03
Chiều hôm đó, Anh Tú và Minh Hiếu qua nhà anh để ăn cơm sẵn tiện qua thăm ông bà luôn cũng lâu rồi không qua, vừa thấy hai người qua thì ông bà vui mừng mà hỏi thăm
- ủa Tú với Cún qua chơi với ông bà đấy à
- Vâng ạ, ông bà dạo này khỏe không ạ
- ông bà vẫn khỏe
Sau khi hỏi thăm xong hết thì ông bà kêu Anh với Trường Sinh đi vô trong chuẩn bị dọn cơm ra ăn, để ông bà nói chuyện với Minh Hiếu và Anh Tú
- mà bà hỏi này,Tú con với thằng Luân quen nhau chưa?
Anh Tú nghe bà hỏi vậy thì liền lắp bắp mà nói
- Dạ..dạ
Ông nghe y lắp bắp thì liền nói
- quen nhau rồi thì nói đi có ai cấm hai đứa quen đâu mà lắp bắp thế
- Dạ vâng! Hai đứa con quen nhau rồi ạ
- vậy thì được rồii thằng Luân quen con thì ông bà cũng mừng
- bà nói đúng đó, đẹp trai mà giỏi giang quá trời con chịu quen thằng Luân là ông bà mừng lắm rồii
Nghe ông bà nói vậy thì Anh Tú cũng vui mừng còn có chút đỏ mặt vì ngại nữa, xong chuyện của Anh Tú và Trường Sinh thì ông bà nói tới chuyện của Đăng Dương và Minh Hiếu
- còn Cún bame con có nói là thằng Bống về để xem mắt con không
Minh Hiếu nghe ông bà nói vậy thì liền bất ngờ mà trả lời
- sao ạ? Con chưa nghe bame con nói về vấn đề này
- à sẵn ông bà nói luôn bame con với bame thằng Bống có hôn ước từ trước rồi giờ thằng Bống về quê hai đứa tìm hiểu từ từ được thì tính xa hơn đó
Minh Hiếu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác có cần gấp tới vậy không, mà bộ gia đình anh và cậu có quen nhau từ trước hả?
- ủa ông bà? Hai gia đình có quen nhau từ trước hả
- con quên rồi à hồi nhỏ hè thằng Bống về quê hay qua nhà dắt con đi chơi đó
Minh Hiếu ráng lục lại kí ức cũng chỉ có thể nhớ được một chút qua loa thôi, chắc tại vì lúc đó cậu quá nhỏ để có thể nhớ hết được đang suy nghĩ thì bà nói tiếp
- nếu hai đứa quen nhau được thì ông bà vui quá luôn cũng đỡ lo phần nào, chứ thằng Bống cũng 28 tuổi rồi chả thấy quen ai
Minh Hiếu nghe bà nói vậy thì cũng dạ vâng thôi chứ thật ra cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này lại, cậu tính về sẽ hỏi lại bame tính rõ chứ anh vẫn chưa biết gì về đối phương cả
- thôi giờ ăn cơm đi nãy giờ sao hai đứa kia chưa dọn ra nữa
- dạ thôi để con vô trong dọn ra phụ ạ
Anh Tú nói xong thì cũng thấy hai người kia dọn ra vừa dọn Trường Sinh vừa nói
- thôi thôi ngồi im ở đó để anh dọn được rồii
- tại nãy giờ nghe mọi người nói chuyện nên chưa dọn ra thoii mà, chứ con với anh Sinh xong từ lâu rồi nhá
Nghe Đăng Dương nói vậy thì mọi người đều cười,rồi vô bàn ngồi ăn cơm
Sau khi ăn cơm xong thì ông bà kêu 4 đứa ra ngoài chơi sẵn dẫn Đăng Dương đi ngắm đường hóng gió,4 người đang đi thì Trường Sinh với Anh Tú tách lẻ, trước khi tách lẻ thì Trường Sinh có nói một câu
- thôi Cún dẫn thằng Bống đi tham quan quê đi sẵn hai đứa tìm hiểu từ từ luôn đi, anh mượn anh em nhá hứa đưa về nhà an toàn
Minh Hiếu và Đăng Dương nghe Trường Sinh nói một tràn như vậy thì ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau khi hết ngơ thì hai người kia cũng đi mất tiêu rồi, thì cũng đành đi tiếp thôi chứ sao, sau một lúc im lặng đi thì Đăng Dương mới lên tiếng
- à bạn bao nhiêu tuổi ấy nhờ, biết cho dễ xưng hô
- à tui 24 tuổi á còn bạn nhiêu
- anh 28 tuổi kêu anh đi nhá
Minh Hiếu nghe vậy thì oke một tiếng, cả hai tiếp tục vô không gian im lặng anh tưởng sẽ vô khoảng không im lặng này hoài thì Minh Hiếu lên tiếng nói
- nhà phía trước có con chó dữ lắm á anh đi coi chừng nha
Đăng Dương nghe Minh Hiếu nói vậy thì cũng ừ một tiếng, nhưng trong đầu anh liền nghĩ ra trò mà hồi nhỏ khi về quê anh và anh Sinh rất hay chơi đó là Chọc Chó =)))
Khi đi ngang nhà mà Minh Hiếu nói, anh thấy con chó đang nằm đó anh nghĩ là nó đang bị buộc dây thì liền hù nó một cái sau khi hù thì nó liền sủa lên mà chạy nhanh về phía hai người anh thấy vậy mà bất ngờ,nhưng anh rất nhanh liền chạy đi mất tiêu, anh chạy một mạch về nhà luôn.. hình như anh quên gì đúng không, đúng vậy anh đã quên cậu đi chung quay lại khúc Đăng Dương chạy nhé
Sau khi thấy Đăng Dương chạy mất tiêu thì cậu cũng phải chạy thôi chứ sao, cậu chạy rất nhanh nhưng mà con chó chạy cũng không kém,cậu nghĩ trong đầu thôi xong rồi sắp chích ngừa rồii thì có vị cứu tinh tới đó chính là Lê Thượng Long chủ nhân con chó, Thượng Long thấy cậu bị con chó nhà mình dí thì liền la lớn để kêu con chó lại
- MILU MILU QUAY LẠI
Sau khi Thượng Long la lên như vậy thì con chó cũng không dí Minh Hiếu nữa mà quay lại,vẫy đuôi chạy tới chủ của mình, cậu sau khi thấy con chó không đuổi theo mình nữa thì cũng ngưng chạy mà quay đầu lại cảm ơn Thượng Long
- Cảm ơn anh nhé
Sau khi cậu cảm ơn xong thì cũng đi về nhà vừa đi cậu vừa nghĩ, cái tên Đăng Dương chett tiệt này lớn mà như con nít tui sẽ không bao giờ chấp nhận cái hôn ước này đâuu tui mà gặp được anh, anh chít với tuii.
_____________________________
Hết ùiii từ chap sau hai ảnh sẽ đấu đá nhao dài dài nhaa =))) + 1 Đăng Bống chơi ngu bị vợ vại tương lơ ghéc=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro