Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân bài: cuộc gọi lúc nửa đêm.

Hơn hai giờ sáng, bóng tối đã bao trùm lấy cả căn phòng. Ánh đèn đường bên ngoài chập chờn, lúc tắt rồi lại bật làm Hoàng Hùng khẽ nhíu mày. Giấc ngủ không sâu, đôi khi một chút ảnh hưởng từ bên ngoài cũng đủ làm cậu tỉnh giấc. Hoàng Hùng thở dài, phải khó khăn lắm mới có thể chợp mắt được một lúc nhưng rồi cuối cùng chẳng được bao lâu đã tỉnh. Tình trạng mất ngủ này thường xảy ra khá đều đặn nhưng có thể là do lạ nhà, Hoàng Hùng nghĩ vậy.

Reng, reng, reng.

Chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng chốc sáng màn hình, tiếng chuông dần vang vọng cả căn phòng làm cậu thoáng giật mình. Những cuộc gọi xuất hiện dồn dập nhưng chỉ được vài giây rồi lại tắt. Hoàn toàn không giống như những cuộc liên lạc bình thường. Tất cả đều như trò đùa ngày cá tháng tư đến từ một kẻ lừa đảo nào đó lúc nửa đêm.

Hoàng Hùng mắt nhắm, mắt mở, bực bội với tay lấy chiếc điện thoại đến nỗi chẳng buồn nhìn tên liên lạc xuất hiện trên màn hình mà liền gạt sang nút nghe rồi áp lên một bên tai.

"Alo"

"..."

Đầu dây bên kia mặc cho lời đáp lại của Hoàng Hùng mà vẫn duy trì sự im lặng đến nỗi chẳng lên tiếng một câu. Nếu không phải Hoàng Hùng nghe thấy rõ tiếng thở nặng nề đến khó nhọc của đối phương thì có khi đã nghĩ bản thân là nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị nào đó và đây sẽ chẳng khác gì phần mở đầu.

"Cho hỏi ai đấy ạ?"

"..."

Không một lời đáp lại.

Hoàng Hùng cũng không buồn tra khảo, những điều không quan trọng như cuộc gọi lúc nửa đêm từ kẻ không tên, không tuổi thì tốt nhất là nên kết thúc càng sớm, càng tốt. Hoàng Hùng chỉ biết rằng khi cậu định nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, tên liên lạc hiển thị trên màn hình đã làm cậu giật mình đến nỗi đánh rơi cả điện thoại trên tay.

'Bống'

Đầu óc của Hoàng Hùng như bừng tỉnh mà hoạt động tối đa công suất, cố gắng nhớ lại xem ngoài người dùng tên 'Bống' mà cậu đã bỏ chặn từ hơn hai tuần trước ra, có ai nằm trong danh bạ có cái tên trùng khớp với vậy không?

Có lẽ là không...

Sự thật là cho đến bây giờ, chỉ có duy nhất một cái tên 'Bống' hay còn là 'Trần Đăng Dương' bước vào cuộc đời của Huỳnh Hoàng Hùng mà thôi.

"Alo, Dương hả?"

"..."

"Trần Đăng Dương!"

"H-Hùng..."

Khi giọng nói của nó vang lên từ trong đầu dây điện thoại cũng là lúc Hoàng Hùng như trút được một phần nỗi lo đang dần dâng lên mỗi lúc càng nhiều. Trần Đăng Dương dù có như nào đi nữa thì trong mắt Hoàng Hùng rốt cuộc vẫn chỉ là hình bóng của một thằng nhóc khờ khạo với chiếc áo sơ mi trắng và cái đầu nấm từ những ngày tháng học sinh cấp ba trẻ con mà bọn họ mới gặp nhau.

Dù ở thời điểm nào, nó vẫn luôn biết cách khiến Hoàng Hùng lo lắng không thôi.

"Em đang ở đâu vậy?"

"K-Không biết nữa... lạnh quá... em nhớ anh."

Lời nói của nó lộn xộn, giọng khẽ run lên như mỗi khi uất ức vì vừa bị bắt nạt. Hoàng Hùng lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ quấn tạm vài cái áo lên người rồi chạy ra ngoài mà đi tìm nó.

Nhưng biết đi đâu bây giờ?

Con đường từ nhà Hoàng Hùng đến nhà nó không xa nhưng đi bộ cũng phải mất một khoảng thời gian, chưa kể giữa thời tiết mùa đông tháng mười hai này, nếu để Đăng Dương ở bên ngoài lâu với thói quen chỉ mặc một đến hai cái áo như vậy thì bị cảm chỉ là chuyện sớm muộn.

Bước chân của Hoàng Hùng ngày càng nhanh, nhưng rồi cuối cùng cũng dừng lại trước một công viên nhỏ gần nhà khi bắt gặp bóng hình Đăng Dương ngồi trên chiếc xích đu gần đó mà đung đưa lên xuống, từ đầu đến chân chỉ toả ra nồng nặc mùi rượu, cái cổ gật gù chẳng biết trời đất là gì nữa rồi. Hoàng Hùng thoáng bất ngờ, Đăng Dương là một người sạch sẽ, vậy nên nó không thích hương rượu ám trên người mình. Những lúc cần thiết trong buổi liên hoan với công ty hay đi gặp đối tác, nó sẽ chỉ uống vài ba ly cho phải phép, còn lại khi bình thường, một chút cũng không động đến rượu.

Nhưng Hoàng Hùng đâu có biết, từ khi chia tay, nó đã trở thành khách quen hàng tuần của quán bar gần nhà. Mặc cho tiếng nhạc xập xình đến chói tai và hình ảnh nóng bỏng của biết bao nhiêu cô gái vì vẻ đẹp của nó mà tiến đến tiếp cận, Đăng Dương vẫn một mực chẳng để tâm đến sự xuất hiện của bọn họ, nốc từ ly này đến ly khác, trong miệng chỉ lẩm bẩm một cái tên quen thuộc rồi đến khi trời tờ mờ sáng, lại một mình lảo đảo bước về nhà.

Tuy chỉ có hôm nay, nó đã chẳng còn nhớ điều gì đã thôi thúc bản thân một giờ sáng gọi điện cho người yêu cũ hoặc chỉ đơn giản rằng nó nhớ giọng nói ấm áp đó đến phát điên rồi.

Hoàng Hùng thở hắt một hơi, tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ mình mà choàng tạm vào người nó. Đăng Dương dường như cũng biết đang có người bên cạnh nên ngước lên nhìn, hai mắt nó rưng rưng như chỉ một lời mắng nhẹ của Hoàng Hùng cũng có thể lập tức rơi nước mắt.

"Hùng đến đón em à..."

Nó mỉm cười, có lẽ cũng chẳng nhận thức được bản thân đang nói gì nữa rồi. Hoàng Hùng không đáp lại, chỉ kéo nó đứng dậy, mặc cho thân hình lớn hơn một cái đầu của nó ngả ngớn vào người mình mà kéo nó về.

"...S-Sao bé không trả lời em? Bé ghét em à?"

Nó vùng vằng như đứa con nít lớp một, nhất quyết không để Hoàng Hùng động vào người nếu như không trả lời câu hỏi của nó, mặc cho bản thân còn chẳng đứng vững.

"Ừ, anh đến đón Dương. Nếu Dương không ngoan, anh sẽ bỏ Dương lại một mình đó."

Giọng Hoàng Hùng nhẹ nhàng mà xuôi theo nó, hệt như cách dỗ dành một đứa trẻ không ngoan, ham chơi mà chẳng chịu về nhà.

"Không thích đâu... Bống ngoan mà, k-không được bỏ Bống lại một mình."

Đăng Dương lúc này không khác gì một chú cún to xác, nó ngồi trên chiếc xích đu, khuôn mặt tủi thân như vừa bị bắt nạt. Hoàng Hùng cũng bất lực không kém, chẳng biết làm cách nào mới có thể dỗ được thằng nhóc này về nhà. Trong lúc còn đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên một lực mạnh đặt trên eo, kéo Hoàng Hùng khiến cậu mất thăng bằng mà ngã vào lòng nó. Đăng Dương lấy hai tay ghì chặt người Hoàng Hùng, không cho cậu đứng dậy.

"D-Dương..."

Nó không trả lời, chỉ biết dụi đầu vào cổ Hoàng Hùng làm nũng. Cảm giác ngứa ngáy khiến cậu khó chịu. Nhưng thôi, tốt nhất là không nên chấp với người say. Hoàng Hùng quyết định để mặc cho Đăng Dương nghịch ngợm, nghịch chán rồi sẽ mệt. Nó cuối cùng cũng gục đi lúc nào chẳng biết, hai tay buông lỏng khỏi người Hoàng Hùng.

Hai giờ sáng, ngoài đường không còn một bóng người. Từng cơn gió thổi mỗi lúc càng mạnh làm cậu cảm nhận được người bên cạnh tuy không còn nhận biết được điều gì những vẫn vô thức run lên vì lạnh. Quãng đường từ đây về tới nhà Đăng Dương đi bộ cũng phải mất khoảng ba mươi phút, tối muộn không bắt được xe, chưa kể phải kéo theo tên nhóc to xác này về nhà chắc cũng phải mất cả tiếng. Nếu để nó ở bên ngoài trời lạnh với tình trạng xay sỉn như này có khi phải nhập viện sớm. Hoàng Hùng thở dài, hết cách rồi, chỉ đành biết quay đầu, đưa Đăng Dương về nhà mình.

_

Chỉnh máy sưởi lên mức cao, Hoàng Hùng để Đăng Dương nằm lên giường rồi lấy khăn ấm lau qua người cho nó. Cả khuôn mặt nó vùi vào trong chăn, không biết vì điều gì mà hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng lắp bắp vài ba tiếng vô nghĩa. Có lẽ đến trong mơ cũng gặp chuyện không vui.

"Em xin lỗi... làm ơn đừng bỏ em lại..."

Nó khẽ cựa mình, tuy thời tiết bên ngoài chỉ vỏn vẹn dưới mười độ nhưng thân thể lại ướt đẫm mồ hôi. Từng lời nói mơ hồ của nó trong cơn tĩnh lặng khiến Hoàng Hùng nghe thấy chẳng xót một chữ nào, trái tim cũng vì thế mà vô tình nhói lên một cảm giác khó tả.

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh giường, một tay khẽ vuốt lên gò má vẫn còn ửng đỏ vì say rượu của nó, một tay xoa nhẹ lên mu bàn tay đã đầy vết nứt nẻ vì cái rét của mùa đông. Có lẽ trong cơn mê, nó vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của Hoàng Hùng đã mang lại những ấm áp mà nó thiếu thốn bấy lâu nay, Đăng Dương dường như thoát khỏi cơn ác mộng mà nó gặp phải, từng nhịp thở đều đặn như xoa dịu trái tim vẫn đầy rẫy những ngổn ngang của Hoàng Hùng.

Đợi đến khi nó hoàn toàn bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương lại trên mái tóc nó, điều chỉnh chăn gối một chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài mà tựa lưng vào ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Trời sắp sáng rồi, có cố gắng ngủ một chút cũng chẳng được.

Bởi lẽ đầu óc của cậu bây giờ vẫn chỉ quẩn quanh trong từng lời nói của Đăng Dương.

"Chính em là người đã kết thúc mối quan hệ này, tại sao lại khiến tôi trở thành một kẻ có lỗi như vậy?"

_

Thời tiết mùa đông vào những ngày hiếm hoi vẫn có ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tấm rèm mỏng căn bản không thể che giấu được ánh sáng chói chang ngoài kia, Đăng Dương cũng vì thế mà vô tình tỉnh giấc.

Nó biết rằng mình đang ở nhà Hoàng Hùng, cơn ác mộng tối qua đã đánh thức nó dậy nhưng nó vẫn tham lam nhắm chặt hai mắt, cảm nhận từng hơi ấm trong ngón tay của cậu đang lướt nhẹ trên gò má. Đăng Dương lúc đó đã chỉ muốn bật dậy mà kéo Hoàng Hùng vào lòng, đưa nó quay về những ngày tháng mà bản thân cho rằng tươi đẹp nhất. Nhưng chỉ là Đăng Dương không đủ can đảm, nó có thể dở chiêu trò khi trong cơn say nhưng đến quay về thực tại, nó lại biến thành cún con nhút nhát, chỉ biết gặm nhấm nỗi nhớ của mình qua ngày mà nhìn ngắm Hoàng Hùng từ xa.

Đồ dùng vệ sinh cá nhân đã được Hoàng Hùng chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ vẫn theo đúng thói quen thường ngày của Đăng Dương. Hậu quả của trận bia rượu quá đà ngày hôm qua đã để lại cho nó cơn đau đầu chẳng thể tỉnh táo nổi.

Nó bước ra ngoài, căn nhà giờ đây chỉ còn hình bóng của Đăng Dương. Trên bàn ăn nhỏ đã được để sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ người mới rời đi chưa được bao lâu, bên cạnh còn kèm theo một tờ giấy note màu xanh và hàng chữ ngay ngắn mà chỉ cần nhìn qua Đăng Dương cũng biết chủ nhân là ai.

"Tỉnh dậy thì nhớ ăn. Anh không còn vitamin nữa, nếu ốm thì hãy gọi."

Đăng Dương khẽ cười, cầm lấy tờ giấy note mà cất gọn vào trong túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro