1
Dương Domic luôn muốn ôm lấy Trần Minh Hiếu, ban đầu anh chàng nghĩ đơn giản chỉ là cậu nhóc muốn thể hiện tình cảm bản thân hay là người yêu thích sự skinship mà thôi nhưng dần dà số lượng ôm của Dương Domic cứ tăng lên, thậm chí chỉ cần anh chàng biến đi mất mà không thỏa mãn cậu nhóc bằng cách đáp lại nó thì pheromone của đối phương sẽ phát ra một mùi khó chịu theo bản năng của cảm xúc khiến Trần Minh Hiếu phải hạ người dỗ dành cậu nhóc to cao hơn mình cả một cái đầu này.
Nếu nói Dương Domic ngơ thì cũng không phải mà khờ thì cũng có, chỉ là đôi khi cậu nhóc tỏ ra những thứ theo bản năng nghĩ gì làm đó, yêu là yêu và ghét là ghét, đặc biệt là đối với Trần Minh Hiếu dường như Dương Domic thể hiện hết tất cả những điều mình muốn với anh chàng và Trần Minh Hiếu chỉ có thể bất lực đáp lại.
Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn, anh chàng không thể chiều chuộng theo ý của Dương Domic mãi được, các anh trai khác cũng nói với Trần Minh Hiếu rằng không nên mềm lòng với cậu nhóc quá nhiều vì dù sao Dương Domic cũng là một con sói đã trưởng thành, Khang và thằng nhóc Negav thậm chí còn bắt nạt cảnh cáo cậu nhóc cũng như nhắc nhở anh chàng đủ đường nhưng mà Trần Minh Hiếu chỉ có thể cười cười cho qua chuyện. Hình như mọi người đã quên rồi sao, anh chàng cũng là một con sói mà.
Đúng là có thể Trần Minh Hiếu đã ngó lơ đi hoặc cụ thể hơn thì anh chàng cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định để đưa ra đáp án chung cuộc rằng Dương Domic đã muốn vượt qua giới hạn với anh chàng. Vì vậy, thay vì đối diện trực tiếp để giải quyết vấn đề thì Trần Minh Hiếu lại chọn cách lờ đi, bày tỏ sự ngây ngô mà chiều chuộng cậu nhóc này, mặc cho pheromone của Dương Domic thậm chí còn đánh dấu trên cơ thể anh chàng.
Rốt cuộc có một thứ Trần Minh Hiếu vẫn mãi hèn kém mà thôi... đó là sự mất lòng.
Càng chiều chuộng theo ý của Dương Domic thì cậu nhóc càng ngày càng lấn tới, có những lúc Trần Minh Hiếu không thể động đẩy nổi khi bị đối phương ôm gọn vào trong lòng hay đôi lúc Dương Domic còn tỏ ra khó chịu với các anh trai khi anh chàng cùng họ vô tình skinship tạo hint với nhau, những lúc như vậy cậu nhóc sẽ giận dỗi càng ôm chặt Trần Minh Hiếu hơn, thậm chí còn vùi đầu vào gáy anh chàng vô ý vô tứ ngửi pheromone mà không hề cảm thấy ngượng ngùng.
Chẳng hiểu sao những lúc Dương Domic làm như thế, Trần Minh Hiếu vẫn có thể im lặng cho được, rồi còn đáp lại cái nắm tay của cậu nhóc nữa, giống như bây giờ vậy.
"Anh ơi, nắm tay em đi."
Trần Minh Hiếu thở dài xòe tay ra để Dương Domic nắm lấy. Khỏi phải nói thì các anh trai cũng đã quá quen với khung cảnh này rồi, khi có một đội trưởng Trần nghiêm túc đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi của thằng nhóc cao nhất chương trình.
"Anh ơi, anh không chú ý tới em."
Trần Minh Hiếu liếc cậu nhóc bằng nửa con mắt sau đó lại thở ra một hơi dài lần nữa quay đầu đi sang hướng khác, đúng hơn là tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.
Dương Domic thấy bản thân không đạt được như ý nguyện thì có chút khó chịu, hai tay cậu nhóc ôm chặt lấy Trần Minh Hiếu ép lưng anh chàng lùi sâu vào trong lòng mình hơn, đầu vùi vào hõm cổ liên tục hít lấy pheromone còn sót lại mà gầm gừ thỏa mãn.
"Nhột anh, Dương ơi."
Hai tay Trần Minh Hiếu trống lên đùi cậu nhóc toan tính muốn muốn đứng dậy thì đã bị Dương Domic biết ý đồ mà dùng sức siết chặt hơn.
"Thả anh ra nào Dương."
"Không chịu đâuuu."
"Thả anh ra anh cần đi thay đồ."
"Dương."
Giọng Trần Minh Hiếu trở nên nghiêm túc, Dương Domic còn muốn phản bác lại thì nghe thấy anh chàng nói vậy cũng im lặng, bàn tay từ từ nhả từng chút một ra rõ ràng là vẫn không cam tâm.
Cảm nhận cơ thể mình đã được buông lỏng Trần Minh Hiếu cũng đứng bật dậy, trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu nhóc như khen thưởng. Đợi khi bóng dáng anh chàng dần xuất sau phía hành lang thì dáng vẻ ngoan ngoãn của Dương Domic cũng thay đổi, ánh mắt cậu nhóc cứ nhíu lại rồi sau đó lại buông lỏng ra, sự thoải mái khó chịu đan xen lẫn nhau như một kẻ thất thường.
Dương Domic nhìn bàn tay mình sau đó vô thức liếm môi.
Thơm quá...
Thật thơm...
Thơm...
***
Anh ấy thật thật thơm.
Đó là tất cả những gì mà Trần Đăng Dương có thể nghĩ ra được trong đầu khi tiếp xúc gần với người đàn anh Hieuthuhai. Đối với ấn tượng ban đầu của cậu chàng về người này đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ với tài năng đi lên cũng như vẻ đẹp điển trai mà bất cứ cô nàng hay Omega nào cũng khao khát có được, một Alpha hoàn hảo không dính tới thị phi như vậy rốt cuộc đã trở thành hình mình mẫu lý tưởng quốc dân độ.
Việc mà người đàn anh Hieuthuhai lại tham gia một chương trình như thế này là một bất ngờ lớn với Trần Đăng Dương, đối phương đã quá nổi tiếng và mang trên mình rất nhiều danh vọng mà bất cứ ai cũng thèm khát có được, cớ sao lại chấp nhận sự ràng buộc của gameshow không cho phép anh chàng được làm những gì mình muốn cơ chứ?
Trần Đăng Dương thật sự cảm thấy khó hiểu.
Nhưng có lẽ mọi câu hỏi đều có lý do của nó, giống như cách cậu chàng cảm thấy chính mình đang bị ngột thở khi đứng cạnh anh Hieuthuhai vậy. Hơi thở kìm nén gầm sâu vào trong cuống họng, tiếng gầm gừ cố gắng ép lại tuyệt đối không thể cho phép nó được phát ra nhưng Trần Đăng Dương chẳng thể nào kiềm chế được suy nghĩ trong đầu rằng hãy hít lấy mùi hương ngạt ngào đó đi, hãy ôm lấy cơ thể của anh Hiếu rồi sau đó vùi đầu vào chiếc gáy trắng đó và cắn lên nó những gì thuần túy của bản năng mà tình yêu cho phép.
Thơm quá.
Trần Đăng Dương thấy cảm xúc mình đang đảo lộn hoàn toàn, cậu chàng chưa bao giờ xảy ra phản ứng như thế này, kể cả khi Omega phát tình trước mặt cũng không thể làm Trần Đăng Dương lung lay. Ấy thế mà một người lạ như anh Hieuthuhai, một người chỉ vừa mới gặp và cả hai vô tình đứng cạnh nhau trên sân khấu ra mắt thôi, đã làm tinh thần xây dựng của cậu chàng bấy lâu nay như thể sắp sụp đổ.
Khi đối phương xoay người lại, ánh mắt cả hai chạm vô tình chạm vào nhau, đồng tử ngây ngô không đụng một lớp bụi mờ càng khiến Trần Đăng Dương trở nên bối rối, hai tay cậu chàng siết chặt vào nhau, hơi thở trở nên dồn dập hơn trước, đến khi đôi chân muốn lùi lại để trốn thoát thì cơ thể anh Hieuthuhai lọt vào trong lòng Trần Đăng Dương, cậu chàng theo phản xạ ôm chầm lấy anh ấy.
"Xin lỗi em nha."
Cái giọng miền Nam lái vào một chút áy náy, rõ ràng là rất trầm nhưng chẳng hiểu sao lọt vào tai cậu chàng thì chẳng khác nào làm nũng.
"Dạ không sao đâu ạ, anh cứ lại gần chỗ em đi ạ."
"Anh cảm ơn."
Số đông chen lấn làm cho cơ hội Trần Đăng Dương có thể cảm nhận được anh Hieuthuhai càng cao, bàn tay cậu chàng run rẩy nắm lấy eo đối phương, đầu hơi chúi xuống để có thể ngửi hết pheromone ngào ngạt đang lan tỏa trong buồng phổi mình. Nếu chẳng phải có quá đông người ở đây thì có lẽ Trần Đăng Dương đã phà vào chiếc gáy đó mà gặm nhấm sau đó luồn vào trong lớp da đang bị đẫm mồ hôi bởi nóng kia.
Thật sự là rất quan ngại với những suy nghĩ như thế, đến chính Trần Đăng Dương cũng không thể hiểu nổi bản thân sao lại làm như vậy, giống như anh Hieuthuhai có một ma lực nào đó khiến cậu chàng thèm khát mong muốn tách không rời.
Bạn đời định mệnh?
Trong một phút chốc, Trần Đăng Dương bỗng lóe lên nhưng rồi lại lắc đầu tự mình dập tắt nó.
Khả năng trở thành bạn đời định mệnh giữa Enigma và Alpha cực kì thấp vì bản chất cả hai đều là những sói được phân chia theo giai cấp, rốt cuộc giới tính của Trần Đăng Dương chỉ là sự kết hợp giữa nữ Alpha và nam Alpha suy ra cậu chàng sẽ được sinh ra với tư cách là một Enigma cơ bản. Với lại muốn biết cả hai có phải định mệnh của nhau hay không thì đơn giản chỉ cần ngửi pheromone là được, nếu pheromone của cả hai trùng khớp có thể hòa quyện vào nhau thì khả năng cao sẽ là tương thích tuy nhiên hương của Trần Đăng Dương là hoa hồng thì của anh Hieuthuhai lại là hoa sen một mùi thơm thuần khiết trái ngược hoàn toàn với cậu chàng nhưng đủ làm bản thân phát nghiện.
Mải mê suy nghĩ, Trần Đăng Dương đã không biết rằng hai tay bản thân đã ôm lấy anh Hiếu lọt thỏm vào trong lòng mình, đầu cậu chàng tựa vào mái tóc đối phương mà chống đỡ, pheromone cứ thế vô tư thoát ra bao bọc khắp cơ thể anh Hiếu khiến anh chàng chỉ có thể im lặng mà nóng phừng phừng cả mặt lên chẳng biết vì xấu hổ hay khó chịu.
"Này Dương, phiền lòng em có thể thả bạn anh ra được chứ? Hiện tại đang rất nóng."
Thật may cho Hieuthuhai là Hurrykng đã để ý tới, không nói không rằng trực tiếp kéo người bạn của mình ra khỏi Trần Đăng Dương mà đẩy đối phương ra sau lưng mình. Cảm giác nhiệt độ trên tay mình đã biến mất, chẳng hiểu sao cậu chàng lại vừa thấy tiếc nuối mà cũng vừa khó chịu trong lòng như thể bị cướp đi thứ quý giá vậy.
Từ khoảng cách đó cả hai không còn được tiếp xúc với nhau lấy một lời nào nữa hay đúng hơn thì Trần Đăng Dương đã bị anh Hurrykng chặn lại, ánh mắt đối phương nhìn cậu chàng trông đầy cảnh giác như thể coi bản thân Dương là một mối nguy hại vậy. Rốt cuộc trong khoảng thời gian còn lại cậu chàng không thể nào tiếp cận được anh Hieuthuhai, thậm chí còn một chút ít ỏi sau khi kết thúc màn ra mă thôi mà Trần Đăng Dương cũng bỏ lỡ cơ hội khi đối phương đã hoàn toàn chạy biến về mất vì lý do công việc.
Môi Trần Đăng Dương bặm lại đầy khó chịu rồi sau đó thở ra một hơi dài như mong muốn bản thân phải thật bình tĩnh, cậu chàng đưa cổ tay mình lên mũi ngửi cảm nhận được hương sen vẫn còn sót đọng trên áo mình mà vô thức mỉm cười trở lại.
Thời gian còn dài mà...
Phải không, anh Hiếu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro