Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ở đây

Đăng Dương thật sự không hiểu trước khi quen cậu anh Hiếu đã trải qua những chuyện gì.


11:30

Cún iu
Dương ăn trưa chưa, anh đặt cơm cho em nhé. Hôm nay Dương đi rehearsal có mệt không?

14:00

Bống iu
Em ăn ròi ạ. Em lo tập quá nên không thấy tin nhắn anh. Anh Hiếu đã ăn cơm với uống sữa chưa?

Cún iu
Anh xin lỗi. Dương làm việc đi nhé. Anh ăn với uống sữa ròiii.

Bống iu
Sao lại xin lỗi ạ. Anh Hiếu có làm gì đâu.

...

20h35

Bống iu
Hôm nay em đi mua sắm thấy có một chiếc áo rất đẹp, chắc chắn sẽ rất hợp với anh nên em đã mua nó nè.
*đã gửi 1 ảnh*
Anh thấy xinh không. Mai em mang qua cho anh thử nhé.

Cún iu
Xinh thật. Anh cảm ơn Bống nhé. Nhưng mà có đắt lắm không em?

Bống iu
Xinh là được rồi ạ những thứ khác không cần quan tâm đâuuu.

...

"Sao anh bị bệnh mà không gọi điện cho em. Anh có uống thuốc chưa, ăn gì không em đi mua nhé. Ăn cháo hay ăn súp, ăn phở được hong anh."

"Anh hong sao đâu. Chỉ là cảm có chút xíu sẽ hết ngay mà."

"Không cần biết. Lần sau phải gọi cho em nghe hong, à em mang áo đến cho anh nè anh mau thử đi."

"Ah! Anh cũng có mua cho Dương một chiếc áo này. Dương thấy được không?"

"Em yêu anh."

"Hửm? Anh cũng yêu em nhưng sao tự nhiên lại nói yêu nhau thế này."

"Em yêu anh nghĩa là em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, em muốn chăm sóc anh, muốn mua đồ tặng anh, muốn có không gian riêng với anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất trên đời với anh. Chứ không phải để anh một mình tự làm mọi thứ, không phải để em tặng anh chiếc áo anh phải tặng lại chiếc quần, không phải lo lắng về món quà đó đắt như thế nào, mua có phí quá không."

"..."

"Anh ơi chúng ta là người yêu nhau, chúng ta sẽ mang những mặt mềm mại nhất, những gì tốt đẹp nhất để đối đãi với đối phương không vì điều gì cả."

Minh Hiếu bật khóc lao vào vòng tay Dương. Anh không biết cũng không nhớ được cái cảm giác cuối cùng mình được yêu thương vô điều kiện là như thế nào. Anh không dám bước chân ra khỏi vũng lầy của bản thân, không dám sống thật với chính mình. Cái quá khứ tồi tệ, việc anh phải hiểu chuyện, dè chừng trong mọi hành động, không được nhõng nhẽo, tự mình làm mọi thứ khi còn ở mối quan hệ trước như căn phòng giam giữ anh lại. Đến khi bước vào mối quan hệ với Dương anh vẫn vô thức làm những điều đó vì anh sợ Dương sẽ rời xa anh, sẽ khó chịu nếu anh không làm đúng ý. Nhưng anh ơi anh nào có biết Dương mới không muốn anh làm như vậy nhất. Anh là trân quý, là viên đường ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ, là ánh trăng mà cậu theo đuổi mãi mới ôm vào được trong lòng, sao mà cậu lại không thương, không yêu không xót cho được.

"Bé iu của em, xinh ngoan iu của em, đừng khóc nữa. Mắt sẽ sưng lên hết đấy, em xót lắm."

"Hức... Dương đừng ghét anh nhé... đừng... hức... đừng rời xa anh nhé... đừng..."

"Vâng. Em không ghét anh, không mắng anh, không rời xa anh. Em sẽ luôn ở đây với Hiếu, sẽ luôn là chỗ dựa cho anh, chỉ cần Hiếu quay đầu sẽ luôn có vòng tay em. Vì thế Hiếu chỉ cần làm chính mình là được, em yêu Hiếu vì Hiếu là chính bản thân thôi."

.

Đăng Dương phải mất tận 3 tháng  để Minh Hiếu thật sự thoát khỏi cái bóng tâm lý trước đó.

"Dương ơi hôm nay anh muốn ăn pizza."

"Được ạ em đặt nhà hàng rồi tối nay mình cùng ăn nhé."

"Anh chờ Dương, yêuuu"

...

"Dương ơi cái này thật đẹp."

"Vậy mình mua ạ. Em thấy nó rất hợp với Hiếu."

...

"Dương ơi anh đau. Anh bị đứt tay ròii con dao gì mà sắc thế."

"Ah thương thương nhé, hong đau hong đau nữa để em đi lấy băng keo cho anh. Em bé ngồi đây chờ em một tí nhé."

...

"Dương ơi anh yêu em nhất."

"Em cũng yêu bé nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro