Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟼

"Hôm nay xe tao sửa xong rồi, lát mày chở tao qua chỗ sửa xe không cần qua nhà đâu"

"Ok"

Xe của Minh Hiếu cả tuần nay mới sửa xong làm anh phải nhờ Thái Sơn chở đi suốt

Ra về hắn chở anh đến tiệm sửa xe

"Được rồi, cảm ơn mày nhé cả tuần nay làm phiền bữa sau tao mời một bữa coi như là cảm ơn"

"Mày nói đó nha, đợi bữa lẩu Thái của mày, thôi tao về đây"

"Cháu ngồi đó đợi một lát sắp xe của cháu sắp xong rồi đây" - ông chủ sửa xe vừa gắn các linh kiện lại lên xe của cậu

Bỗng dưng có đứa trẻ từ trong nhà chạy ra hình như là con của ông chủ, thằng nhóc chạy nhanh quá tông vào chiếc xe vừa mới hoàn thiện, làm nó ngả nhào xuống rồi các ốc vít, phụ kiện rớt xuống đất có mấy chỗ còn trầy xước

"Trời ơi Bi, làm hư hết xe của chú rồi này. Xin lỗi cháu nhé, chắc phải sửa lại đến tuần sau, cháu nhờ bạn đến đón về dược không ? Lần này chú sửa lại sẽ không lấy tiền, làm mất thời gian của con rồi"

Nước mắt trong lòng Minh Hiếu đang rơi, nãy giờ thấy chiếc xe yêu quý của mình nát bét làm anh đơ ra mất vài giây đợi tới khi ông chủ sửa xe lên tiếng mới hoàn hồn lại.

"Dạ dạ, không sao đâu ạ. Vậy chú sửa lại giúp cháu hôm nào xong thì gọi cho cháu ạ" - Anh đang tự nhủ mình dù gì cũng chỉ là con nít không được tức giận

Giờ Thái Sơn về rồi cũng không thể nhờ hắn quay lại được vì nhờ hắn cả tuần nay khiến anh cũng cảm thấy mang ơn. Anh là người thích sống tự do, làm những gì mình muốn và tự lập trong cuộc sống, tự làm chủ cuộc đời mình. Nếu ỷ lại vào người khác quá nhiều, anh sẽ cảm thấy không được tự nhiên

Minh Hiếu lấy điện thoại tính đặt xe về thì bỗng nhiên từ đâu Đăng Dương lái chiếc xe hôm trước đụng trúng anh lao tới khiến anh có phần hơi hoảng hốt

Đăng Dương đang về nhà thì vô tình thấy cảnh này, lòng cậu đang mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng có cơ hội để tiếp cận anh

"Có cần người chở về không ?"- Cậu nhìn anh với vẻ mặt tươi cười nhưng lại pha chút kiêu ngạo vì không muốn đối phương biết mình đã sa vào lưới tình

"Em ở đâu ra vậy ? Thôi em về đi không cần phiền đến em đâu"

'??? Không cần phiền' Đăng Dương cảm thấy bị tổn thương, rốt cuộc cậu trong lòng anh có vị trí thấp đến cỡ nào vậy? Đến lời đề nghị chở anh về còn bị từ chối thì mai mốt tỏ tình thì làm sao?

"Phiền ? Em với anh ngủ chung một giường như vậy còn sợ phiền" - Dù có hơi buồn nhưng cũng phải sĩ Đăng Dương không thể để mất giá sớm như vậy được

"À thì..." Nghe cậu nói xong câu đó anh có hơi mất bình tĩnh, không nghĩ rằng chuyện cho cậu ngủ nhờ một đêm qua miệng cậu lại có phần hơi đen tối

"Mặc kệ anh lên xe đi hay còn đợi em bế lên ?" - Thấy anh bối rối vì câu nói của mình làm khoé môi cậu có hơi nhếch lên vì Đăng Dương nghĩ cậu vẫn còn cơ hội

"A-a lên xe liền đây" - Dù không muốn lắm nhưng nghĩ cậu là người nói được làm được nên cũng chấp nhận leo lên xe

"Đợi một lát" - Hành động leo lên xe của anh bị cắt ngang bởi bàn tay của cậu đang lấy nón đội lên đầu anh

Hôm trước cậu thấy Thái Sơn làm như vậy với anh nên cũng bắt chước, cảm thấy rất thoả mãn

Minh Hiếu đứng im như pho tượng không dám nhúc nhích để cậu đội nón cho mình, nãy giờ tim anh cứ có chút là lạ hình như là đập nhanh hơn bình thường. Nhưng anh nghĩ chắc vì hơi bất ngờ với sợ thôi

"Sao anh không lên xe ?" - Cậu đội nón xong cho anh nãy giờ mà vẫn thấy anh đứng im nên có hơi mất kiên nhẫn

"À à lên liền đây" - Anh đang suy nghĩ thì giọng nói của cậu làm anh tỉnh dậy, nhưng tinh thần vẫn chưa ổn lắm còn hơi sốc vì chuyện lúc nãy

Vì cậu đã qua nhà anh một lần rồi, nói đúng hơn là xin ở nhờ một đêm cộng thêm gần đây cậu hay lãng vảng gần nhà anh mục đích là xem anh có ở nhà không nên con đường này chẳng có gì là xa lạ đối với cậu. Đăng Dương cố tình đi chậm chậm để được ở bên anh gần hơn, còn giả vờ như không biết đường rồi rẽ nhầm hướng 2-3 lần

"À ngày mai anh đã có người chở đi học chưa ?" - Nãy giờ trên đường đi 2 người cũng không nói chuyện gì mấy, cậu phải tự bắt chuyện trước vì anh vốn ít nói với những người không thân

"Vẫn chưa, chắc lát về sẽ nhờ bạn"

"Nhờ cái anh bữa giờ hay chở anh tên gì mà Thái Sơn á hả?" - Cậu biết vẫn cố tình hỏi

"Ừm"

"Em thấy anh không muốn làm phiền người ta nên em có thể rộng lượng giúp anh lần này" - Muốn đi chung với anh nhưng vẫn phải sĩ

Cậu đánh trúng vào điểm yếu của anh là sợ làm phiền người khác

"Không phải cũng làm phiền em sao vậy nên để anh nhờ bạn cũng được" - Minh Hiếu thấy hơi ngại vì cậu với anh cũng không quá thân, nhờ vả nhiều lỡ bị nói là lợi dụng thì sao

Đăng Dương dần mất bình tĩnh với tính cách của anh, dù thích anh nhưng sau này nếu yêu nhau thì cậu cũng thích anh dựa vào cậu một chút

Qua gương chiếu hậu anh nhìn thấy mặt cậu hằm hằm nhưng không nói gì, anh khẽ nuốt nước bọt, lòng nơm nớp lo sợ

"Hình như bạn anh bận, tuần này làm phiền em cũng được" - Anh bịa đại lý do vì sợ không làm theo ý cậu coi chừng cái mạng này cũng khó giữ. Nhưng Minh Hiếu cũng khó hiểu sao Đăng Dương lại nhiệt tình với mình như vậy? Có khi nào anh chỉ bị cậu chơi đùa không?

Nghe anh nói cậu khẽ cười, lông mày cũng không còn vì nhăn mặt mà dính vào nhau nữa bỗng dưng vui tươi trở lại

"Được, ngày mai 6h30 em qua đón anh"

Đưa anh về đến nhà cậu cũng ko quên gỡ nón giúp anh, lại một lần nữa gieo rắc tương tư, từ lúc lên xe đến giờ tim anh cứ đập anh cảm giác khác lạ với thường ngày. Minh Hiếu cũng không biết giải thích sao về chuyện này

"Bye bye anh, ngày mai gặp lại"

               ___________________

Tính lên chap này hôm chủ nhật mà bận ăn mừng Việt Nam vô địch lên lười quá chưa lên=))))
Với tui bắt đầu đi học lại nên sẽ ra chap chậm hơn mấy bữa nên bù lại chap này dài hơn một tí
Tết chắc sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để ra chap cho mọi người
Chúc các bạn đọc vui vẻ và nếu thích vì vote cho tui nha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro