Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để ý - 3

"Hay là anh ngủ trên giường đi, em ngủ ở sofa."

"Ờm... nếu cậu có lòng thì vậy cũng được. Chúc ngủ ngon."

Anh nhanh chóng lên giường mà ngủ. Dù gì cũng được nhường rồi dại gì mà không nhận. Ngủ trước đi đã sáng mai còn phải đi gặp đối tác. Mọi chuyện cứ trôi qua đến nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy vì cảm giác có người chui vào trong chăn.

"Lạnh! Làm ơn cho em nằm với."

Đang mơ màng anh cũng không quan tâm đến giận hờn mà nằm nhích ra cho cậu chui vao. Đến khi người kia nằm cạnh Minh Hiếu mới biết người này đang sốt, cả cơ thể nóng hôi hổi. Chắc là hồi nãy dính mưa còn không chịu về thay đồ liền để cho nó ngấm đây mà.

"Này! Này cậu không sao chứ. Đăng Dương!"

"Em mệt. Em muốn ngủ."

Minh Hiếu đành lật đật đi lấy khăn thấm nước đắp lên trán Dương. Không có nhiệt kế nên cũng không rõ nhóc này sốt bao nhiêu độ nhưng mà cứ chườm trước đã, nếu không đỡ anh sẽ đưa cậu đi bệnh viện sau. May thật đến gần sáng Dương cũng đã hạ sốt và giấc ngủ Hiếu cũng đã trở lại trong sự yên tâm. Anh đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì đến khi bật dậy đã là 10 giờ hơn. Trễ hẹn với đối tác rồi. Thằng sếp nhỏ đấy đâu rồi. Trời ơi sao không ai kêu mình dậy. Minh Hiếu hoảng loạn lao ra khỏi giường thì thấy Đăng Dương đang đứng trước cửa cởi giày.

"Sao cậu không gọi tôi dậy. Biết buổi gặp mặt này quan trọng lắm không hả?"

"Không sao ạ. Em đã đi gặp người ta rồi. Đối tác rất ưng phương án chúng ta đưa ra và đã đồng ý ký ngay rồi. Tối qua em bệnh anh đã chăm sóc cả đêm rất mệt rồi nên em mới để cho anh ngủ thêm một tí."

"Ai chăm sóc cậu cả đêm chứ."

"Em có mua đồ ăn trưa, mình cùng ăn nhé."

"Cũng được vậy..."

Anh đây chỉ là nhận lại công sức tối qua mình cực khổ thôi chứ không phải vì đói nên mới đồng ý đâu à nha.

"À này... nếu đối tác đồng ý ký hợp đồng rồi ấy... thì... chúng ta phải... về rồi hả."

"Anh có muốn ở lại chơi vài ngày không?"

"Được sao? Nhưng không nên lấy tiền công làm việc tư như vậy nhỉ."

"Vậy tiền em thì sao. Cứ coi như chuyến đi thăm trường cũ vậy."

"Là cậu nói đấy nhé. Tôi không khách sáo đâu."

"Vậy hôm nay anh muốn đi đâu chơi trước."

"Tôi chưa biết hay mình cứ đi dạo vòng vòng thôi vậy."

Nói là làm, hai người ăn trưa xong liền thay đồ đi dạo. Không khí mát mẻ, gió lướt nhẹ qua hai thân ảnh cùng nhau sánh bước. Họ đi cùng nhau, không biết điểm dừng chân là nơi nào nhưng vẫn đi. Bất giác hai người đã đi đến trường cũ.

"Năm đó cậu gặp tôi lần đầu là khi nào vậy nhỉ?"

"Dạ... năm đó câu lạc bộ âm nhạc của anh tuyển thành viên nên tổ chức một buổi giao lưu ở sân trường. Mọi người tụ tập đông lắm nên em cũng tò mò. Trùng hợp là lúc đó anh đang hát..."

"Thế là trúng tiếng sét ái tình từ đấy?"

"Vâng ạ."

Bỗng từ đâu lao ra một chú chó lớn lao vào người Minh Hiếu.

"Anh cẩn thận."

"Heyyy... Coco"

"Gâu... gâu."

"Đã lâu không gặp Minh Hiếu."

"Alex thật mừng vì được gặp lại cậu."

"Này hai người các cậu về trường để chụp ảnh cưới hửm?"

Cậu bạn kia chỉ chỉ Đăng Dương phía sau anh.

"Cậu biết người ta hả."

"Biết chứ ngày trước hôm nào tan học cũng thấy người ta ở lại đợi cậu rồi mới lặng lẽ ra về. Sao bao nhiêu năm mới cua được cậu."

"..."

"Xin lỗi anh ấy và tôi còn có việc xin phép đi trước."

"À được thôi. Tạm biệt nhé chúc hai người hạnh phúc."

Dạo xung quang khuôn trường bao kí ức lại ùa về. Hôm nay đang là mùa thu nên mọi thứ ngập tràn trong sắc đỏ lá phong. Cậu nhìn anh bước trên con đường mòn hoà mình trong sắc đỏ thật đẹp, thật muốn lưu lại khoảnh khắc này nơi đáy lòng, muốn khảm sâu khung cảnh này nơi đáy mắt vì cậu không biết sẽ còn nhìn thấy điều này được lần nào nữa không.

"Thầy John, chào thầy ạ."

"Ôi lâu quá không gặp em. Cậu nhóc đó và em đã thành đôi rồi à."

"Dạ? Thầy cũng biết em ấy."

"Biết chứ sao không. Cậu ta đăng ký vượt lớp môn tôi, và cứ mỗi lần lên lớp ánh mắt cứ say sưa chăm chú mỗi mình cậu. Nhớ hồi đó thầy cũng si mê cô như vậy."

Minh Hiếu đờ đẫn, sao mọi người đều biết Đăng Dương xuất hiện xung quanh anh nhưng chỉ mình anh là không biết. Do anh quá vô tâm sao. Ôn được một chút chuyện cũ với thầy thì cũng đến giờ lên lớp nên cả hai người đã tạm biệt nhau. Đợi thầy đi xa Minh Hiếu mới quay đầu kéo Đăng Dương ra về. Cả đoạn đường anh cứ thẩn thờ còn cậu thì ngoan ngoãn bị anh kéo đi phía sau.

"Cẩn thận."

Đăng Dương ôm lấy Minh Hiếu, tay đặt trên trán để không phải đập đầu vào cây cột phía trước.

"Anh đi đứng không biết nhìn đường à. Có đau ở đâu không?"

"Cậu thích tôi bao nhiêu năm rồi."

"Hở? Khoảng... khoảng 4 năm hơn. Từ lúc em năm nhất đến giờ."

"Ngu ngốc! Lâu vậy rồi không được hồi đáp mà vẫn thích."

"Đúng là có hơi ngốc thật. Em cũng đang suy nghĩ lại về vấn đề này."

"Gì chứ? Nói thích người ta xong giờ nản. 4 năm qua không nản tỏ tình người ta xong thì đòi bỏ cuộc?"

Đăng Dương bật cười trước sự giận dỗi của anh.

"Ai nói em sẽ bỏ cuộc. Là em đang suy nghĩ lại về việc sẽ chính thức công khai mình theo đuổi anh và nếu không theo đuổi được sẽ không cưới ai nữa cả cho tất cả mọi người trong công ty biết. Không ngu ngốc thầm lặng 4 năm nữa. Anh nghỉ sao về việc chấp nhận cho em theo đuổi."

"Đồ ngu ngốc đáng ghét. Muốn làm gì thì làm đi."

.

Sau buổi đi công tác hôm ấy mọi người trong công ty ai cũng thấy sếp Dương có vẻ đã dụ nhẹ được trưởng phòng Hiếu. Mọi người đã không ít lần bắt gặp cảnh sếp Dương chở trưởng phòng Hiếu đi làm rồi đi về hay cảnh hai người ăn trưa cũng nhau. Để rồi chuyện gì đến cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro