có tình cảm với anh
"A anh là Lê Quang Hùng lớp trên nhỉ? Nghe danh đã lâu, rất vui được làm quen với anh" - Thành An nhân cơ hội cho hai người họ có không gian riêng tư, sau này sẽ đòi quyền lợi sau
Ngoài ra, vì dạo này thấy Đăng Dương đã thay đổi cộng thêm điểm số của mấy bài kiểm tra vừa rồi cũng ổn hơn nên bố cậu đã khôi phục lại các quyền lời nhưng cũng dặn dò nếu tái phạm một lần nữa thì đừng hòng vác mặt về nhà nữa. Giờ đây Đăng Dương vốn đã có thể tự do như trước, cũng không cần cố gắng học hành làm gì nhưng lý do duy nhất cũng là động lực của cậu thì đang đứng trước mặt rồi
Anh đối với cậu tựa như một vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm u tối. Từ cái đêm mưa hôm ấy cậu đã biết cậu thích anh rồi, cái cảm giác bồi hồi tim đập nhanh, mỗi lần gặp anh là cảm giác hạnh phúc từ đâu đến, hằng ngày chỉ muốn nói chuyện với anh muốn nhìn thấy anh. Cái cảm giác ghen tuông khi anh đi với Thái Sơn dù mình vẫn chưa là gì của anh
.
Đến 6h30 mọi người đã đến đông đủ, Minh Nhật bắt đầu bữa tiệc rồi cùng nhau khui quà. Món quà đầu tiên lại là của Minh Hiếu, ai cũng tò mò xem bên trong có gì tất nhiên có cả Đăng Dương
"Là quà của Hiếu hả, tao mở nha"
Chiếc hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận, giấy bao cũng rất bắt mắt. Bên trong là chiếc áo sơ mi anh đã mua trước đó cộng thêm cái khăn choàng anh tự đan kèm theo bên dưới là bức thư tay nhỏ của anh
"Không biết mày thích gì nên chọn đại một cái áo với cái khăn tao tự đan, mong là mày sẽ thích"
"Tao cảm ơn nhé, rất đẹp lát nữa sẽ đọc thư sau"
'khăn choàng tự đan' - Trong đầu Đăng Dương chỉ còn đọng lại nó, cậu thầm nghĩ không biết đến khi nào anh mới tặng quà cho mình còn lá thư nữa anh đã viết gì cho cậu ta
Khui xong quà của mọi người, Minh Nhật rủ đi thêm tăng 2. Bỏ lại căn nhà bừa bộn sau bữa tiệc nồng nhiệt, một số người về trước vì mai còn đi học chỉ còn một số người thân thiết ở lại trong đó cũng có anh và cậu
Địa điểm tiếp theo là quán Karaoke, Minh Hiếu trước giờ không giỏi uống rượu nên chỉ kêu nước lọc ngồi đó nhìn mọi người hát hò vui vẻ, trái lại Đăng Dương uống rượu như nước lã khiến ai cũng khiếp sợ
"Này uống ít thôi Dương mai còn đi học nữa"
"Không sao một chút này nhằm nhò gì"
Khuyên hết lời nhưng cũng vô ích, hơn 30 phút sau tai mặt cậu đỏ hết lên mấy chai rượu nằm lắn lốc dưới sàn toàn là cho cậu xử
Đăng Dương vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước ra thì gặp anh rửa tay do rượu nên cậu bây giờ không được tỉnh táo còn rất muốn hỏi anh nhiều thứ liên quan đến việc anh có quen Thái Sơn hay không? Có thể tặng cậu món quà anh tự làm không?
Nói là làm, Đăng Dương ép sát Minh Hiếu vào tường, chặn cho anh không thể ra ngoài
"A đau quá, em làm sao vậy buông anh ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro