thân bài: những điều bỏ quên.
Hoàng Hùng vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, một tay cầm theo chiếc túi chứa đầy đồ ăn vặt để lấp chỗ trống trong tủ lạnh, một tay cầm que kem hình con cá nhìn rất ngứa mắt nhưng cũng rất ngon miệng.
Trời tối muộn lại còn có vài hạt mưa rơi lất phất, Hoàng Hùng kéo vội chiếc mũ từ đằng sau của áo hoodie rộng thùng thình đến nỗi che chắn cả tầm nhìn trước mặt rồi chạy về nhà. Thời tiết thất thường, sáng nắng, chiều mưa, tối như có bão rất dễ khiến con người rơi vào những trận ốm lan man kéo dài cả tháng. Vì vậy dù có khoẻ như nào hay trí óc có bất thường ra làm sao, cũng không có ai ngốc nghếch đến nỗi dầm mưa chẳng biết từ bao giờ mà đứng đợi trước cửa nhà người yêu cũ giữa thời tiết này cả.
À, chỉ có Đăng Dương tuy khoẻ mạnh, đầu óc thông minh nhưng bị khờ mới làm vậy.
Hoàng Hùng bắt gặp bóng lưng trước cửa nhà mình liền có chút sợ hãi mà lùi lại nhưng khi nhìn rõ dáng người cao gầy ấy chẳng ai khác ngoài Trần Đăng Dương liền có một cơn tức giận từ đâu kéo đến. Thằng nhóc này là đang chê bản thân quá khoẻ mạnh nên muốn thử một trận ốm chết đi sống lại hay sao mà đứng dầm mưa ướt sũng cả người thế này.
"Hùng, em..."
Đăng Dương chưa kịp lên tiếng đã bị ánh mắt của Hoàng Hùng làm cho đóng băng. Nó chỉ biết đứng im để mặc anh lôi xềnh xệch mình vào trong nhà.
"Em có bị làm sao không Dương? Trời mưa như vậy, em đứng trước cửa nhà anh làm gì?"
Hoàng Hùng lớn tiếng nhìn nó nhưng nó thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, từng chữ như mắc nghẹn trong cổ họng đến nỗi chẳng nói được một lời. Nhìn đi nhìn lại như nào cũng thấy rất giống cún con đang bị chủ nhân mắng vì những trò nghịch ngợm linh tinh của mình.
Những giọt nước từ trên tóc nó thi nhau chảy xuống dưới sàn nhà. Nó luống cuống, lấy tay lau đi vì sợ bẩn nhà anh. Hoàng Hùng nhìn nó một lúc rồi cũng tạm ngừng tra khảo mà thở dài, bước vào trong phòng lấy ra cho Đăng Dương một bộ quần áo để nó thay, tránh bị cảm lạnh.
"Nói đi, em đến nhà anh giờ này làm gì?"
Đăng Dương ngập ngừng ngước lên nhìn Hoàng Hùng, một tay nó vẫn giấu trong áo nãy giờ mới được lôi ra.
"Em mang trả anh con gấu bông... Em sợ không có nó, anh không ngủ được."
Con gấu bông được đưa ra trước mặt Hoàng Hùng, người nó tuy có thể dính nước mưa ướt nhẹp từ đầu tới chân nhưng con gấu bông được nó giấu trong áo vẫn khô ráo như thể được bao bọc một cách cẩn thận. Hoàng Hùng đưa tay nhận lấy, trong lòng như có một đợt sóng cuộn trào đang đập không ngừng.
Cảm giác tức giận nhanh chóng bị lấn át đi bởi những cơn động lòng. Hoàng Hùng đã muốn mắng nó rằng 'tại sao chỉ vì một con gấu bông mà để bản thân mình như vậy?', muốn buông ra với nó một câu rằng 'chúng ta chia tay rồi, đồ của anh để quên chẳng phải cứ mang vứt đi là xong sao?'. Nhưng rồi đứng trước ánh mắt long lanh như đứa trẻ được điểm cao chạy về khoe với mẹ của nó, Hoàng Hùng không còn đủ dũng khí để lớn tiếng lần thứ hai.
"Anh cảm ơn. Lần sau không cần phải phiền vậy, anh sẽ tự đến lấy."
"Không phiền."
Đăng Dương luống cuống xua tay, bởi vì được gặp anh nên nó không hề thấy phiền. Đăng Dương đã nghĩ ra hàng tỉ cách để có thể mong anh cho nó một cơ hội hay ít nhất là để được thấy bóng hình anh, cho nó nguôi ngoai đi cảm giác nhớ nhung đến phát điên mỗi ngày. Nhưng rồi đến khi đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng, những lo lắng và bồn chồn như bủa vây lấy nó. Chính bản thân là người đã gây tổn thương cho người mình yêu, nó làm gì còn có tư cách nào để vác mặt đến tận đây?
Bầu không khí ngột ngạt, ít nhất là Hoàng Hùng thấy vậy khi Đăng Dương chẳng nói gì thêm mà một mực vẫn chỉ nhìn theo từng cử chỉ trên mặt anh. Cho đến khi Hoàng Hùng hẽ kho một tiếng, nó mới như bừng tỉnh, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn kêu tích tắc trên tường. Mười một giờ hơn rồi, nó giật mình. Hoàng Hùng là một người khó ngủ, nếu như qua mất giờ ngủ hàng ngày, nó biết anh có thể sẽ thức trắng cả đêm.
"Muộn rồi, xin lỗi vì đã đến tìm anh vào giờ này. Em về đây, anh ngủ ngon."
"Khoan, đợi đã..."
Nó đứng dậy, chưa kịp hiểu điều gì thì đã thấy Hoàng Hùng chạy vào trong phòng ngủ, mang ra cho nó một túi kính nhỏ được gói cẩn thận.
"Cái này là vitamin, về nhà nhớ uống đầy đủ. Đừng để vì anh mà bị cảm, anh không muốn mắc nợ em... Vì dù sao chúng ta cũng đâu còn là gì của nhau nữa..."
Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần nhưng từng lời nói của anh như đang ghim thẳng vào trong tâm trí Đăng Dương, vạch ra sẵn ranh giới cho mối quan hệ của anh và nó. Cũng phải thôi, tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì khi chia tay vẫn sẽ quay về người dưng nước lã. Hoàng Hùng rất thích chăm sóc người khác nhưng sự quan tâm của anh bây giờ dành cho nó chẳng khác gì lưỡi dao đâm vào tim nó hàng trăm lần.
"Được, cảm ơn anh."
Tay nó run run nhận lấy túi thuốc từ Hoàng Hùng, ánh mắt né tránh, chỉ muốn bước thật nhanh ra ngoài để ngăn cho những cảm xúc nhất thời bộc phát.
Mưa đã tạnh từ lâu, con đường bốc lên mùi ẩm ướt của cây cỏ, nó gục đầu vào vô lăng ô tô, hương nước xả vải quen thuộc từ chiếc áo của Hoàng Hùng bao quanh lấy nó. Một mùi hương mà nó vẫn nhớ như in trong mỗi đêm ôm anh vào lòng mình, Đăng Dương từ khi chia tay còn thậm chí nhớ lại hãng nước xả vài mà Hoàng Hùng đã dùng để mua lấy cái y hệt, nó luôn nhớ đến từng điều nhỏ nhất của anh. Vậy mà dù có thử đi thử lại bao nhiêu lần, mặc cho nhân viên của cửa hàng tạp hoá bất lực giải thích với nó rằng không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây, mùi hương ấy vẫn chẳng mang lại cho nó cảm quen thuộc như Hoàng Hùng đã từng.
Cũng thật kỳ lạ, đôi khi có những điều nó tưởng chừng như gần gũi nhưng cho dù nó có chạy thật nhanh về phía trước bao nhiêu cũng chẳng thể nào đưa tay ra bắt lấy được. Giống như tình yêu của Hoàng Hùng dành cho nó, có lẽ đã bị chính sự vô tâm và lạnh nhạt của Đăng Dương huỷ hoại để giờ đây cho dù nó có cố gắng ra sao cũng chẳng bao giờ có thể lấy về.
_
Hoàng Hùng nằm trên giường, trong lòng vẫn luôn giữ chặt lấy con gấu bông nhỏ, nước mắt không biết từ khi nào đã bất giác rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối.
"Đồ Đăng Dương ngốc, đây đâu phải là thứ tui cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro