𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟽
Đăng Dương trên đường về nhà cứ cười tủm tỉm khiến ai nhìn vào cũng tưởng đầu óc có vấn đề, còn trong lòng cậu thì đang vui mừng vì có cơ hội tiến gần với anh hơn cải thiện mối quan hệ
Thêm nữa là dạo này Đăng Dương đã chăm chỉ học hành hơn vì cậu nghĩ gu của anh là học sinh giỏi, mỗi ngày về nhà đều tự học. Hơn nữa còn kêu bố cậu thuê gia sư về nhà dạy kèm
Bố mẹ cậu cũng cảm thấy hài lòng và yên tâm hơn về cậu con trai ngổ nghịch này, xem như cũng đã có tiến bộ hơn ngày trước. Đăng Dương bây giờ với lúc trước khác nhau hoàn toàn nhưng tính cách thì vẫn còn phải dạy dỗ lại nhiều
Việc học từ trước đến nay luôn là điều cậu ghét nhất, nhưng vì anh và vì các quyền lợi mà bố cho thì cậu đành phải chấp nhận và tập làm quen với nó thôi
___________________
Sáng hôm sau 5h sáng Đăng Dương đã dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ chải chuốt thật gọn gàng để chuẩn bị sang nhà đón anh đi học. Lúc cậu đến Minh Hiếu vẫn còn đang ăn sáng nên phải đợi ngoài cổng tầm 15 phút nữa nhưng cũng không dám kêu anh ra mở cửa vì sợ làm phiền
'Nhìn cũng giống chờ chở người yêu đi học đấy chứ' - Cậu nghĩ thầm trong lòng mà bất giác nhoẻn miệng cười
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì anh bước ta phá tan những giấc mơ ngọt ngào của cậu, phải trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày để anh không phát hiện
"Em đến sớm vậy, đợi có lâu không? Sao không bấm chuông gọi anh ra mở cửa ?"
"À em mới tới thôi, anh còn đang ăn mà sợ sẽ làm phiền"
'Rõ ràng là tới sớm mới thấy mình đang ăn mà còn chối' - Anh không hiểu sao cậu phải nói dối làm gì nữa, bộ sợ ngại hả?
Đăng Dương hôm nay lại chủ động gài nón giúp anh như việc một cặp đôi yêu nhau thường làm
"Anh ôm vào đi,té thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé" - Cậu muốn anh ôm mình nhưng hèn chỉ dám lớn tiếng đe doạ thôi
"Không cần đâu"
Nghe câu trả lời tuột mood của anh làm cậu nổi hứng bỗng nhiên điều khiển xe nhanh hơn làm anh mất thăng bằng nên không tự chủ mà ôm lấy bụng cậu. Thừa thắng xông lên Đăng Dương giữ tay anh đang ôm eo mình
"A sao em chạy nhanh vậy với lại thả tay anh ra đi"
"Thì em nói sẽ té mà" - Được người mình thích ôm làm cậu đang vui sướng muốn chết dễ gì chịu buông
Minh Hiếu bất lực với thằng nhóc này mặc để cho cậu muốn làm gì thì làm, tới lúc đến trước cổng trường Đăng Dương mới chịu buông ra. Nhưng trên đường đi cũng không ít học sinh nhận ra, chủ đề học sinh gương mẫu với học sinh cá biệt đang diễn ra rất sôi nổi trên diễn đàn của trường, còn có người chụp lại ảnh anh đang ôm cậu trên xe
Diễn đàn bây giờ đang rất hỗn loạn nhưng anh thì không quan tâm đến mấy thứ đó nên cũng chẳng hay biết gì, còn cậu thì đọc hết mấy bài nói về việc anh và cậu đang quen nhau cảm thấy đúng với suy tính ban đầu của cậu là đánh dấu chủ quyền trước
______________________
Comments trong bài đăng hình ảnh Minh Hiếu đang ôm Đăng Dương
@1 Huhu còn Sơn thì saoo, OTP của toi
@2 Gì vậy chứ sao học bá của tôi sao lại đi chung xe với cái tên kia vậy còn ôm nữa chứ😭
@3 Cũng hợp đôi nha
@4 Đăng Dương hình như còn cầm tay ảnh giữ lại nữa kìa
Và 374 trả lời khác......
___________________
"Minh Hiếu không ngờ đấy nhé, mày nói sửa xe xong rồi mà còn đi chung xe với người khác đã vậy còn ôm nhau"
Anh vừa bước vào lớp Thái Sơn đã hét lớn vào tai còn dí màn hình điện thoại vào mặt anh cùng với đằng sau hắn là cả bọn đang hóng chuyện
Đập vào mắt Minh Hiếu là hình ảnh anh và cậu ngồi trên xe cùng nhau đi học, điểm chú ý là tay anh đang đặt trên eo cậu, phía dưới còn đang bàn luận sôi nổi về vấn đề này. Minh Hiếu nhanh tay chộp lấy điện thoại còn phóng to ra xem
"Mau giải thích đi, mày với thằng nhóc kia là sao đây" - Giọng điệu giễu cợt của Thái Sơn cộng thêm là vài tiếng cười khúc khích của bọn kia
Anh không buồn trả lời quăng điện thoại hắn lên bàn
"Má điện thoại của tao" - Đang tính chọc ghẹo anh một chút thì hắn quay ra xót chiếc điện thoại đời mới hơn
Minh Hiếu không quan tâm bước nhanh về chỗ. Thái Sơn và Quang Hùng cũng nhanh chân đến chỗ anh tra hỏi. Mấy đứa trong lớp cũng thừa biết tính của Minh Hiếu khi ở trường, một khi bị ghim thì xác định sẽ không có cơ hội nói chuyện lần nữa, chỉ có hắn và y là bạn thân nên mới dám làm vậy thôi
"Khai thật đi, tao thấy dạo này mày lạ lắm" - Quang Hùng vốn là người không thích những chuyện ồn ào nhưng lần này thấy thằng bạn chí cốt chơi chung 15 năm bỗng dưng thân thiết với một đứa không ra gì. Cảm giác hơi giống hội đồng quản trị, không cho phép Cún iu sa vào bẫy của con cá Bống gian xảo kia
"Không có gì, hôm qua tưởng là sửa xe xong rồi ai ngờ xảy ra sự cố nên lại phải chờ thêm một tuần nữa. Tình cờ thằng nhóc đó đi ngang qua cho tao về nhà nhờ, xong nó đề nghị mấy hôm sau để nó chở đi học với tao sợ làm phiền thằng Sơn nhiều thì ngại nên mới đồng ý" - Anh bất lực giải thích rõ ràng
"Chuyện chỉ có vậy ?"
"Chứ mày còn muốn gì nữa ?"
"Chở đi nhờ mà còn ôm nhau? Tao thấy chuyện này vẫn có gì đó không đúng nha" - Ánh mắt thể hiện ý châm chọc anh, nghe hắn nói Quang Hùng cũng gật đầu đồng ý muôn anh nói rõ ràng chuyện này
"Tao mệt hai đứa bay quá, con Mèo kia do mày mà thằng Hùng nó học theo cái tính nhiều chuyện rồi kìa"
"Gì? Sao lại đánh trống lãng qua tao, tao có làm gì nó đâu do nó tò mò nên mới hỏi chứ bộ đúng không Hùng?"
"..."
Y im lặng để lại gương mặt ngơ ngác của hắn
"Được hai người hay lắm, hùa nhau chơi tôi chứ gì không thèm nói chuyện nữa"
Ai về chỗ nấy chuông reo bắt đầu vào tiết học, sự im lặng của Minh Hiếu khiến hai người nghi ngờ không ít nên đã âm thầm điều tra Đăng Dương, y và hắn không thể để mất Cún iu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro