Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu - chiều

Nếu có ai hỏi điều hạnh phúc nhất kể từ khi hai người kết hôn tới bây giờ thì chắc chắn cả Đăng Dương và Minh Hiếu đều sẽ trả lời là có bé Sol. Bé con đến với hai ba như một món quà. Nhớ lần đó lúc biết anh Hiếu có thai Đăng Dương đang còn diễn ở ngoài Hà Nội. Buổi diễn hôm đó mọi người không ai là không nhìn ra được Dương vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, thậm chí lúc giao lưu còn chọn trúng một em bé đi chơi cùng mẹ để lên sân khấu. Hình ảnh cậu dịu dàng nắm tay em bé, ôm rồi nói chuyện với bé làm dậy sóng cộng đồng mạng. Trước ngày dự sinh, Đăng Dương đã tập bồng em bé không biết bao nhiêu lần làm Minh Hiếu đang lo lắng cũng phải bật cười. Nhưng khi đến ngày con chào đời, Dương_ông bố tự tin mình đã tập luyện rất chăm chỉ, không dám bồng con. Tại vì cậu thấy bé con nhỏ xíu còn cậu thì như người khổng lồ sợ làm con đau.

Thấm thoát tới ngày thôi nôi của bé con, bữa tiệc gia đình đã chào đón nhiều anh chị em đồng nghiệp thân thuộc của cả hai cùng gia đình nội ngoại. Nhân vật chính hôm nay mặc một cái váy màu xanh nhạt thật xinh đẹp, cứ ê a cả buổi nhưng tuyệt nhiên không rời khỏi tay ba Hiếu hay ba Dương. Bé con không sợ người lạ, ai nựng cũng được nhưng chỉ có bế là không chịu ai. Vậy là hướng nội hay hướng ngoại nhỉ? Tới tiết mục bốc đồ thì bé Sol nhà ta cứ ngồi đó ngơ ra. Đôi mắt tròn xoe của em nhìn giống ba Hiếu như đúc, em không hiểu mọi người tại sao lại vây quanh mình rồi chỉ chỉ vào mấy món đồ. Nhìn thấy ba Dương ở trước mắt làm em chỉ muốn bò vào vòng tay ba. Thành ra thứ đầu tiên em nắm lại là tay ba Dương làm mọi người cứ đùa là công chúa nhỏ chỉ cần trong vòng tay 2 ba là được rồi. Đến khi yên vị trong tay ba, bé con mới nắm cây đàn đồ chơi ở dưới đất.

.

Hôm nay là lần đầu tiên bé con đi học. Đến lúc yên vị trên xe, trên tay cầm con cá bông em mới biết mình bị ba đưa đi học trong khi trước đó còn ngỡ mình được đi chơi. Nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra thế là ba Hiếu đành phải dỗ dành khuyên bảo em hồi lâu.

"Ba Híu hong mún con ở nhà chơi với ba nữa sao? Ba nỡ để con đi xa nhà như zạy sao."

"Trường gần nhà mà con. Con xem đi học sẽ làm quen được nhiều bạn mới, được học nhiều điều mới nữa."

"Hong âu, con chơi với ba Dưn với ba Híu là đựt ròiii."

"Hay là mình đi học thử một buổi con nhé. Đi học thử hôm nay xong rồi chiều về con hãy kể xem hôm nay mình đã làm những gì, có thú vị hong, gặp được bạn mới nào, được không cục cưng."

"Zạy.... Zạy cũm đựt ạ. Chỉ thử hôm nay thoi nhé ba."

"Được vậy giờ mình lên đường nha."

Dỗ mãi mới chở con đến trường được may là không trễ giờ học của bé cũng không trễ giờ makeup sự kiện của ba. Đến chiều đón con về, em bé lại muốn hai ba vào chơi cùng chứ nhất quyết không chịu về.

"Ba ơi i học zui nhắm ạ hay ba cũm vào học với con iiii"

"Sol ơi nhưng hôm nay hết giờ học rồi mình về nhà ăn tối xong coi hoạt hình nhé con."

"Zạy mai có đựt i học nữa hong ạ."

"Được chứ. Mai Sol lại đi gặp cô với các bạn nhé. Giờ thì mình tạm biệt cô nào."

"Bai bai cô ạ. Hẹn cô ngày mai ạ."

Thế là có một em bé buổi sáng thì nước mắt ngắn nước mắt dài ôm cổ ba không buông còn chiều thì lại không muốn về nhà nữa.

.

Ba Dương với ba Hiếu giận nhau rồi. Chuyện là hôm trước ba Dương đi diễn về trễ, ba Hiếu gọi điện mãi không được nên sau khi dỗ bé con ngủ đã ngồi chờ em lớn kia. Đến khi Dương về tới cửa đã gần nửa đêm. Anh lo lắng cậu diễn mệt nhưng không ngờ là do cậu đi nhậu nên mới về trễ. Minh Hiếu tức giận bỏ lên phòng và từ hôm đó đến nay đã 3 ngày rồi anh không thèm nói chuyện với cậu. Có việc quan trọng thì nhờ Sol chuyển lời. Để phá tan bầu không khí này, Sol xinh iu, sứ giả hoà bình, công chúa của 2 ba đã nghĩ ra một cách đó là nhõng nhẽo đòi ba Hiếu dẫn đi xem ba Dương hát. Minh Hiếu không thể từ chối bé con chỉ vì đang giận hờn em lớn kia nên đành phải bí mật đưa con đi xem cậu. Mà thật ra là tại vì anh đã quá nhớ mấy cái ôm mỗi sáng với mấy nụ hôm trước khi ngù của cậu rồi í, giận thì giận mà thiếu hơi nó bứt rứt khó chịu lắm cơ. Thế là đã có cảnh ba Hiếu cùng em Sol lén lút ngồi dưới hàng ghế khán giả, chăm chú nghe ba Dương hát. Sol thích nhất là thấy ba Dương đàn mà trùng hợp hôm nay ba cũng đàn nữa. Đang lúc ba Dương đàn hát tình ơi là tình thì em Sol khóc nức nở.

"Oaaa... hong chịu âu... hong phải mà... hức... sao lại giành của Sol... hức..."

"Sao vậy con. Nín ba thương nào ba thương nào."

Minh Hiếu đành ẵm con ra ngoài. Đăng Dương cũng không kìm được mà đưa mắt nhìn theo. Sau khi kết thúc chương trình cậu gặp anh trong hậu trường. Nước mắt bé con còn chưa kịp khô, mặt mũi đỏ bừng vì khóc làm cậu xót vô cùng nhưng hỏi mãi bé con không chịu nói gì. Đến khi cả nhà lên xe đi về, bé con mới chui vào lòng Đăng Dương, tay nhỏ xinh một bên nắm áo ba Dương một bên nắm chặt tay ba Hiếu thút thít.

"Ba ba là của Sol. Ba ba là của ba Híu thoiiii hong ai đựt giành hết."

"Sao vậy cục cưng, đâu có ai giành của con đâu."

"Hong phải, mấy chị giành của Sol, giành của ba Híu mấy chị nói 'chồng ơi anh đẹp trai quá' mà ba Dưn là chồng của ba Híu mà. Mấy chị sẽ lấy mất ba của Sol với của ba Híu mất."

"Trời ạ con gái tui ơiii, sẽ hong ai giành ba ba của con cả. Ba Dương sẽ mãi mãi là của Sol với ba nhá"

"Đúng vậy cục cưng ơiii, ba sẽ mãi mãi, sẽ luôn luôn là của ba Hiếu và của bé Sol nhaaa."

Đăng Dương và Minh Hiếu chỉ biết cười khờ với câu chuyện của con gái. Cậu ôm bé con thẳng lại tay che mắt con, hôn cái chóc vào môi anh Hiếu.

"Tại vì ba chỉ yêu ba Hiếu thôiii. Còn Sol là món quà tuyệt nhất ông trời giành cho hai ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro