Brotherzone
"Kiếm Dương Domic hả?"
"Dương Domic đâu."
"Hiếu ơi đừng quên ngoài này có hai người nhá anh"
.
Đội trưởng Trần của chúng ta là một người vô cùng trưởng thành. Ai từng làm việc chung với anh rồi sẽ thấy anh rất nghiêm túc thậm chí khá cầu toàn và khó chịu trong công việc. Hieuthuhai xem các đồng nghiệp nhỏ hơn là em trai để đối đãi và truyền thụ kinh nghiệm là chuyện thường tình. Khi tham chương trình Anh Trai Say Hi có ngờ đâu anh chồng quốc dân này đã thu nạp được thêm rất nhiều em trai mới đáng yêu, tài năng. Điển hình như Rhyder, Captain... mà đặc biệt nhất phải kể đến Dương Domic. Thật ra Minh Hiếu đã rất ấn tượng với cậu em này, rõ ràng rất tài năng, đẹp trai nhưng lại chưa gặp thời lắm. Chính vì thế mà anh đã vô thức ưu ái cậu em này nhiều hơn đến mức Negav phải hỏi rằng anh không cần nó nữa hả, anh hết thương nó rồi hả. Nhưng hai người làm sao giống nhau được, Dương Domic trưởng thành hơn nhóc này nhiều. Thằng bé khờ khờ rất đáng yêu nữa chứ ai ồn ào như thằng An đấy bao giờ.
Dương Domic đang nghĩ về việc mình có vía em trai lắm thì phải. Anh Atus, cụ Sinh, anh Hùng, chị Bảo Anh xem cậu như em trai mà cưng chiều. Nhưng có lẽ người cậu không muốn nhận làm anh trai nhất là Hieuthuhai. Nhìn cái cảnh mỗi lần quay hình với nhau anh sẽ bên cạnh nhắc thoại cậu, nhắc cậu quay qua máy lấy hình, tạo miếng cho cậu làm cậu từ lúc nào đã có một tình cảm vượt mức mà cậu không ngờ tới, từ lúc nào mà 'Hieuthuhai' trở thành một cái tên luôn hiện hữu đầu tiên trong tâm trí Dương Domic. Nhưng cuối cùng lại cậu lại dính brotherzone với anh mới đau chứ.
.
"Dương Domic giỏi quá."
"Dương ơi ra đây ra đây với anh."
"Dương anh thấy cái này hợp với em nè."
"Dương hôm nay làm tốt lắm. Đừng buồn nha em."
"Bài này Dương sáng tác hả hay quá đi."
Không muốn! Không muốn làm em trai anh trai gì cả. Cậu muốn nhiều hơn như thế, muốn được ôm anh, được hôn anh, được anh quan tâm chăm sóc một mình cậu. Cậu thật sự không thể chịu nổi việc vòng brotherzone của anh này càng rộng. Cậu ghen chết mất. Anh chỉnh cà vạt cho anh Jsol, anh quàng vai anh Atus... Hint! Hint của anh không thiếu chỉ thiếu với Dương Domic thôi. Không được cậu không thể chấp nhận.
.
"Anh cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau tìm về nơi trước kia mình say sưa bao đêm thâu..."
Phải nói cái không khí bây giờ nó... ồn. Ai nấy cũng đã ngà ngà say nên bung xoã hết mình rồi. Dương đứng cạnh anh Hiếu quẩy rất sung theo bài nhạc. Đến lúc mọi người đang truyền mic lựa bài khác thì....
"Minh Hiếu! Em yêu anh...."
Mọi người đứng hình nhìn qua chủ nhân lời nói ấy. Dương Domic đang dựa đầu vào vai anh, mặt đỏ lửng có vẻ đã ngấm không ít cồn. Hieuthuhai xấu hổ tính đứng dậy bỏ đi thì bị cậu nắm tay kéo lại.
"Anh hông được đi. Mọi người phải làm chứng cho em. Em, Dương Domic rất yêu anh Hieuthuhai, anh có đồng ý cho em thời gian sau được ở bên cạnh chăm sóc anh hay hông?"
Cả không gian im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Minh Hiếu kéo Đăng Dương đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa. Mọi người trong phòng nín thở theo dõi từng bước chân hai người. Đợi đến khi hai người đi đủ xa tiếng ồn đã trở lại.
"Chời ơi thằng Dương nó gan zạy chời. Ai không biết thằng Hiếu da mặt mỏng vl mà tỏ tình công khai."
"Thấy chưa tao nói rồi nó có ý định với Hiếu từ lâu rồi mà Khang không tin."
"Tao vẫn không tin. Tao đang rất không tin là thằng Dương nó dám làm zạy trước mặt mọi người thiệt nè."
"Ei anh đoán thằng Hiếu sẽ từ chối chắc. Có vẻ gu Hiếu không phải mấy đứa nhóc con."
"Hong đâu anh thấy thằng Hiếu thích em trai lắm nhìn Negav đi kìa."
"Thì là vậy đó anh. CHỈ. LÀ. EM. TRAI."
"Hay mình gọi thêm bia đi. Lát nữa nó có zô thì còn có cái an ủi."
.
"Hiếu đừng đi nữa. Hiếu trả lời em đi."
"Tại sao lại nghĩ vậy? Tại sao lại cho rằng mình yêu anh?"
"Không vì sao cả. Yêu là yêu thôi ạ. Em đã 24 tuổi rồi em biết rõ tình cảm của mình. Nếu anh đang lo sợ em hiểu lầm tình cảm của bản thân thì chắc chắn điều đó không xảy ra đâu. Tình cảm em dành cho anh là muốn săn sóc, muốn quan tâm chia sẻ, muốn khi anh buồn em sẽ là người biết đầu tiên và an ủi anh, muốn khi anh vui em sẽ là người bên cảnh chúc mừng chia sẻ, muốn ôm anh vào trong lòng mỗi khi mệt mỏi, muốn mỗi tối mình sẽ ngủ với nhau, muốn trao cho anh những nụ hôn..."
"Dừng! Dừng lại đi! Đừng nói bậy nữa... cái gì mà ngủ rồi ôm hôn. Em có biết xấu hổ không hả?"
Gió đêm se lạnh lướt qua khuôn mặt Dương giúp cậu tỉnh hơn đôi chút. Bấy giờ cậu mới nhìn rõ người trước mặt, Minh Hiếu cuối gằm mặt, hai tai anh đỏ ửng lên cho thấy anh đang rất xấu hổ. Cậu chỉ biết bật cười, ra là anh xấu hổ nên mới trốn tránh như vậy. Cậu tiến tới ôm chặt anh vào lòng, tay vuốt vuốt lưng như dỗ em bé.
"Hiếu ơi, em thực sự chưa từng nói đùa. Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ về anh. Xin anh hãy cho phép em được bên cạnh chăm sóc anh thời gian sau nhé."
"Hứ... Dương là đồ đáng ghét."
"Vậy Hiếu đáng yêu có đồng ý với Dương đáng ghét hông nào?"
"Đồng ý thì đồng ý đó nhưng mà Dương phải bị phạt."
"Ơ phạt gì cơ. Hiếu nỡ phạt em sao."
"Sao lại không dám. Phạt Dương hôn anh một cái ở đây."
Minh Hiếu chỉ chỉ lên môi mình. Dương thuận ý mà hôn chóc lên đó.
"Em yêu Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro