Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trần Đăng Dương nhìn chăm chăm vào màn hình máy chiếu, âm thanh của lời bài hát cùng với bóng dáng cao lớn kia đang liên tục lả lướt nhảy với nữ dancer, mỗi lần bàn tay đó lướt qua vòng eo người kia hay ngược lại cơ thể họ chạm vào nhau một cách vô tình và cố ý, tất cả đều thu vào trong tâm trí Trần Đăng Dương. Cậu chàng không phản ứng gì cả, vẫn chỉ nắm chặt tay lâu lâu bật cười vài tiếng như nham nhở với cảnh đẹp trước mắt.

"Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai..."

Chẳng hiểu sao khi nghe lời hát đó Trần Đăng Dương lại nhắm mắt lại, ngả người về sau, mặc dù đã được nghe người kia trả lời về bài solo này được viết về chuyện tình cảm của người khác không liên quan gì đến bản thân. Nhưng cậu chàng vẫn không thể nào thử ngừng ảo tưởng, rằng nó chẳng khác gì nói lên mối quan hệ độc hại của cả hai đang mập mờ cả. 

Không có câu trả lời, kết quả thì như một trang giấy trắng chẳng ai chịu đặt bút viết lên, tất cả chỉ được dùng theo bản năng là hành động và thuận theo những gì mà chính sự tham lam của mình cho phép. Bởi một trong hai con sói, có kẻ nhất quyết chạy trốn khỏi tổ ấm sắp được hoàn thành...

Và Trần Đăng Dương hay chính người kia cũng thừa hiểu kẻ được nhắc đến trong đây là ai. Tuy nhiên không cần thiết phải quá vội vã, giống như lời tiếp theo của bài hát...

"Em ôm chặt anh vết móng tay cào, tất cả nằm hết trên bả vai...

Nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang ôm nữ dancer, Trần Đăng Dương tự hỏi nếu như đối phương thật sự cào lên vai cậu chàng thì cảm giác đau đớn đó sẽ như thế nào nhỉ? Thật khó lòng có thể tưởng tượng nhưng mà khả năng lại dễ dàng thực hiện nhất, vì dù sao cả hai cũng có đôi lần vập vờn cọ xát cơ thể và môi lưỡi thoáng qua rồi.

Thật là...

Trần Đăng Dương một lần nữa bật cười nhưng cái khuôn miệng lại chẳng hề đẹp một chút nào, nó có gì đó vừa nham nhở lại vừa khinh khỉnh cảm giác như đang coi thường nhưng mà hướng đến chính bản thân vậy. Cậu chàng ôm lấy khuôn mặt, cổ tay ngập ngụa pheromone của chính mình cũng như vương vãi vào đó còn là cánh hoa sen trắng của chàng thơ trên sân khấu ngoài kia.

Chúng ta có thể giống đôi phần với bài hát đó nhưng em không chắc hai ta có thể dừng lại ở chuyện tình một đêm đâu...

Bởi chẳng phải anh đã tự nói cho hai ta rồi sao?

Quay đi quay lại...




****




Âm thanh hò reo từ tiếng vỗ tay, sự nhộn nhịp phát ra trong âm loa âm hưởng, cũng như hân hoan của hơn ba mươi con người đang cùng chen chúc trong căn phòng chật hẹp với một bữa tiệc mà tất cả cùng cho phép tự thưởng bản thân sau một hành trình không quá dài nhưng đủ làm cho họ thấy luyến tiếc và muốn kéo nó thêm nhiều hơn một chút.

Trần Minh Hiếu vẫn vậy, vẫn là một người từ chối thứ cồn cay đắng đó mà giao hết nó cho vị trợ lý của mình. Anh chàng chỉ im lặng quan sát tất cả mọi người đang tiệc tùng, chốc chốc cũng có nói vài ba câu nhưng chung cuộc thì chỉ mỉm cười không quá tham gia vào cuộc chơi quá chén đó. Đôi lúc cũng ca vài bài với anh em coi như góp vui đôi phần không khí nhộn nhịp.

Căn phòng không chỉ ngập ngụa mùi thức ăn hay nồng cồn tỏa ra trong từng ly rượu mà nó còn là những pheromone thoáng qua được trộn lẫn lộn vào nhau không rõ hương thơm của bất kỳ ai cả. Alpha có mà Omega cũng có, tất cả đều va vào nhau theo một cách thuần túy đầy tự nhiên không pha loãng với tạp chất của dục vọng vào trong đó. Nhưng đáng tiếc làm sao, Trần Minh Hiếu nào hay có thể hít lấy toàn bộ thứ pheromone của mọi người hết được cơ chứ, bởi ngay lúc này buồng phổi của anh chàng chỉ căng trào một rừng hoa hồng đang ẩn thân đón nhận mỗi mình Trần Minh Hiếu được phép ngửi thấy nó mà thôi.

Thật đúng là một tên nhóc tinh quái.

Trần Minh Hiếu vô thức liếm môi khi hướng tới Dương Domic, thằng nhóc vẫn đang oang oang cái đầu lắc lư cùng anh Atus mà không để tâm tới người đang chú ý tới mình. Hoặc có khi Dương Domic đang cố tình phớt lờ anh chàng, để cố tình thử lòng Trần Minh Hiếu chăng?

Rốt cuộc hai phương án thì cái nào cũng đúng mà thôi, thật may vì anh chàng không nhập nhằng với mấy cái cồn độ nóng bừng đó nếu không lại giống với mọi người trong đây, kẻ say tí bỉ, người thì im lặng lại vừa khóc chẳng rõ lý do, còn như mấy thằng tổ đội nhà Trần Minh Hiếu thì khỏi phải nói, vẫn nốc như thường rồi hò hét vang trời lở đất khiến anh chàng phải nhăn mặt bịt tai lại.

Để rồi bàn tay đặt ở ghế của Trần Minh Hiếu bị một bàn tay khác chạm vào, anh chàng xoay đầu lại thì thấy Dương Domic đã ngồi gần bên mình từ lúc nào còn anh Atus ở cạnh đã gục xuống bàn mà ngủ mất tiêu rồi.

"Dương?"

Dương Domic không nói gì cả, ánh mắt thằng nhóc mơ màng nhìn Trần Minh Hiếu vừa ngờ nghệch mà vừa xoáy sâu sáng bừng của một con sói khiến anh chàng có chút dư vị rùng mình khó hiểu.

"Dương?"

Nhưng chỉ một lúc bởi Trần Minh Hiếu vẫn có thể bình tĩnh mà tiếp tục gọi tên thằng nhóc. Để rồi bàn tay to lớn của Dương Domic chạm lên gò má, rồi sau đó kéo gọn toàn bộ nửa trên anh chàng vào trong lồng ngực thằng nhóc.

Tình cảnh này vốn đã quá quen thuộc với các anh em trong chương trình vậy nên chẳng có ai để tâm tới đâu, với lại đang nhậu nhẹt như thế này thì còn ai đủ tỉnh táo để xem cái cảnh ở nguyên trong góc kia chứ. Trần Minh Hiếu thì khỏi phải nói, bất lực mặc cho Dương Domic muốn làm gì thì làm miễn sao không động chạm vào nơi nhạy cảm của anh chàng là được.

"Dương?"

Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục gọi tên, Dương Domic vẫn tiếp tục im lặng. Đầu thằng nhóc dụi dụi vào gáy anh chàng, rồi sau đó lại phà phà hơi thở vào tai khiến Trần Minh Hiếu rụt mạnh cổ lại, kẹp lấy nửa khuôn mặt Dương Domic vào da mình. Vô tình làm sao môi thằng nhóc lại hôn lên quai hàm anh chàng trông chẳng khác gì đang đánh dấu người tình yêu dấu.

Mùi hoa hồng vốn ở khoảng cách gần đã ngào ngạt lắm rồi, khi kề sát như này làm Trần Minh Hiếu cảm thấy mắt mình như bị dãn nở ra vậy, vừa nồng thắm lại vừa lôi cuốn muốn kéo anh chàng vào một bụi hồng gai đêm lộng lẫy.

"Em say rồi."

Lần này Dương Domic đã có phản ứng, đầu thằng nhóc lắc lắc qua lại như muốn đáp một lời không phải đâu.

"Dương..."

Bàn tay Trần Minh Hiếu vòng lấy ôm khuôn mặt thằng nhóc, còn chưa kịp dỗ dành được lời nào thì mép môi anh chàng đã bị Dương Domic thơm lấy một cách nhẹ nhàng giữa không gian ồn ào.




****



Hơi thở gần kề vào môi nhau, nước bọt hòa trộn phần răng cứng khiến cho chúng vừa tạo ra tiếng kèn kẹt mà ẩm ướt giống như không gian chật hẹp của hai người đàn ông to lớn đang chen chúc trong phòng vệ sinh nồng mùi tẩy rửa này vậy.

Trần Minh Hiếu thì khỏi phải nói, hai tay anh chàng chật vật ôm lấy cổ Trần Đăng Dương, một chân không thể nào trụ vững cho nổi khi bị cậu nhóc nắm lấy đùi còn lại mà nâng lên để hạ bộ của cả hai có thể cọ sát vào nhau. Chiếc áo sơ mi vốn ban đầu rất gọn gàng giờ đây đã trở nên nhăn nhún, sợi cúc trên nó còn bứt ra khi bị Trần Đăng Dương sờ tới mức hỏng hóc. Thế mà Trần Minh Hiếu lại chẳng hề có một chút oán than nào cả, vì chính anh chàng còn chẳng thể nào tỉnh táo cho nổi khi đứng trước dục vọng bản năng này.

Tiếng ưm ưm trong miệng được Trần Minh Hiếu phát ra rất ngọt ngào không hề trầm lắng như mỗi lần nói chuyện nữa, nó giống cách mà anh chàng làm nũng với các anh lớn trong gia đình nhỏ của mình vậy. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng có thời gian, Trần Minh Hiếu hay Trần Đăng Dương dù có mạnh mẽ bốc đồng tới đâu thì cả hai cũng cần có thời gian để thở và anh chàng vẫn như vậy, luôn là người chủ động dứt ra đầu tiên.

Mùi rượu bia nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng khiến Trần Minh Hiếu vô thức tưởng ra mình cũng đã say vậy, chẳng thể biết được rốt cuộc Trần Đăng Dương đã phải nuốt xuống thứ cồn kia bao nhiêu cốc mà có thể làm anh chàng say theo đến vậy. Còn chưa kịp mở lời ra nói một điều gì đó thì đằng sau Trần Minh Hiếu đã bị bàn tay kia nhào nặn lấy.

"Dương..."

Anh chàng âm ỉ phát ra một lời e thẹn nhưng Trần Đăng Dương nào có để tâm tới chứ, đầu thằng nhóc dụi vào vai anh chàng mà gặm nhấm, cả người càng vùi sâu dính sát vào cơ thể để hai bộ phận kia làm sao có thể vùng dậy mà ngóc đầu. Kích thích thật đó, khi nơi nhạy cảm của gã đàn ông đang tự len lỏi vào nhau. Hương hoa hồng nồng nặc trộn lẫn vào mùi hoa sen ngào ngạt rốt cuộc đã biến căn phòng vệ sinh sặc mùi tẩy rửa lẫn ẩm ướt này không thề nào so bì khi đứng trước hai con sói dường như đang sắp giao phối với nhau kia.

À, tại sao lại vậy nhỉ?

Như đã nói nó vẫn chỉ là 'đang sắp' và Trần Minh Hiếu sẽ biến điều đó thành sự thật...

"Thu con sói của mình lại đi..."

"Em tính đè anh ngay trong không gian này giữa hàng chục người đang ở cạnh chúng ta sao?"

Trái ngược với lời nói thì hành động của Trần Minh Hiếu chẳng khác nào đang kích thích thêm người trước mặt, bởi ngón tay anh chàng đang nắm lấy góc thun quần Trần Đăng Dương mà kéo hờ xuống. Móng tay cọ nhẹ vào lớp gò hông đang nhô ra sau đó bấm bấm lên nó.

"Anh thật biết trêu đùa thật đó..."

Cuối cùng lần này Trần Đăng Dương đã chịu lên tiếng, dáng vẻ thằng nhóc không còn khù khờ nữa mà nổi lên cái vẻ xấu xa hoang dại của một Enigma đích thực.

"Sao em lại có thể nói với anh vậy cơ chứ..."

Tay Trần Minh Hiếu nắm lấy tay Trần Đăng Dương, đặt nó vào nơi vùng cấm của mình.

"Chẳng phải Dương chưa đủ giỏi để kích thích anh trỗi dậy hay sao?"

Đúng vậy, trái ngược với Trần Đăng Dương thì bên dưới của Trần Minh Hiếu lại chẳng hề phản ứng một chút nào. Anh chàng phà cái hơi rượu đã cuốn vào lưỡi mình lên khuôn mặt thằng nhóc, còn bản thân thì xoay người lại toan tính mở cửa để ra ngoài nhưng đã bị vòng tay kia ôm lại kéo gọn vào.

"Đừng để một ngày nào đó chiếc cổ của anh sẽ bị em gặm nát mà biến thành Omega rên rỉ dưới thân em làm nhục."

Lời cảnh báo được lọt vào tai chẳng hề làm vị Alpha run sợ thậm chí còn bật cười khúc khích. Trần Minh Hiếu nhún vai, tự thoát khỏi cái ôm siết chặt đó.

"Anh sẽ ngóng trông em làm gì anh."

Chiếc cổ trắng ướt đẫm mồ hôi vẫn lắc qua lắc lại theo nhịp đầu của chủ nhân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro