Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân bài: thói quen đã từng

Hoàng Hùng thích chăm sóc cho người khác nhưng đến sức khoẻ bản thân thì lại chẳng mấy để tâm.

Những hộp vitamin nhỏ đã từng được để khắp nơi trong nhà nhưng giờ đây lại chẳng còn gì nữa. Đăng Dương thường có thói quen mua vitamin tích trữ hàng tháng, mỗi nơi lại để một hộp đầy đủ hương vị như táo, cam, xoài, nho. Vì nó biết sức khoẻ Hoàng Hùng không tốt từ nhỏ, lâu lâu lại làm việc quá sức cộng thêm bỏ bữa thường xuyên mỗi khi nó không có bên cạnh. Hậu quả là nhiều lúc nó đi công tác về đến trước cửa nhà lại chẳng khác gì xé túi mù mà trúng secret: người yêu nhỏ vì bỏ bữa nên đã ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện truyền nước.

Vậy nên Đăng Dương đã thề với trời rằng sẽ không để tình trạng này có lần thứ hai. Nó quyết tâm chăm Hoàng Hùng đến khi có bụng sữa, mỗi bữa một khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, trước khi ngủ sẽ phải uống vitamin, nếu ngoan thì sẽ được thưởng một hộp sữa và dù có làm nũng thì cũng không có tác dụng.

Hoàng Hùng chọc chọc đôi đũa vào miếng cà rốt nhỏ rồi lại đưa lên miệng nhai đến phồng cả má, nhìn cũng không được ngon miệng lắm.

"Nếu như anh béo rồi xấu hơn bây giờ, Bống bỏ anh đi yêu người khác thì sao?"

Đăng Dương phì cười, nó chống tay lên bàn rồi dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh người yêu nhỏ.

"Bé nghĩ sao?"

"Nghĩ sao gì chứ, Bống sẽ bỏ anh đi với người khác chứ gì?"

"Ngốc, người yêu em dù có như nào thì vẫn xinh nhất trên đời. Chỉ sợ một ngày bé bỏ em thôi chứ làm sao mà em bỏ bé được."

Nó chu chu cái mỏ làm nũng với người yêu, Hoàng Hùng nhìn nó bèn cốc cho một cái vào đầu. Đồ đáng ghét!

Có lẽ ngay lúc đó, cả Đăng Dương và Hoàng Hùng cũng chẳng nghĩ tương lai bọn họ sẽ thành ra như vậy.

Không còn bị ép ăn cà rốt mỗi ngày nữa nhưng Hoàng Hùng vẫn chăm chỉ mua về không bỏ sót bữa nào, không còn những hộp vitamin để khắp nơi nữa vì Hoàng Hùng vẫn luôn nhớ trước khi đi ngủ phải uống một túi, vậy nên một hộp là đủ. Không còn những lần bỏ bữa mỗi khi bận rộn nữa, dù có mệt như nào cũng phải ăn một chút rồi mới được đi ngủ. Cũng không còn ai để làm nũng nữa, vậy nên Hoàng Hùng có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Hoàng Hùng đã nghĩ bản thân có thể sống tốt kể cả khi Đăng Dương không có bên cạnh.

Nhưng thói quen chung quy lại vẫn là điều gì đó thật khó bỏ. Từ khi Đăng Dương xuất hiện, cho dù bọn họ chẳng còn là gì của nhau nữa, những thói quen tưởng chừng như đã biến mất vậy mà lại quay lại như những ngày vẫn còn bên nhau. Có lẽ, mọi thứ vẫn chẳng hề tan biến, chỉ là nhiều lúc Hoàng Hùng đã buộc bản thân phải quên đi mọi thứ và bắt đầu với cuộc sống tự lập của chính mình.

Những hộp vitamin bị bỏ quên trong một góc phòng, những buổi tập luyện đến tối muộn chẳng còn biết giờ giấc, những lần bỏ bữa không có gì trong bụng cứ thế diễn ra ngày qua ngày. Hậu quả để lại dường như cũng không nằm ngoài dự đoán khi Hoàng Hùng ngất đi vì suy nhược cơ thể.

Mơ màng tỉnh dậy khi ngoài trời đã tối đen, bên trong căn phòng trắng xoá đầy xa lạ nhưng Hoàng Hùng vẫn đủ lý trí để nhận ra đây là đâu. Đã từng nghĩ có thể tự chăm sóc cho bản thân mình tốt nhưng rồi cuối cùng vẫn phải quay lại bệnh viện. Cảnh tượng này cũng không có gì quá xa lạ.

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang vọng giữa căn phòng, cảm giác mơ hồ làm cậu chẳng thể nhận ra đây là mơ hay tỉnh. Nhưng cho đến khi bóng hình của Đăng Dương dần dần xuất hiện, ánh mắt Hoàng Hùng khẽ nhoè đi một tầng nước mỏng.

Khi ốm, người ta có thể yếu đuối đi một vài phần, Hoàng Hùng đã nghĩ bản thân sẽ phải chật vật một mình trong bệnh viện khi người thân duy nhất ở nơi đất khách quê người này là Đăng Dương cuối cùng cũng chẳng còn là người thân nữa. Vậy nên khi thấy bóng hình của nó trước mặt, không phải mơ cũng không phải ảo giác, Hoàng Hùng mặc kệ cho việc Đăng Dương đến đây chỉ là để cười nhạo hay thương hại mình. Bức phòng bị cuối cùng của bản thân cũng bị phá bỏ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má chẳng còn cách nào kiểm soát.

Đăng Dương luống cuống, không phải nó chưa từng thấy Hoàng Hùng khóc mà kể cả có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn lơ ngơ như ngày đầu.

"Đừng khóc... em xin lỗi, là lỗi của em. Bé đừng khóc nữa mà."

Nó ngồi bên mép giường, giữ chặt cả người cậu vào trong lòng mình. Một tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng, một tay vụng về lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời xin lỗi đến chẳng biết bao nhiêu lần.

"Em bị ngốc à? Xin lỗi cái gì chứ..."

Hoàng Hùng thút thít, vội vàng lấy tay áo quệt đi những giọt nước mắt, nước mũi còn xót lại, hai vành mắt đỏ ửng, giọng nói vẫn còn run run như con mèo làm nũng.

Rất đáng yêu, muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm, nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hoàng Hùng, mang hết tất cả những gì dịu dàng và chân thành nhất gửi gắm vào đó. Mà dường như người đối diện nó cũng rất ngoan, có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn đáp lại.

Đăng Dương nhớ hương vị này đến chết đi sống lại nhưng nó vẫn biết giới hạn bây giờ giữa nó và Hoàng Hùng là gì. Vậy nên chẳng được bao lâu, nó đã tiếc nuối rời khỏi đôi môi đó.

"Em..."

Nó lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, tấm chăn trong tay đã bị vò nát đến nhàu nhĩnh cả rồi.

"Anh đói."

Hoàng Hùng lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của nó. Không phải lời nói dối, đã lâu lắm rồi chưa được bỏ vào bụng một bữa ăn hẳn hoi thì tại sao lại phải nói dối. Chỉ là chính bản thân cậu vẫn còn những vấn vương trong lòng chưa thể giải đáp, vậy nên cũng không muốn làm khó Đăng Dương.

"Đợi em một chút, để em ra ngoài mua cháo."

"...Về sớm nhé."

"..."

"Được, đợi em."

_

Bát cháo nóng hổi vẫn còn toả khói nghi ngút, bên trong ngoài thịt còn có rất nhiều rau củ, vậy nhưng Hoàng Hùng vẫn ăn thật ngon, chẳng chê khi nó đút từng muỗng.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Cậu ngước lên nhìn nó, trong ánh mắt có một chút sững sờ. Câu nói quen thuộc, mỗi khi Hoàng Hùng nhập viện, câu đầu tiên Đăng Dương nói sẽ luôn luôn là như vậy. Những lúc đó, Hoàng Hùng chỉ biết trốn tránh, vùi mặt vào trong chăn để không phải tiếp nhận từng câu mắng của đối phương.

Nhưng bây giờ thì khác.

Vẫn câu hỏi đó nhưng trên khuôn mặt Đăng Dương chẳng hề hiện lên một nét tức giận, từng cử chỉ vẫn từ tốn như đang đợi câu trả lời đến từ Hoàng Hùng.

"Anh..."

Hoàng Hùng ngập ngừng, lời nói dường như nghẹn lại trong cuống họng. Không phải là không có gì để nói mà là nhiều quá nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Anh không cần gấu bông, vì thiếu em, anh chẳng thể ngủ được. Những bữa ăn cũng dần trở nên xa lạ, vì không có em nhắc nhở, anh chẳng còn để tâm đến chúng nữa. Anh đã tìm mua đúng loại vitamin em từng dùng, nhưng hương vị lại thật kỳ lạ, khó nuốt vô cùng. Anh cũng không ngại, chỉ cần em ốm hay mệt, hãy gọi anh. Anh vẫn luôn chờ đợi để được nghe giọng nói quen thuộc của em qua chiếc điện thoại này.

Anh nhớ em.

"Anh xin lỗi."

Nó thở dài một hơi, đặt bát cháo đã hết sang một bên, vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt.

"Anh không bao giờ có lỗi hết, vậy nên đừng xin lỗi em, kể cả trước kia hay bây giờ."

Ôm chặt lấy bóng hình bé nhỏ trong vòng tay và nó cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Và dường như nó cũng có thể nghe thấy thanh âm trong lồng ngực người đối diện.

Đăng Dương mỉm cười, Hoàng Hùng có thể tha lỗi cho nó nhưng đừng nhanh quá, nó còn phải bù đắp lại những lỗi lầm của chính mình nữa cơ mà.

"Tối nay... ở lại đây được không?"

"Được."

_

Trời tối muộn, cũng không rõ chính xác là mấy giờ nhưng nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cho nó biết bây giờ cũng chẳng còn là sớm. Chiếc giường không quá to nhưng vẫn đủ cho hai người nằm vì nó đã chuyển cậu sang phòng riêng kể từ lúc mới nhập viện. Hoàng Hùng khẽ rúc người vào sâu trong lồng ngực, một tay đặt nhẹ lên trên eo nó. Hơi thở đều đặn cho Đăng Dương biết người nó thương đang có một giấc ngủ ngon. Còn nó thì vẫn mải mê với những suy nghĩ của chính mình.

Hoàng Hùng vẫn lưu giữ những thói quen nhỏ mà nó đã từng nhắc, vẫn biết tự giác mua vitamin về uống, vẫn thấy những loại rau củ đủ sắc màu được cất gọn trong tủ lạnh, vẫn nhớ một ngày không được uống quá nhiều sữa, vẫn nhớ để nút khẩn cấp trên điện thoại là số liên lạc của nó. Vậy nên nó mới có mặt để biết Hoàng Hùng đã ngất đi vì mất sức thông qua cuộc gọi từ một thằng nhóc cùng lớp tập nhảy.

Đăng Dương cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ phải nghe về cuộc sống của Hoàng Hùng thông qua một người khác nhưng nó biết, cậu vẫn luôn sống tốt. Nhưng rồi đến khi nó xuất hiện, những lần bỏ bữa, tập luyện đến không biết ngày đêm xuất hiện với tần suất dày đặc.

Đó là khi nó nhận ra, bản thân đã vướng phải những lỗi lầm lần thứ hai với người mình yêu.

Giữ chặt Hoàng Hùng vào trong lòng, nó thề sẽ chẳng buông tay thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro