Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở bài 2

Đăng Dương bước ra từ trong căn phòng sau cuộc họp gần hết cả một buổi chiều của nó, tiếng đồng nghiệp bên tai hết vỗ vai rồi lại chúc mừng vì chức trưởng phòng nó mới được nhận nhưng Đăng Dương thậm chí còn không để vào mắt, hai tay nó vẫn hí hoáy với chiếc điện thoại đợi câu trả lời đến từ số liên lạc mà nó vẫn luôn ghim trên đầu danh bạ.

'Em tan làm rồi bé ơii.'

'Bé đã về chưa thế?'

'Tối nay bé muốn ăn gì, để em nấu cho bé nha.'

'Sao Hùng không trả lời tin nhắn em, em dỗi đấy.'

Tin nhắn mỗi lúc được gửi đi càng nhiều nhưng lại chẳng nhận được một chút hồi âm nào từ phía bên kia. Nó khẽ thở dài, tắt điện thoại rồi đạp chân ga, rẽ thẳng vào một siêu thị ngay bên cạnh công ty, mua một chút nguyên liệu về nấu những món mà Hoàng Hùng thích. Đã lâu rồi, hai đứa chưa ngồi ăn cùng nhau, có lẽ bây giờ là lúc nó nên bù đắp lại khoảng thời gian mà nó đã vùi đầu vào công việc để rồi đôi khi còn quên mất đi cả người mình yêu.

_

"Hùng ơi, em về rồi nè."

Căn nhà tối om cùng với hơi lạnh khi trời nhá nhem tối thổi vào từ cửa sổ ban công làm nó rùng mình. Đăng Dương đặt những túi đồ vừa mua ở siêu thị xuống bàn, bước chân trải dài từ phòng khách rồi lại đến phòng ngủ. Tất cả đều cho nó một đáp án rằng hiện tại chỉ có duy nhất một mình nó trong căn nhà này.

Những dòng tin nhắn không có hồi âm lại còn đính kèm thêm dấu chấm than đỏ bên cạnh. Đăng Dương dùng hết tất cả các mạng xã hội để liên lạc với Hoàng Hùng nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những tiếng thuê bao vang vọng cả căn phòng. Nó bồn chồn, đứng ngồi cũng không xong, móng tay bị đưa lên cắn như muốn bật cả máu. Thói quen xấu này đã được Hoàng Hùng sửa cho nó kể từ khi bắt đầu yêu nhau. Vậy mà bây giờ lại phát tác khi người nó yêu không còn ở bên cạnh.

duongdomic
Khang ơi
Hùng nhà em có ở chỗ anh không vậy?

hurrykhang
?
Mày bị sảng hả Dương?
Chính mày là đứa đồng ý chia tay với Hùng từ hơn tháng trước rồi mà.

Dòng tin nhắn được gửi đến như đánh thức cả đoạn ký ức bị Đăng Dương trôn vùi trong thời gian qua. Nó đã chia tay với Hoàng Hùng thật rồi. Vậy mà cả tháng qua nó vẫn chỉ vùi mình trong công việc đến nỗi quên đi cả cuộc sống xung quanh, quên đi cả việc bản thân mình đã đối xử tệ bạc như thế nào với người mà nó cho rằng 'bản thân phải tu mười kiếp mới có được'.

Rốt cuộc nó đã làm những gì vậy?

Đăng Dương ném điện thoại sang một bên góc giường, nó mơ hồ nhìn lên trần nhà tối đen, đầu óc đau đến nỗi như có hàng ngàn cái đinh được cắm vào. Căn phòng ngủ từng ngập tràn mùi oải hương từ những hũ nến thơm mà Hoàng Hùng thắp mỗi tối giờ đây chẳng còn gì nữa. Đăng Dương khẽ nghiêng đầu mình, nó vô tình bắt gặp con gấu bông mà Hoàng Hùng vẫn thường hay ôm đi ngủ mỗi khi nó không có nhà. Anh thích con gấu bông đó lắm, Hoàng Hùng nói rằng trước khi có em, nếu không ôm nó đi ngủ, anh sẽ không ngủ được. Nhưng mà giờ đây không có gấu bông, cũng không có Đăng Dương, liệu Hoàng Hùng có mất ngủ mỗi tối không?

Nó đưa con gấu bông vào trong lòng, có lẽ đây là thứ duy nhất mang đậm mùi hương của Hoàng Hùng còn sót lại trong căn nhà này. Nó nhớ anh, nhớ cái cách anh nằm gọn trong lồng ngực nó mỗi đêm, kể cho nó nghe về hôm nay ở lớp dạy nhảy anh gặp được một tên nhóc ngang bướng giống y hệt Đăng Dương hồi trước vậy mà cuối cùng bây giờ lại là người yêu anh, lúc đó Đăng Dương chỉ cười hì hì, hôn nhẹ một cái lên má lúm của anh mà nó thích mê. Nó đã chưa từng nghĩ sẽ yêu một người giống Hoàng Hùng, gu của nó là mấy em gái nhỏ tuổi bánh bèo cơ, vậy mà lơ ngơ như nào lại bắt được con gấu nhỏ này vào trong lòng. Nhưng nó chưa bao giờ hối hận vì quen anh.

Nó với anh đã từng hạnh phúc như vậy đó.

Hoàng Hùng nói với nó rằng công việc ở lớp dạy nhảy đó rất vui bởi lẽ nó biết Hoàng Hùng đam mê và nghiêm túc với việc nhảy như thế nào kể từ khi hai đứa mới chỉ quen nhau. Chỉ là vào một buổi chiều, nó vô tình nghe được một cuộc đối thoại của Hoàng Hùng khi nó bất ngờ về sớm mà chẳng báo trước cho anh một tiếng. Lúc đấy nó biết, Hoàng Hùng vẫn luôn ấp ủ một mong muốn rằng bản thân có thể mở một studio dạy nhảy của riêng mình, nơi để anh phát triển ước mơ của mình nhiều hơn nữa. Khi đó, nó nhận ra rằng bản thân phải cố gắng hơn Đăng Dương của quá khứ gấp năm, gấp mười lần.

Mọi người đã từng hỏi nó rằng tại sao lại phải vất vả như vậy? Nhưng lúc đó Đăng Dương chỉ tủm tỉm cười.

"Em muốn sớm bắt gấu về nhà."

Làm sao nó có thể để Hoàng Hùng một mình vật lộn với những khó khăn ngoài kia chứ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thì nó nguyện vất vả thêm cả trăm lần cũng không than khổ.

Đăng Dương của quá khứ đã từng ngu ngốc nghĩ rằng mình làm vậy là để giúp anh nhưng cuối cùng chính vì những thứ cố gắng mà giờ đây nó cho là vô nghĩa ấy có lẽ đã giết chết đi tình yêu của Hoàng Hùng dành cho nó mất rồi.

Đăng Dương chắc chắn rằng ngay bây giờ đây nó đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng đã rất lâu rồi nó chẳng động đến một hơi rượu. Vậy mà giờ đây nó cứ mơ hồ nhớ đến giọng nói của Hoàng Hùng bên tai, nhớ đến từng cử chỉ, hành động của người ấy đến phát điên. Để rồi nó lảo đảo bước ra ngoài, chỉ muốn chạy thật nhanh đến Hoàng Hùng mà ôm anh thật chặt vào lòng, hay sẵn sàng quỳ gối xuống xin lỗi để nhận lại một lần tha thứ của anh.

Nó sẵn sàng làm tất cả chỉ để anh quay trở về.

_

"Muộn rồi, em đến đây làm gì? Về đi."

Hoàng Hùng mở cửa, có lẽ không chỉ anh mà chính nó cũng bất ngờ vì sự có mặt của mình ở trước cửa nhà Hoàng Hùng vào giờ này. Nó nhìn anh trước mặt, một bên như đang thôi thúc nó hãy lao vào ôm lấy anh đi, không phải nó nhớ mùi hương quen thuộc đó đến phát điên rồi à? Một bên dường như đang ngăn Đăng Dương trước những hành động mà nó tự cho là quá khích để làm với người yêu cũ nếu như nó không muốn anh sẽ cạch mặt nó từ bây giờ đến mãi mãi về sau.

Đăng Dương thở dài, quyết định đánh liều một lần, nó kéo người trước mặt vào lòng, ôm anh thật chặt trong vòng tay. Nó tựa má vào vai anh, hít mùi hương mà nó cho rằng có khả năng gây nghiện nhất có thể. Chỉ có thế mới khiến Đăng Dương bình tĩnh lại được.

Hoàng Hùng có chút bất ngờ vì hành động đột ngột của nó nhưng rồi cuối cùng vẫn để yên cho Đăng Dương làm càn. Anh không nói gì, cũng chẳng đáp lại cái ôm của Đăng Dương. Sự lạnh lẽo toả ra từ Hoàng Hùng khiến cho nó cảm nhận được chính những điều mà anh đã trải qua trong những ngày tháng cuối cùng mà bọn họ còn ở bên nhau.

"Em xin lỗi... E-em biết lỗi rồi, làm ơn quay về đi... Em nhớ anh nhiều lắm, làm ơn..."

Giọng của nó run rẩy, lời nói lộn xộn như chẳng biết bản thân mình đang nói gì. Hoàng Hùng thoáng sững sờ, đợi vòng tay đang bao bọc lấy mình bình tĩnh lại liền khẽ đẩy nó ra, một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương.

"Muộn rồi, em về đi."

Trái tim của Đăng Dương như vỡ vụn khi nhìn theo bóng lưng của Hoàng Hùng khuất dần sau cánh cửa. Sương đêm buông xuống thổi vào người nó liên tục từng cơn cũng không còn cảm giác gì nữa rồi.

Phải chăng, ông trời đang cho Đăng Dương được một lần thấu hiểu nỗi đau của chính người nó yêu trước những sự vô tâm mà nó đã thầm reo rắc.

_

xin hãy bình luận để cho tui biết là tui viết dở vừa hay rất dở với... 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro